1

Sân khấu nổ tung trong tiếng reo hò, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Misthy đứng giữa trung tâm, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ, một tay giơ mic lên, một tay chỉ về phía khán giả. Vừa kết thúc màn trình diễn, adrenaline vẫn còn chạy rần rần trong máu, cô nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

Nhưng chưa kịp tận hưởng, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo kéo cô thẳng vào hậu trường. “Ê! Bắt cóc hả? Idol mới lên sàn mà đã bị cướp là sao?” Misthy la oai oái, tay quờ quạng phản kháng.

Đồng Ánh Quỳnh đứng khoanh tay trước mặt, nhướng mày nhìn cô đầy vẻ đánh giá. “Mày phiêu hơi lố rồi đó. Chuẩn bị tinh thần mai lên top trending nhé.”

Misthy cười khoái chí, vỗ ngực tự hào. “Gây bão chứ gì nữa! Showbiz mà, phải có drama mới vui.”

Quỳnh bĩu môi. “Ờ, chỉ sợ mai trending vì hát dở thôi. Lúc đó đừng có khóc lóc kêu tao an ủi.”

“Biết ngay mà! Mày chỉ chờ tao flop để hả hê đúng không?” Misthy chồm tới, nhéo lấy cánh tay Quỳnh.

Quỳnh lách người tránh, nhưng miệng vẫn cười cợt. “Tao chỉ nhắc cho mày tỉnh thôi. Chứ mai mà thấy đọc bình luận xong mặt xụ xuống, lại còn đòi ăn bù cho đỡ buồn, thì khỏi kêu tao đi cùng.”

“Cái đồ bạn xấu xa!” Misthy tru tréo rồi đột nhiên nhảy phốc lên lưng Quỳnh từ phía sau. “Thôi không nói nữa, cõng tao về phòng nghỉ đi, tao mệt lắm rồi!”

“Xuống ngay! Mày nghĩ tao là xe ôm hay gì?” Quỳnh gầm nhẹ, nhưng vẫn theo phản xạ giữ chặt để Misthy không bị ngã.

Tiếng cười vang lên giữa hậu trường nhộn nhịp. Hai đứa từ hồi còn là tân binh đến khi có chỗ đứng riêng, vẫn luôn như thế, chọc ghẹo nhau, đấu khẩu suốt ngày, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ bỏ rơi nhau.

---

Hậu trường vẫn nhộn nhịp, nhân viên chạy qua chạy lại dọn dẹp sân khấu, nhưng trong góc khuất, Misthy vẫn đang lười biếng bám dính trên lưng Đồng Ánh Quỳnh.

“Xuống mau! Tao mệt rồi.” Quỳnh gằn giọng, nhưng không có tí sức lực nào để đẩy Misthy xuống.

Misthy cười hề hề, còn cố tình nhích người tới sát cổ Quỳnh, thì thầm: “Cõng tao chút đi, nãy giờ diễn mệt thấy bà. Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ?”

“Bạn bè tốt không hành hạ nhau như này.” Quỳnh nhếch mép, nhưng rốt cuộc vẫn đi thêm vài bước, mặc kệ Misthy vẫn bám dính như con koala.

Hai đứa lết về phòng nghỉ, vừa bước vào, Misthy lập tức trượt khỏi lưng Quỳnh, quăng mình xuống ghế sofa, chân vắt lên bàn. “Hôm nay tao cháy quá trời, mày có thấy không?”

Quỳnh lấy chai nước, uống một ngụm rồi ngồi phịch xuống đối diện. “Ờ, cháy quá nên suýt rớt mic mấy lần.”

Misthy liếc xéo. “Đừng có xát muối.”

Quỳnh bật cười. “Thôi được rồi, diễn ổn đấy. Cơ mà coi lại cái đoạn hăng quá xém hụt nhịp đi.”

Misthy nhún vai, không thèm đôi co nữa. Hai đứa quen nhau quá lâu rồi, kiểu gì Quỳnh cũng kiếm chuyện cà khịa được.

Nhưng rồi bầu không khí yên lặng một chút. Cả hai đứa đều đang nghỉ ngơi sau một đêm dài. Bất giác, Misthy nghiêng đầu nhìn Quỳnh.

“Tụi mình còn bao nhiêu lần được diễn chung như này nữa nhỉ?”

Quỳnh nhướn mày. “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Misthy chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà. “Thì ai biết. Showbiz mà, đâu ai nói trước được. Có khi mai mốt tao với mày mỗi đứa một hướng, đâu còn tung hứng trên sân khấu như này nữa.”

Quỳnh im lặng vài giây, rồi gõ nhẹ lên đầu Misthy. “Nghĩ xa vậy làm gì? Tận hưởng hiện tại đi.”

Misthy nheo mắt nhìn Quỳnh, rồi bất ngờ chồm tới, chống tay lên thành ghế, mặt kề sát mặt Quỳnh. “Thế bây giờ tao hỏi thiệt… nếu mai mốt tao không còn trên sân khấu nữa, mày có nhớ tao không?”

Quỳnh khựng lại một chút, ánh mắt dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô cười nhạt, ngón tay chọt trán Misthy đẩy nhẹ ra. “Bớt nói mấy câu gây hiểu lầm lại đi. Mày nghỉ diễn thì tao đỡ nhức đầu vì phải giải cứu mấy pha lố của mày.”

Misthy lùi lại, nhưng không giấu được một tia thất vọng thoáng qua trong mắt. “Ờ, vậy chắc tao phải ráng ở lại quậy tiếp.”

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó… khác lạ. Giữa hàng ngàn ánh đèn, giữa tiếng hò reo của fan, có một thứ tình cảm nào đó không thể gọi tên, đang dần lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro