chapter 11
Chẳng mấy chốc công diễn 3 đã đến gần và lần này Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận rõ ràng áp lực nặng trĩu hơn bất cứ vòng nào trước đó. Ở công diễn 2, cô từng may mắn thoát nhờ liên minh chiến thắng, nên dù điểm hoa sóng không cao cô vẫn được giữ lại. Nhưng lần này không còn liên minh, không còn vùng an toàn, chỉ còn 6 đội chơi đối đầu trực diện mạnh ai nấy sống và ai ít hoa sóng thì rời sân khấu
Dù luôn tỏ ra bình thản bên ngoài, nhưng sâu trong lòng Quỳnh lại không ngừng gợn lên một nỗi sợ không phải sợ bị loại, mà là sợ bị đứt đoạn kết nối với những người chị mà cô đang dần thân quen, đặc biệt là...
chị bé
Cảm giác thân thuộc mỗi khi hai người cùng ăn cơm, cùng luyện tập hoặc thậm chí chỉ là cùng nhau đứng sau cánh gà và trao nhau ánh mắt tụi mình ổn mà, tất cả như thể vừa mới bắt đầu, chưa đủ lâu để yên tâm là nếu có xa nhau họ vẫn sẽ tìm thấy nhau lại ngoài chương trình.
Đáng nói hơn ở vòng này, Minh Hằng không còn giữ vai trò đội trưởng. Chị chuyển sang team Tóc Tiên, một đội hình được ngầm định là đội hình mạnh nhất. Một sự kết hợp khiến khán giả chưa xem đã bàn tán, mỗi người một màu, một sức hút riêng, và lẽ đương nhiên bị đặt lên bàn cân so sánh cũng là điều không tránh khỏi
Quỳnh nghe đâu đó tin đồn từ các stylist, make-up hay staff trường quay. Tin hành lang kiểu:
"Hình như chị Hằng với chị Tiên đang cạnh tranh ngầm á"
"Thấy cũng hay nói chuyện mà dạo này lạnh lạnh nha?"
"Ủa không phải hôm qua vừa đi quay còn không nhìn mặt nhau?"
Quỳnh nghe vậy chỉ lắc đầu cười trong bụng: "Mấy chị đồn gì ngộ ghê. Hôm qua người ta còn giành nhau ăn hành phi trong tô bún bò mà không cho mình húp nước lèo nữa kìa"
Thật ra không có mâu thuẫn nào cả. Minh Hằng và Tóc Tiên, Quỳnh biết rất rõ là hai người phụ nữ biết chơi, hiểu luật, không ngán đối đầu nhưng chẳng bao giờ chơi xấu. Chị bé vẫn hay nói
"Chị và Tiên khác nhau, nhưng không đối lập. Mỗi người một cách tỏa sáng"
Quỳnh tin như vậy, nhưng đồng thời chính vì chị bé đang tỏa sáng ở đội khác, trong một đội hình chuẩn gu quốc dân còn bản thân Quỳnh thì lại rơi vào một đội chưa có gì nổi bật điều đó khiến Quỳnh càng thêm lo lắng
Không phải vì sợ thua mà là sợ chẳng còn lý do gì để đứng cạnh chị nữa
Trong một lần ngồi sau cánh gà, giữa buổi tập, ánh đèn sáng gắt hắt lên gương mặt mệt mỏi, Quỳnh ngồi lặng lẽ nhìn về phía sân khấu nơi team của chị bé đang luyện. Chị vẫn thế, chuyên nghiệp, chỉnh chu, tập trung, từng bước vũ đạo dứt khoát như đo bằng thước. Tóc Tiên đứng bên cạnh nở nụ cười, rồi đập nhẹ vai chị bé như hai người bạn thân kỳ cựu. Không ai nhìn thấy gì khác, chỉ có sự tin tưởng và ăn ý. Quỳnh không ghen. Thật sự không
Minh Hằng và Tóc Tiên từng là đôi bạn thân thiết thuở nhỏ, cùng nhau trải qua những tháng ngày chập chững ở lớp "ước mơ trong tầm tay", cùng bị la vì hát sai nốt, cùng ôm bụng cười lăn lộn trong phòng tập múa khi một trong hai té chổng vó vì không nhớ bài. Họ lớn lên như hai mầm non cạnh nhau, chia nhau từng giấc mơ, từng kỳ vọng vụng về về một ngày được đứng dưới ánh đèn sân khấu thật lớn
Nhưng rồi tuổi trưởng thành đến như một cơn gió mùa khác biệt
Tóc Tiên lựa chọn du học, còn Minh Hằng ở lại tiếp tục dấn thân trong showbiz. Khi Tiên rời đi họ vẫn hứa sẽ giữ liên lạc nhưng như bao mối quan hệ thanh xuân khác, lời hứa ấy tan dần trong bộn bề cuộc sống và múi giờ cách biệt
Khi Tiên trở về, đã không còn là cô bạn tóc ngắn tung tăng trong lớp múa năm xưa mà là một "chiến binh The Remix" nổi bật với hình ảnh cá tính, quyến rũ, hiện đại. Còn Minh Hằng từ lâu đã trở thành một ngôi sao hạng A vững chắc, là cái tên bảo chứng cho mọi sân khấu và màn ảnh
Hai người cùng thành công, cùng tỏa sáng nhưng lại rất ít khi chạm vào thế giới của nhau. Gặp nhau ở các sự kiện lớn thỉnh thoảng chỉ là một cái gật đầu, một câu "Chào em" hay "Dạo này ổn chứ?" đầy lịch sự như hai hành tinh từng quay chung quỹ đạo, giờ mỗi người đi một hướng
Cho đến chương trình này
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, họ lại được làm việc chung trong cùng một đội hình, cùng tập, cùng nghĩ ý tưởng, cùng căng thẳng và cùng hồi hộp trước giờ công diễn. Và thật lạ sợi dây kết nối tưởng chừng đã đứt ấy lại bật sáng rực rỡ
Không cần nhiều lời. Chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu, một bước lùi nhẹ đúng nhịp cũng đủ để cả hai hiểu nhau như ngày xưa. Có những buổi tập căng thẳng cả team mệt nhoài, chỉ còn Tiên và Hằng cười với nhau giữa sân khấu rồi cùng chỉnh cho nhau từng nhịp, từng đoạn beat, như thể chưa từng có năm tháng xa cách
Chứng kiến điều đó, Đồng Ánh Quỳnh dù không nói gì lại thấy trong lòng có chút nhẹ tênh hụt hẫng, cái cảm giác lạc lõng khi đứng ngoài một kết nối sâu sắc mà mình không thể chen vào, dù bản thân cũng rất muốn là một phần quan trọng.
Chị bé, người mà Quỳnh từng nghĩ cô đang dần dần đến gần nay lại như đang tỏa sáng bên một ai đó rất cũ, rất thân, rất riêng, và đặc biệt là rất khó thay thế. Cô vẫn cười, vẫn tập, vẫn cố gắng nhưng trong khoảnh khắc nhìn chị bé và chị Tiên cùng nhau song ca dưới ánh đèn vàng nhẹ, Quỳnh chợt thấy mình giống như chiếc ghế thứ ba trong một buổi họp mặt hai người cũ, vừa lịch sự vừa dư thừa.
Trước công diễn 3 chính thức, chương trình cho các chị nghỉ xả hơi 1 ngày. Sáng sớm, trời còn chưa nắng hẳn, Đồng Ánh Quỳnh đã đỗ xe dưới chung cư với tinh thần của một chiến binh đói bụng và một trái tim hơi xao động. Lý do đến nhà chị bé lần này? Một nửa là vì căng thẳng trước ngày công diễn chính thức cần người an ủi, nửa còn lại... đúng rồi đó, cơm ké tiếp đấy. Nhưng mà, cô tự nhủ trong lòng lo lắng mà ăn uống đầy đủ thì tinh thần mới vững vàng được. Không phải tham ăn, là self-care
Thời gian qua, nhờ sự chăm chỉ mặt dày xuất hiện đúng giờ ăn, cộng thêm kỹ năng lặt rau ngày càng tiến bộ (dù vẫn chỉ lặt được rau ngò), Đồng Ánh Quỳnh đã được chị bé ban cho đặc quyền tuyệt đối:
– Thẻ ra vào chung cư
– Mật khẩu căn hộ
– Và một chỗ trong bếp nhà chị bé mà chỉ cô mới dám lảng vảng khi chưa mời
Không cần nhắn báo trước, Quỳnh lên thẳng nhà như đi vào chỗ làm thêm thân quen. Mở cửa thật nhẹ nhàng, cô bước vào không gian penthouse quen thuộc, tông trắng vàng dịu mắt, không khí buổi sáng còn vương mùi nắng mới lẫn chút hương tinh dầu hoa hồng. Tất cả yên ắng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tíc tắc
Cô đặt túi xuống, tháo giày ra, rón rén đi vào phòng ngủ, nơi cánh cửa khép hờ để lộ một cảnh tượng mà Quỳnh đã thấy quen thuộc ở nội trú nhưng chưa từng thôi thấy đáng yêu:
Minh Hằng – chị bé của cô – đang vùi mặt trong chăn, tóc xõa tung rối nhẹ như mây, chỉ còn lộ ra chóp mũi và hai tai đỏ hây. Đồng Ánh Quỳnh đứng đó vài giây chỉ để nhìn. Trong lòng tự nhiên nhẹ đi một chút. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những ánh mắt khán giả, không còn ai phải gồng mình làm đội trưởng, chỉ còn một Minh Hằng thật bình thường, yên giấc giữa căn nhà yên bình
Quỳnh không nỡ gọi dậy ngay, cô lén lút vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra thực đơn hôm nay có gì, rồi hí hoáy lấy cam ra vắt nước, tự động như nhân viên lâu năm. Không sao hết, chị bé ngủ thêm chút nữa cũng được. Để em lo nồi cơm điện hôm nay. Dù vẫn chưa biết vo gạo ra sao nhưng mà ai sợ chứ? Em có Google mà
Và thế là cô gái mang trái tim lo lắng bắt đầu một buổi sáng ở nhà chị bé bằng nước cam, gạo sống và vài tiếng lích kích vụng về. Một tiếng "tạch" vang lên nho nhỏ khi Đồng Ánh Quỳnh đậy nắp nồi cơm điện. Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quốc gia, không cháy, không trào, gạo đã vào nồi, nước đã xăm xắp chỉ còn chờ nồi cơm thần thánh làm phần việc còn lại
Bên cạnh, ly nước cam ép còn vương hơi lạnh. Quỳnh tự thưởng cho mình một ngụm, rồi rón rén quay lại phòng ngủ với ý định gọi chị bé dậy bằng phương pháp nhẹ nhàng và dễ thương nhất có thể. Cô khẽ mở cửa phòng đi đến mép giường, nhìn thấy chị bé vẫn đang cuộn tròn như một cái bánh giò. Gương mặt Minh Hằng lộ ra hơn nửa, hơi thở đều đều, má áp vào gối phồng phồng trông vô cùng bình yên
"Chị bé"_ Quỳnh thì thào.
Không phản ứng, cô tiến thêm một bước
"Chị bé ơi, dậy ăn sáng nè. Em ép cam rồi"
Vẫn im lặng.
Quỳnh nhăn mặt, cân nhắc giữa việc gọi tiếp hay đột phá bằng chiêu mạnh hơn. Một giây sau cô cúi xuống, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọt chọt vào má chị, vừa gọi vừa nhịn cười:
"Dậy đi nè công chúa ngủ trong chăn bông"
Minh Hằng cuối cùng cũng cựa mình, mắt nhắm mắt mở rên khẽ một tiếng:
"Mấy giờ rồi đó Quỳnh"
"7 rưỡi sáng rồi á, nồi cơm đang chạy, cam đã ép, chỉ thiếu người uống cam và người nấu phần còn lại thôi"
Minh Hằng hé một mắt nhìn cô gái đang đứng lom khom bên giường mình, rồi lại rúc mặt vào chăn:
"Trời ơi sao em siêng quá vậy"
"Không phải siêng. Là đói, với lại em hơi lo lắng nên em cần ăn gì đó chị nấu để thấy cuộc đời dễ thở hơn"
Chị bé bật cười trong chăn, tiếng cười còn ngái ngủ nhưng ấm áp như nắng ban mai. Một lúc sau chị vươn tay ra khỏi lớp chăn, kéo nhẹ tay Quỳnh, giọng vẫn khàn khàn pha chút lười biếng đáng yêu:
"Nhưng chị vẫn còn buồn ngủ quá hay là em nằm xuống đây ngủ thêm chút nữa đi"
Nghe vậy, tim Đồng Ánh Quỳnh đập lỡ một nhịp. Cô không biết là vì lời rủ rê quá dịu dàng hay vì tay chị vẫn chưa buông tay cô ra. Trong đầu Quỳnh lập tức nổ tung với hàng loạt cảnh tượng như trong phim: nằm kế bên chị bé, cùng nhau nhắm mắt ngủ trong một căn phòng nắng len qua rèm mỏng, thật sự là quá sức chịu đựng rồi
"Ờ, em nằm một chút thôi đó nha"_Cô thì thầm, như sợ giấc mơ vỡ tan nếu nói lớn.
Quỳnh chậm rãi nằm xuống bên cạnh chị, không dám động đậy mạnh. Không khí trong phòng dịu êm như một bản nhạc nền không lời. Tiếng máy lạnh chạy khe khẽ, hương hoa hồng vẫn thoang thoảng đâu đây và ở khoảng cách gần thế này cô có thể nghe cả tiếng thở nhè nhẹ của Minh Hằng bên cạnh
Cô không dám nhìn sang, chỉ nhìn lên trần nhà cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim đập như trống hội. Vậy mà chỉ một lúc sau, trong sự dịu dàng ấy, Đồng Ánh Quỳnh lại thật sự chìm vào giấc ngủ. Khi cô mở mắt lần nữa, nắng đã len qua rèm dày hơn, ánh sáng ngả vàng báo hiệu đã muộn. Cô bật dậy, mắt còn ngái ngủ, vội liếc đồng hồ
11 giờ 17 phút
Và ngay lúc đó, từ phía cửa phòng vọng vào giọng nói đầy khoái chí:
"Ủa gì vậy? Nằm chút xíu thôi mà ngủ nguyên một giấc gần 4 tiếng luôn đó nha"
Minh Hằng xuất hiện trong bộ đồ ở nhà đơn giản, tay cầm khăn lau tay, tóc buộc gọn sau đầu, ánh mắt vừa trách yêu vừa buồn cười. Trên bàn ăn ngoài phòng khách, đồ ăn đã được bày sẵn: canh, thịt, rau, tất cả nghi ngút khói thơm nức mũi
Đồng Ánh Quỳnh dụi mắt, mặt hơi đỏ vì ngượng:
"Tại phòng yên quá với lại chị rủ em ngủ mà"
"Chị rủ là rủ 10 phút ai ngờ em chơi combo ngủ sâu 4 tiếng. Cũng hên là chị không nằm kế bên, không là giờ này chị vẫn đang rớt giấc trong chăn với em rồi"
Quỳnh bật cười, vén tóc ra sau tai:
"Thôi đừng la em. Em đói rồi tha cho em, em cần cơm"
Minh Hằng cười khẽ, chỉ tay ra bàn:
"Vậy ra ăn đi. Chị nấu sẵn hết rồi đó, còn ép thêm một ly nước cam mới. Để coi hôm nay em có đọc thêm bài thơ nào nào nữa không."
Quỳnh chống tay đứng dậy, đi về phía bàn ăn, lòng vẫn còn lâng lâng dư âm của buổi sáng lạ lùng ấy. Cô ngồi xuống, nhìn mâm cơm nóng hổi quay sang nhìn chị bé, người vừa nấu ăn, vừa để cô ngủ kế bên gần 4 tiếng mà không than phiền, chỉ trêu đùa bằng một nụ cười dịu dàng.
Và rồi cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Hình như em có thể ngủ bên chị như vậy cả đời cũng được á"
Minh Hằng dừng một chút, nhìn cô, ánh mắt bất ngờ chậm lại. Một giây thôi, rồi chị mỉm cười.
"Vậy phải ăn hết mâm cơm này trước đã, chị bé không nuôi ai ngủ không đâu nha"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro