chapter 9

Sau công diễn đầu tiên, chương trình cho toàn bộ dàn chị đẹp nghỉ ngơi hai ngày để hồi phục năng lượng trước khi bước vào vòng quay khắc nghiệt của công diễn 2. Tin vui hơn cả là ở phần loại sau công diễn không ai phải rời chương trình, tất cả 30 người vẫn còn đủ mặt khiến ai nấy cũng nhẹ lòng. Chặng đường mới chỉ bắt đầu, mọi mối quan hệ vẫn đang ở giai đoạn ngượng ngập, chưa kịp thân, chưa kịp hiểu nên nếu lúc này phải chia tay bất kỳ ai cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng dở dang.

Với Đồng Ánh Quỳnh, hai ngày nghỉ này không chỉ là thời gian để thở mà còn là một phần thưởng đặc biệt, phần thưởng chính cô đã đòi và Minh Hằng đã đồng ý: "Cơm nhà ba món do chính chị bé nấu trong suốt hai ngày nghỉ". Ngay giây phút chị gật đầu đồng ý, Quỳnh đã tưởng mình bay khỏi mặt đất.

Chị Trinh từng thủ thỉ với cô rằng chị bé nấu ăn rất ngon, đặc biệt là mấy món canh thanh đạm kiểu miền Nam và các món kho mặn đậm đà đưa cơm. Nghe xong, Quỳnh đếm từng giờ chờ đợi hai ngày nghỉ như đứa trẻ mong Tết. Và sáng nay như một lời khẳng định cho mức độ háo hức ấy, đúng 7 giờ sáng Đồng Ánh Quỳnh đã có mặt trước tòa nhà nơi Minh Hằng sống, xe đã nổ máy sẵn, playlist đã chọn xong, tinh thần sẵn sàng chở chị bé đi siêu thị.

Ghế lái phụ bật mở, Minh Hằng bước vào với một chiếc túi tote to oạch và mái tóc búi cao gọn gàng, trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất công chúa đi siêu thị. Vừa cài dây an toàn chị đã liếc qua Quỳnh bằng ánh mắt trêu chọc, miệng cười nhẹ như không

"Ủa? Sao chị nghe Moon nói em mà dậy trước 11 giờ sáng thì chỉ có động đất hoặc chương trình gọi đi quay gấp thôi đó?"

Đồng Ánh Quỳnh ngồi sau vô lăng mặt còn chưa kịp load hẳn, nghe câu đó suýt nữa đạp nhầm chân ga lao vào tiệm bánh mì đầu đường. Cô quay sang, ánh mắt đầy ai oán, lòng thầm nguyền rủa chị Moon ba lần bảy lượt vì cái tội bóc phốt không đúng lúc

"Người ta gọi là giờ linh, dậy đúng lúc trời đẹp, tâm trạng vui. Em đâu có ngủ nướng, chỉ là em đang bảo tồn năng lượng sống"

Minh Hằng cười khúc khích, vừa mở điện thoại tra danh sách cần mua vừa buông một câu không thương tiếc:

"Chị thấy em giống cái ổ sạc dự phòng 50% pin thì đúng hơn, xài chút là tắt ngang"

Đồng Ánh Quỳnh thở dài kiểu chị không hiểu đâu, rồi đáp một câu

"Được hộ tống bà cố nội visual đi siêu thị thì em còn tâm trí nào mà ngủ nữa chứ?"

Minh Hằng cười ngả nghiêng, tay đập nhẹ vào đùi Quỳnh:

"Bà cố nội visual là ai vậy trời?"

"Chị chứ ai. Visual đỉnh cao, quý phái, da trắng như sữa tươi organic, người ta phải đợi sẵn ở dưới nhà từ 7 giờ sáng đó"

Chị cười đến mức phải đưa tay che miệng, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ.

"Cái miệng em hôm nay trét mật ong à?"

"Không, em trét hết lòng thành"

Minh Hằng ngồi im, tay chống cằm, mắt lim dim nghe từng câu nịnh nọt mà không biết nên bật cười hay bật cảnh báo lươn lẹo cấp độ 9

"Em nói thiệt đi, em đói rồi đúng không?"

"Đói thật, nhưng em đói cả tình cảm của chị bé nữa"

Minh Hằng giờ thì không nhịn nổi nữa bật cười nghiêng cả người, tay vỗ vỗ vào taplo xe

"Rồi rồi lái lẹ đi, không lát chị đổi ý là khỏi có canh chua hay thịt khìa gì nha"

"Thôi xong, giờ em chính thức không phải đang chở chị đi siêu thị nữa. Em đang chở cả sự sống của em đi mua nguyên liệu nấu cơm"

Và thế là chiếc xe từ từ lăn bánh ra trên đường, chở theo một chị bé rạng rỡ, một Quỳnh nịnh hạng nặng và hai cái bụng đang háo hức chờ cơm nhà ba món nêm nếm bằng tiếng cười và sự rung rinh không tên. Xe vừa tấp vào bãi đậu trước siêu thị, Minh Hằng còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Đồng Ánh Quỳnh đã chạy vòng qua mở cửa cho chị như tài xế riêng cấp cao.

"Chị bé xuống xe cẩn thận tránh gió, bước qua đời em chậm thôi ạ"

Minh Hằng lườm yêu một cái, tay xách túi tote bước xuống như bước vào sàn catwalk nhẹ nhàng, còn Quỳnh thì hí hửng đẩy xe mua hàng như đang đi hẹn hò chính thức.

Bên trong siêu thị buổi sáng vắng người, nhạc nền mở nhỏ tạo cảm giác yên bình dễ chịu. Minh Hằng đứng ở quầy rau, tay nhón từng bó rau muống, mặt nghiêm túc như đang casting top rau của năm

"Rau phải tươi, cọng non vừa, lá không bị sẫm. Quỳnh, em nhìn thử đi, cọng nào đạt quán quân?"

Quỳnh hí hửng bế một bó lên ngửi thử rồi phán như chuyên gia thảo dược:

"Bó này có mùi vị quán quân đó chị, nấu lên là biết liền"

"Quán quân hay out top rìa thì lát ăn xong chị biết liền em khỏi chạy nha"

Cả hai vừa đi vừa ghé từng quầy: cà chua, trứng gà, hành ngò, thịt ba chỉ. Minh Hằng thì cẩn thận xem nhãn từng món còn Quỳnh đi bên cạnh thì làm đủ trò lố để hộ tống người nội trợ quốc dân. Có lúc cô còn tranh thủ thò tay lấy một chai sting định bỏ vô giỏ thì bị chị bé lườm cháy mặt

"Cái đó không nằm trong thực đơn 3 món Quỳnh ơi"

"Thì em định góp thêm, gọi là phụ công á mà"

"Phụ công xong phụ chạy thận luôn đúng không?"

Vừa nói vừa cười, cả hai đẩy xe về phía quầy thanh toán. Nhưng chưa kịp đến nơi, thì...

"Ơ chị Minh Hằng với Ánh Quỳnh đúng không ạ!?"

Một giọng nữ trẻ vang lên sau lưng khiến cả hai khựng lại. Quỳnh xoay đầu, Minh Hằng quay người. Trước mặt là hai bạn trẻ, khoảng tầm sinh viên, tay đang cầm giỏ hàng với bịch snack và hộp sữa. Cả hai đều mở to mắt, lấp lánh như vừa bắt gặp Pokemon huyền thoại.

"Trời ơi tụi em là fan cứng chương trình nè, không ngờ lại gặp được ngoài đời luôn. Hai người ngoài đời đẹp quá trời ơi"

Minh Hằng lập tức nở nụ cười thân thiện, giọng ngọt như kẹo bông:

"Cảm ơn hai em nha~ đi siêu thị sớm dữ ta?"

Quỳnh đứng kế bên hơi gãi đầu, cười nhẹ. Bình thường cô khá ít nói nhưng hôm nay đang ở chế độ thần giữ túi rau nên cũng cố gắng thân thiện

"Tụi chị đang đi nấu cơm 3 món, công việc nội trợ rất áp lực"

Một trong hai bạn nữ bật cười khúc khích:

"Trời ơi, tụi em coi mấy clip hậu trường chương trình xong là ship chị Minh Hằng với chị Quỳnh liền á! Chemistry đỉnh quá trời, đáng yêu xỉu luôn"

Minh Hằng quay sang nhìn Quỳnh một cái kiểu nhìn vừa ngại vừa buồn cười trong khi Quỳnh thì ho nhẹ một tiếng, mặt vẫn tỉnh bơ nhưng tai thì hơi đỏ.

"Tụi em nói vậy chị bé mà nghe được chắc vui lắm ha?"_ Quỳnh cố ý nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt chọc ghẹo.

Minh Hằng nghiêng đầu, nheo mắt

"Chị bé đang đứng kế bên đây nè, em muốn nói gì thì nói rõ nha?"

Không khí xung quanh bỗng trở nên vui vẻ đến lạ. Hai fan xin chụp hình, cả hai chị đều nhiệt tình đồng ý. Một bức kiểu pose "bà nội trợ chuẩn bị bữa ăn đầu đời", một bức là "chị bé và người giữ xe đẩy chuyên dụng". Chụp xong, hai fan chào rối rít rồi đi tiếp còn Quỳnh thì quay sang chị, thở dài đầy kịch tính

"Chết rồi chị bé ơi em nghĩ tụi mình bây giờ không thể quay lại làm người thường được nữa đâu"

"Ủa chứ trước giờ em thường hả?"

"Không. Em là người nắm số phận của nồi thịt khìa nước dừa trong tay"

Cả hai phá lên cười rồi lại đẩy xe về phía quầy tính tiền. Mà kỳ lạ thật, sáng nay đi siêu thị mà có cảm giác giống như một buổi hẹn hò không chính thức. Chỉ thiếu một điều, là nếu trên bill tính tiền có dòng "mua thêm một chút rung động" thì chắc chắn Quỳnh sẽ trả tiền ngay, không cần thối lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro