Chương 5
Những lời nói này khiến trái tim của Đồng Ánh Quỳnh như bị bóp nghẹt, làm cô đau đến nhói lòng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Minh Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa đang cháy bùng. Nàng đột nhiên tiến thêm một bước, áp sát vào người Đồng Ánh Quỳnh, ôm lấy cổ của cô kéo xuống rồi hôn mạnh lên môi!
Nụ hôn này khiến Đồng Ánh Quỳnh hoàn toàn bối rối. Chuyện này không hề có trong kịch bản, hẳn đây là do Minh Hằng tự nghĩ ra. Nhưng do đạo diễn chưa hô "Cắt" nên họ vẫn phải tiếp tục diễn.
Minh Hằng hôn rất mạnh bạo, đến mức Đồng Ánh Quỳnh cảm giác môi mình như muốn bị bầm tím. Đôi môi khô khốc ấy áp sát môi cô, không di chuyển, cơ thể nàng run rẩy.
Một dòng chất lỏng mặn chát chảy vào giữa đôi môi của hai người, là nước mắt của Minh Hằng, nàng vừa khóc vừa hôn cô.
Trái tim của Đồng Ánh Quỳnh như bị ai đó dùng dao rạch một nhát, để cơn gió vừa buốt vừa đắng lùa vào. Cảm giác này không phải do cô đang nhập tâm vào nhân vật, mà chính bản thân cô đang rất đau đớn.
Những chuyện trong quá khứ tua nhanh trong đầu cô như một bộ phim, từng khung cảnh hiện ra rõ ràng. Cô gần như không thể khống chế đôi tay của mình, muốn dang tay ôm chầm lấy Minh Hằng.
Trên sân khấu biểu diễn, hai đôi tay từng nắm lấy rồi buông ra.
Trong một buổi phát sóng trực tiếp, cả hai trao nhau một nụ hôn gió trước hàng ngàn người.
Cô vượt hơn 20km để đến buổi quay hình hội thao để được nhìn thấy nàng, khỏa lấp nỗi nhớ nhung của chính mình.
Vì cái gì đến bây giờ cô mới hiểu rõ lòng mình chứ?
Rõ ràng từ đầu đến cuối, người mà cô yêu chỉ có một mình Lê Ngọc Minh Hằng thôi.
"Em yêu chị, em vẫn sẽ luôn yêu chị mà." - Từ tận đáy lòng, cô thầm nhủ như vậy.
Khi đọc kịch bản, khi chờ máy bay, khi nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan đến nàng, khi mong chờ được hợp tác với nàng. Thậm chí mỗi giây mỗi phút cô hô hấp, cho dù cô chưa bao giờ thừa nhận, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn luôn yêu nàng sâu đậm.
"Cắt! Tốt lắm!" - Giọng nói vui vẻ của đạo diễn Ngô Thanh Vân vang lên, tiếng vỗ tay từ bốn phía dội lại, xen lẫn cả những tiếng cảm thán kinh ngạc.
Minh Hằng muốn buông tay đang ôm Đồng Ánh Quỳnh ra, lại bất ngờ vòng eo của nàng bị siết chặt.
Người kia giữ nguyên tư thế vừa rồi, vùi đầu vào hõm cổ của nàng, chất lỏng ấm nóng dần thấm ướt áo trên vai nàng. Hiển nhiên là người này đang khóc rất nhiều, đến mức cả cơ thể cũng khẽ run rẩy.
Nàng không biết làm gì hơn, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô từng chút một, mong rằng cô có thể dần bình tĩnh lại.
Trong thoáng chốc, suy nghĩ của nàng lại trôi về nhiều năm trước, tại buổi tiệc chia tay chương trình Chị đẹp, cũng từng có người chôn đầu vào bả vai của nàng như thế, dùng nước mắt làm ướt đẫm áo của nàng.
Đạo diễn Ngô Thanh Vân thấy cảnh tượng này cũng hiểu rằng Đồng Ánh Quỳnh chưa thể thoát khỏi cảm xúc của vai diễn, nên quyết định giải tán những người tò mò xung quanh để cho Minh Hằng có thể trấn an cô một cách tốt nhất.
"Chị... chị bé." - Âm thanh mơ hồ khàn khàn đột nhiên từ bả vai truyền đến, cái tên thân mật đã lâu không nghe người này gọi lại một lần nữa vang lên kèm theo tiếng khóc nức nở.
"Em..." - Đồng Ánh Quỳnh muốn nói gì đó rồi lại thôi, suy nghĩ rối rắm trong lòng không thể bộc bạch khiến cô uất ức đến nỗi nước mắt lại trào ra.
"Đồng Ánh Quỳnh." - Cô đang định mở miệng nói thì bị lời nói của người đang ôm chặt lấy mình cắt ngang, giọng nói không biết tại sao lại rất nhẹ nhàng và bay bổng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, từng chữ, từng chữ đâm thẳng vào trái tim của cô.
"Một đêm nọ chị nằm mơ, mơ thấy Sài Gòn mưa rất lớn. Chúng ta đang nắm tay nhau đi dạo trên đường phải vội vã chạy tìm chỗ trú."
"Chị xem dự báo thời tiết, ngày mai hình như Sài Gòn cũng sẽ có mưa. Vậy thì, chúng ta... xem như đã làm lành rồi phải không?"
"Đồng Ánh Quỳnh, chị rất nhớ em."
Đồng Ánh Quỳnh đang tựa trên vai của nàng gật đầu thật mạnh một cái, cố gắng hết sức kìm nén sự xúc động muốn bật khóc thật to.
Hóa ra trong lòng của nàng, ba năm cả hai xa cách nhau bất quá chỉ giống như một lần cãi nhau rất nghiêm trọng thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro