chapter 7

Hôm nay, cả team Mộng Yu cùng kéo đến chỗ stylist Travis Nguyễn để fitting đồ cho công diễn. Ai cũng háo hức rôm rả bàn tán, còn Travis thì hớn hở mở từng chiếc túi trang phục ra như đang khui quà. Không khí hậu trường lúc đó giống như một buổi lễ khai trương thầm lặng cho đến khi Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy bộ đồ dành cho mình.

Cô đứng sững vài giây.

Màu hồng, không phải hồng pastel nhẹ nhàng, cũng chẳng phải hồng rực kiêu sa. Mà là hồng phấn bánh bèo, loại hồng mộng mơ mà cô luôn coi là kẻ thù số một

Cả người Quỳnh như khựng lại, gương mặt cô giãn ra không cảm xúc trong đúng một nhịp thở, rồi mắt cô nheo lại. Đâu đó trong đầu cô vang lên tiếng nhạc nền kịch tính kiểu phim hành động: Đây là cái gì vậy trời???

Cô là Đồng Ánh Quỳnh có nước da nâu khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh sắc như dao rọc giấy, body không phải dạng vừa và sau lưng là một đám fan không gọi cô bằng tên mà chỉ rần rần với danh xưng "chồng". Vậy mà bây giờ, ngay trong đêm công diễn đầu tiên, cô lại phải mặc một bộ đồ bèo nhún công chúa xứ hoa hồng? Không! không đời nào. Đồng Ánh Quỳnh nuốt một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Travis như thể muốn hỏi: Anh có nhầm gì không? Đây là đồ của em thật à?

Travis thì vẫn đang say sưa giải thích ý đồ nghệ thuật về concept mộng mơ nữ tính, còn Quỳnh thì đang vật lộn nội tâm dữ dội, giữa việc phản đối kịch liệt hoặc chấp nhận số phận. Cô đứng đó thêm mấy giây, rồi liếc sang Minh Hằng đang chỉnh lại cổ áo trong gương với vẻ điềm nhiên. Lúc đó Quỳnh chỉ muốn nói: Chị Hằng ơi, em cứu thế giới thì được chứ bánh bèo thì em chịu! Nhưng rồi cuối cùng, cô chỉ hít một hơi sâu, quay sang Travis, gằn nhẹ từng chữ

"Anh nợ em một bộ đồ màu đen ở lần sau đấy!"

Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng fitting, khi cả team Mộng Yu đang mải mê chỉnh sửa từng chi tiết trang phục, giọng Minh Hằng nhẹ nhàng vang lên từ sau tấm rèm:

"Quỳnh, em vào trong giúp chị kéo khóa với, khóa áo sau lưng chị không tự kéo lên được."

Thoạt nghe, tưởng chừng là một lời nhờ vả rất bình thường. Nhưng với Đồng Ánh Quỳnh, mọi tế bào trong người cô đột nhiên như đứng cả lại.

"Gì cơ?" 

Cô buột miệng nhỏ xíu, mặt cố giữ bình tĩnh nhưng tay đang ôm bộ đồ bỗng siết chặt lại. Mấy ánh mắt quanh đó lập tức xoáy về phía cô, kèm theo vài tiếng huýt sáo, cười khúc khích đầy ẩn ý. Misthy còn cố tình thì thào 

"Ơ kìa, vợ chồng tình cảm quá ha~"

Quỳnh giả vờ không nghe thấy, nhưng hai tai cô đã đỏ bừng, tim đập rộn ràng như trống trận. Cô lầm bầm với chính mình rồi hít sâu một cái, tay hơi run khi đặt bộ đồ xuống ghế.

"Chỉ kéo cái khóa thôi mà, bình tĩnh đi" 

Từng bước chân tiến về phía tấm rèm như dài ra gấp đôi. Vừa vén nhẹ một bên rèm chui vào, tim cô như đánh trống ngực: thình thịch – thình thịch. Minh Hằng đứng đó quay lưng lại, chiếc váy hồng ôm sát khiến sống lưng chị lộ ra một cách tinh tế, đẹp đến nao lòng. Tóc búi cao, vai trần, làn da trắng mịn không tì vết. Quỳnh đứng khựng trong một giây, mắt dán vào cái khóa nhỏ giữa lưng áo mà cứ tưởng như đang đối diện với quả bom cần gỡ.

"Em giúp chị nha"

Quỳnh nuốt nước bọt, tay đưa lên nhưng không hiểu sao lại hơi run. Ngón tay cô chạm vào sợi dây khóa, mát lạnh và cô gần như cảm nhận được từng hơi thở của Minh Hằng phả nhẹ vào không khí.

"Chị biết em đang hồi hộp đúng không?" _ Minh Hằng bỗng nói, nửa trêu nửa thật.

Quỳnh bật cười một cái khô khốc.

"Ai nói? đâu có"

Chiếc khóa kéo lên từ từ kéo theo từng nhịp tim cô đang đập loạn. Khi cuối cùng nó yên vị ngay dưới gáy, Quỳnh rút tay lại nhanh như thể sợ bị bắt quả tang.

Minh Hằng xoay đầu nhìn lại, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Cảm ơn stylist riêng nha"

"Ừm, lần sau nhớ mặc cái gì kéo khóa phía trước" 

Quỳnh nói, rồi quay người rời khỏi tấm rèm như chạy trốn. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng thì đang gào thét dữ dội: "Trời ơi, là kéo cái khóa thôi mà sao hồi hộp như đi thi đại học vậy nè???"

Phía sau lưng cô, Minh Hằng vẫn đứng đó, khẽ mỉm cười như thể biết rõ từng cung bậc cảm xúc vừa cuộn trào trong Quỳnh và thấy nó đáng yêu không chịu được.

Thoáng cái đã là tuần thứ ba kể từ lần đầu Đồng Ánh Quỳnh gặp Minh Hằng trong phòng hội ngộ. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, hôm nay đã là buổi rehearsal cuối cùng trước công diễn chính thức. Không khí trong hậu trường căng như dây đàn, ai cũng tập trung cao độ để hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Tưởng chừng mọi việc đã đâu vào đấy thì một sự cố bất ngờ xảy ra: sân khấu không đủ rộng để bốn người cùng đu bungee cùng lúc như kế hoạch ban đầu. Cả ê-kíp phải khẩn trương tìm phương án thay thế ngay trong đêm, bởi sáng mai đã là buổi diễn chính thức, không còn thời gian để chần chừ. Sau một hồi thảo luận gấp rút, đội hình được chia lại thành hai nhóm. Misthy và Ngọc Thanh Tâm sẽ là cặp đôi đu bungee mở màn. Phần trình diễn chính sẽ diễn ra ngay sau đó với sự tham gia của toàn bộ team Mộng Yu, tạo nên cao trào sân khấu. Cuối cùng, sân khấu sẽ khép lại đầy ấn tượng bằng cú đu bungee đôi của Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh, một kết thúc vừa mơ mộng, vừa khiến người ta nao lòng.

Minh Hằng tuy căng thẳng nhưng không để lộ ra ngoài. Là đội trưởng, chị hiểu rõ mình không có quyền hoảng loạn hay do dự, nhất là trong thời điểm then chốt như thế này. Gương mặt chị lạnh đi một nhịp, ánh mắt quét nhanh qua mọi người rồi dừng lại ở bản sơ đồ đội hình trên tay trợ lý. Chị đưa ra quyết định dứt khoát, từng chỉ đạo ngắn gọn, rõ ràng vang lên khiến không khí căng thẳng dịu xuống phần nào.

Bên cạnh chị, Đồng Ánh Quỳnh như một điểm tựa thầm lặng. Không cần nhiều lời, Quỳnh luôn hiểu ý và hỗ trợ chị đúng lúc. Khi Minh Hằng cần kiểm tra lại độ an toàn của thiết bị, chính Quỳnh là người đích thân thử trước. Khi đội hình mới cần hiệu chỉnh từng giây, từng nhịp, Quỳnh là người chủ động luyện tập lại cùng cả nhóm.

Sau khi thống nhất lại đội hình, mọi người lập tức bước vào giai đoạn cam go nhất: sửa vũ đạo. Thời gian còn lại quá ít, chỉ 16 tiếng nữa là đêm công diễn chính thức bắt đầu. Không còn chỗ cho sai sót hay thử nghiệm. Từng động tác phải tính toán lại để phù hợp với không gian sân khấu mới và đặc biệt là cả hai phần đu bungee phải được lồng ghép trơn tru, không tạo cảm giác rời rạc.

Ê-kíp dựng bài gấp rút hiệu chỉnh từng phân cảnh, trong khi biên đạo vừa chỉnh sửa động tác, vừa hô to nhịp đếm để giữ mọi người không bị lệch phách. Căng thẳng dâng cao, mồ hôi túa ra như tắm nhưng giữa tất cả, vẫn có một khoảnh khắc khiến Đồng Ánh Quỳnh đứng hình.

"Rồi, phần mở đầu bây giờ Quỳnh và chị Hằng cùng nằm trên giường hồng, từ đó bật dậy và chuyển động tay ra sau lưng nhau theo nhạc nha" 

"Giường hồng!" 

Quỳnh lặp lại, giọng cao lên nửa tông, mặt đơ ra trong vài giây. Ở giữa sân khấu vừa được dựng lại là một chiếc giường... hồng. Không phải hồng pastel dịu dàng mà là hồng bubblegum rực rỡ, phủ chăn lông xù và gối hồng pastel thêu chữ "mộng yu" đúng kiểu mơ mộng công chúa và cũng là ác mộng của Đồng Ánh Quỳnh. Cô liếc sang Minh Hằng, chị đang đứng chống hông nhìn bố trí sân khấu, mặt bình thản như thể đây là chuyện nhỏ như bánh mì trứng ốp la thêm miếng nước tương hay salad trộn mayonnaise bỏ thêm 2 cái trứng luộc lòng đào được cắt đôi. Còn Quỳnh thì muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

"Em nằm thật hả?" _ Cô hỏi lại lần nữa, hy vọng ai đó sẽ đổi ý.

"Thật, nằm về hai bên giường nhưng quay đầu vào nhau, hai người là cặp đôi bungee khép lại sân khấu mà, phải có tương tác từ đầu để tạo đường dây cảm xúc" _ Biên đạo không chớp mắt.

Ánh Quỳnh cắn nhẹ môi, mắt nhìn chiếc giường một cách thù địch.

Cô, người từng bay dù lượn, từng diễn vai sát thủ lạnh lùng, từng mặc giáp sắt múa kiếm... nay lại phải nằm trên giường hồng cạnh Minh Hằng, và thực hiện động tác tay vuốt dọc sống lưng theo nhạc?

"Thôi chết tôi rồi" 

Quỳnh thì thầm với chính mình nhưng không có lựa chọn nào khác, cô hít sâu một hơi trèo lên giường như đang chuẩn bị cho một pha hành động nguy hiểm. Minh Hằng đã nằm sẵn, quay đầu nhìn Quỳnh với ánh mắt nửa đùa nửa trấn an.

"Bình tĩnh đi, trên đời này có ai cấm đả nữ nằm giường hồng đâu"

"Tối nay có ai la hét giãy giụa trong chăn vì xấu hổ thì không phải em đâu đó nha."

"Rồi, đúng tư thế đó nha. Một, hai, ba bật!"

Mọi người nhịn cười, còn biên đạo thì vỗ tay, hai người đồng thời bật dậy, ánh sáng chiếu vào đúng khoảnh khắc bàn tay Quỳnh vươn qua vai Minh Hằng, chạm nhẹ vào lưng chị. Tim cô khựng lại một nhịp. Mọi thứ xung quanh như mờ đi trong thoáng chốc. Và bất chấp màu giường hay sự ngượng ngùng, Đồng Ánh Quỳnh nhận ra có lẽ cảnh này lại là điểm nhấn khó quên nhất của cả đêm diễn. Nhưng để đi đến cái gọi là "điểm nhấn", thì Quỳnh phải trải qua một chuỗi cảm xúc không thể gọi tên.

Sau cú bật dậy đồng loạt, cô vẫn giữ nguyên tư thế tay vắt nhẹ qua vai Minh Hằng, lòng bàn tay vừa chạm vào làn da lưng mảnh mai một luồng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng cô, khiến ngực như bị ai bóp nghẹt mất một nhịp thở. Cô cảm nhận rõ mùi hương nước hoa quen thuộc của chị, mùi gì đó dịu dịu, thanh thanh, hơi ấm, hơi ngọt, nhưng lại dễ làm người ta mất phương hướng.

"Được rồi giữ ánh mắt, Quỳnh nhìn thẳng vào chị Hằng đừng ngó xuống đất"

Biên đạo la lớn từ xa nghe như sét đánh bên tai. Quỳnh đành ngước lên, mắt đối mắt với Minh Hằng. Không gian giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe thấy nhịp tim nhau. Trong tích tắc ấy, Quỳnh có cảm giác như bị kéo vào một vòng xoáy không có lối thoát. Ánh nhìn của chị không mạnh, không áp lực nhưng lại ấm áp và tĩnh lặng đến độ khiến người ta dễ mềm lòng.

"Tập trung nha, Quỳnh" 

Minh Hằng khẽ nói, giọng trầm và gần như thì thầm. Quỳnh khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì hét toáng lên: "Chị nói vậy chứ có biết em đang không thể thở nổi không?!"

Vũ đạo tiếp tục. Sau cú bật dậy là phần chuyển động tay uyển chuyển lướt nhẹ từ vai, chạm dọc sống lưng rồi nghiêng người về phía nhau như thể đang kể một câu chuyện không lời. Những động tác ấy vốn không quá khó, nhưng khi phải thực hiện với khoảng cách sát rạt, cùng ánh mắt của một người khiến tim mình loạn nhịp thì lại trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Và cứ mỗi lần tay Quỳnh chạm vào chị hay khi ánh mắt hai người lỡ quấn lấy nhau một giây quá lâu là cả đội dưới sân khấu lại "ồ" lên khe khẽ. Biên đạo cũng phải vỗ tay cái bốp:

"Xuất sắc! Này mà lên sân khấu là tan chảy tim fan đấy. Giữ cảm xúc này cho đến tối mai, nhớ chưa?"

Quỳnh nhảy phắt khỏi giường sau khi tập xong lượt đầu, mặt nóng bừng, giả vờ phủi tay như vừa hoàn thành pha nhào lộn nguy hiểm. Cô lầm bầm trong miệng:

"Travis bắt mặc đồ hồng, biên đạo bắt nằm giường hồng, tới lúc make up chắc không lẽ bắt em gắn má hồng luôn chứ gì?"

Minh Hằng thì vẫn ung dung bước xuống miệng mỉm cười, thản nhiên đến mức khiến người ta vừa muốn né, vừa không thể rời mắt. Quỳnh quay đi, tay siết lấy bình nước, cố gắng trấn tĩnh nhưng biết rõ một điều: Cô đã từng nhảy trên sàn xi măng, nhào lộn trên sàn tập gồ ghề, đứng trước hàng ngàn khán giả trong buổi ra mắt phim không chớp mắt  vậy mà chỉ nằm cạnh một người phụ nữ trong chiếc giường màu hồng, lại khiến cô muốn phát điên hơn cả.

________________

t cảm giác như hôm nay t khủng bố cái fic này sau thời gian dài đem nó đi ngâm giấm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro