Chương 3

Cô nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những tạp niệm quẩn quanh trong đầu cô từ sáng giờ, chuyên tâm nhớ lại tiết tấu của toàn bộ kịch bản, nghiền ngẫm tâm lý và cảm xúc của nhân vật mà mình thủ vai.

Đồng Ánh Quỳnh cũng không có ý định đi tìm Minh Hằng để nói chuyện, cô sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Đạo diễn đối với cô ký thác kỳ vọng quá cao, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để tâm huyết của chị Ngô Thanh Vân uổng phí.

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi, toàn bộ đoàn phim lại bắt đầu làm việc, lần này mọi thứ trộm vía diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết các cảnh đều hoàn thành chỉ sau một lần quay.

Ngoại trừ vài diễn viên phụ phối hợp chưa tốt, nói không đúng lời thoại làm NG vài lần, thì đến cảnh của Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh, cả hai đều diễn rất nhập tâm. Sự phối hợp ăn ý giữa họ thậm chí còn khiến gương mặt của đạo diễn Ngô, người nổi tiếng hà khắc cũng lộ ra vẻ hài lòng.

Các nhân viên không chỉ đứng xung quanh hiện trường để xem mà thi thoảng còn chỉ trỏ vào cả hai, bàn luận về họ.

Một nhóm phụ nữ không lo làm việc chỉ biết đứng tám chuyện trên trời dưới đất tất nhiên không lọt vào tầm chú ý của Đồng Ánh Quỳnh. Sau một ngày quay phim mệt mỏi, cô nhanh chân tiến về phía xe của mình để nghỉ ngơi.

Quản lý theo Đồng Ánh Quỳnh lên xe vừa cằn nhằn, vừa dặn dò sắp xếp lịch trình sắp tới, nói rằng cô phải trích bớt thời gian ở đoàn phim để tham gia một vài sự kiện, quảng cáo mà công ty đã nhận. Đây toàn là hợp đồng quan trọng nên cô không thể từ chối hoặc trì hoãn được, Đồng Ánh Quỳnh nghe vậy chỉ biết thở dài rồi ừ ừ à à cho xong chuyện.

Nói xong mọi chuyện, cuối cùng người quản lý cũng chịu rời đi, trong xe chỉ còn lại Đồng Ánh Quỳnh. Cô duỗi thẳng tay chân, ngã ghế xuống muốn nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nay có vẻ quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại cô đã ngủ thiếp đi.

Vì thế Đồng Ánh Quỳnh đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt của Minh Hằng đang nhìn xe của cô từ xa.

Bất quá nàng chỉ đứng đó liếc nhìn vài giây rồi nhanh chóng rời đi.

Chớp mắt, quá trình quay "Khoảng Trống" sắp hoàn thành, mọi việc diễn ra mười phần suôn sẻ, thâm chí còn có thể kết thúc sớm hơn cả thời gian quay dự kiến.

Mặc dù hai nữ chính sau ống kính hoàn toàn không có tương tác nào với nhau, nhưng mỗi khi bắt đầu bấm máy, họ đều nhập vai nhanh chóng. Diễn xuất của họ đã trở thành chủ đề bàn tán, được cả đoàn phim khen ngợi hết lời.

Cảnh quay lần này diễn ra vào buổi tối trước khi nhân vật của Đồng Ánh Quỳnh thủ vai chuẩn bị đi du học. Hai người ngủ chung trên một chiếc giường, Đồng Ánh Quỳnh không ngủ được nên ngồi dậy hút thuốc. Lúc này, Minh Hằng cũng tỉnh dậy, nàng từ phía sau đoạt lấy điếu thuốc trong tay của cô rồi cũng rít một hơi thật dài.

Bối cảnh được bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một khung cửa sổ lớn sát bên.

Trời đã khuya lắm rồi, Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, làn tóc mềm mại của người bạn thân đang ngủ say sưa bên cạnh cọ xát vào vai cô.

Hộ chiếu và ví tiền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, quần áo thì có thể sang đó mua sau, chắc không còn gì bị bỏ sót.

Đồng Ánh Quỳnh quay đầu nhìn thoáng qua Minh Hằng, người kia vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má cao của nàng. Minh Hằng đang nằm nghiêng ngủ, hai tay vươn ra ôm chặt lấy cánh tay phải của Đồng Ánh Quỳnh.

Máy quay dần tiến lại gần để quay đặc tả gương mặt của Đồng Ánh Quỳnh. Trên monitor của đạo diễn, toàn bộ khung hình là cảnh cô chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Minh Hằng.

Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác lòng dạ rối bời mãi không xua tan được.

Cô cẩn thận rút cánh tay của mình ra khỏi tay Minh Hằng, đắp lại chăn cho nàng rồi xuống giường. Trong bóng tối, cô lục lọi trong túi áo khoác tìm thuốc lá và bật lửa.

Âm thanh của bật lửa hơi lớn, cô đi vào phòng tắm châm thuốc rồi mới quay lại, ngồi khoanh chân trên bậu cửa sổ hút thuốc, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả thành phố như bị bao phủ bởi một tấm màn sân khấu màu đen tuyền. Tất cả đèn đều tắt, trên con đường rộng lớn cũng không có chiếc xe nào chạy qua. Cảm giác như chỉ còn lại mình cô tỉnh táo giữa đêm khuya.

Đồng Ánh Quỳnh xoa xoa cánh tay, cảm giác có điểm tịch mịch.

Lúc này, Minh Hằng từ phía sau nhấc chăn đứng dậy, chân trần bước đến gần cô.

"Tớ đánh thức cậu sao?" - Đồng Ánh Quỳnh không quay đầu lại.

Không nhận được câu trả lời, nhưng cô cảm nhận rất rõ hơi ấm từ phía sau ngày càng gần. Một bàn tay từ từ vòng qua eo cô, phần lưng của cô áp sát hoàn toàn lên người nàng. Khoảnh khắc ấy, lông tơ sau gáy cô dựng đứng hết cả lên.

"Sao cậu không ngủ nữa?" - Minh Hằng tựa đầu lên vai cô, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy giữa đêm.

"Không ngủ được, dậy hút điếu thuốc." - Đồng Ánh Quỳnh khẽ quơ điếu thuốc bên tay phải vẫn đang cháy dở lên trước mặt để nàng nhìn rõ hơn.

Minh Hằng nghiêng người tới, đặt tay phải lên mu bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh, mượn tay của cô đưa điếu thuốc tới bên miệng mình, rít một hơi thuốc thật sâu.

Hai người ở rất gần nhau, khi Minh Hằng chạm vào người cô, Đồng Ánh Quỳnh khẽ run nhẹ một cái.

Lúc đó máy đang quay cận cảnh vào Minh Hằng nên không ai nhìn thấy phản ứng đó của cô cả.

Trước đây, Đồng Ánh Quỳnh chưa nghĩ Minh Hằng biết hút thuốc. Nhưng hiện tại, nhìn nàng kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay mảnh mai, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhả khói, Đồng Ánh Quỳnh bỗng cảm thấy phụ nữ khi hút thuốc thực sự rất quyến rũ.

Họ cứ thế chia nhau hút hết điếu thuốc, rồi cả hai lại quay về giường ngủ.

Sáng hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh dậy sớm, bay đến nước Mỹ, Minh Hằng không đến tiễn cô.

"Cắt! Hôm nay quay xong rồi! Cả đoàn nghỉ ngơi đi!" - Đạo diễn Ngô Thanh Vân cầm loa lớn hô vang, phim trường lập tức thả lỏng, không khí tràn ngập sự nhẹ nhõm.

Đồng Ánh Quỳnh quay người lại, nhìn thấy Minh Hằng vẫn còn ngồi trên trên bậu cửa sổ, trong tay nàng vẫn kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã cháy dài, ánh mắt nàng nhìn đăm đăm ra bên ngoài, tựa như đang ngắm bầu trời đêm trong một bộ phim không hề tồn tại.

_________________________________________

Năng suất năng suất~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro