4

Mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Lịch trình dày đặc cuốn cả hai đi, nhưng có một điều không thể phủ nhận: bầu không khí giữa Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đã không còn như trước.

Misthy không còn trêu Quỳnh nhiều như trước, mà thay vào đó, ánh mắt cô hay dừng lại trên người Quỳnh lâu hơn. Còn Quỳnh, dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng lại có những lúc vô thức quan tâm đến Misthy theo cách mà trước đây cô chưa từng làm.

Buổi tối hôm đó, khi cả hai vừa kết thúc một buổi quay dài và trở về ký túc xá, Quỳnh vừa mở cửa phòng thì Misthy đã lao vào giường, ôm gối thở dài.

“Tao nghĩ tao có vấn đề rồi.”

Quỳnh tháo áo khoác, nhìn cô. “Lại gì nữa?”

Misthy lăn qua lăn lại trên giường, rồi bất ngờ bật dậy, nhìn thẳng vào Quỳnh. “Tao nghĩ tao thích ai đó.”

Quỳnh thoáng khựng lại. Tay đang cầm chai nước cũng dừng một chút trước khi mở nắp.

“…Ai?”

Misthy gãi đầu. “Tao không biết nữa, nhưng tao cứ hay nghĩ về người đó.”

Quỳnh nhìn thẳng vào cô, giọng bình thản đến lạ. “Vậy mày thử tưởng tượng đi, nếu ngày mai người đó biến mất khỏi cuộc sống của mày, mày có thấy khó chịu không?”

Misthy mở to mắt. “Có chứ! Rất khó chịu!”

Quỳnh gật nhẹ, rồi chậm rãi hỏi tiếp: “Vậy nếu người đó thích người khác, mày có thấy ghen không?”

Misthy im lặng vài giây, rồi bĩu môi. “Có chứ! Mà khoan…”

Cô ngước lên nhìn Quỳnh, mặt dần dần đổi sắc.

Quỳnh hơi nghiêng đầu. “Sao? Nghĩ ra ai chưa?”

Misthy nuốt khan. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa bao giờ dám đối diện với nó.

Cô hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm: “…Là mày.”

Không khí trong phòng như đóng băng.

Quỳnh nhìn Misthy, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc hay né tránh. Cô đã đoán được câu trả lời từ trước, nhưng khi nghe chính miệng Misthy thừa nhận, tim cô vẫn đập mạnh hơn một nhịp.

Misthy cũng không ngờ mình lại nói thẳng ra như vậy. Cô bối rối nhìn Quỳnh, rồi lại nhìn xuống tay mình, siết chặt ngón tay vào nhau.

“Ờ… ờ thì, tao cũng không biết từ khi nào nữa, nhưng tao chắc là tao thích mày rồi. Xử lý sao đây?”

Quỳnh khẽ thở ra, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh Misthy.

Cô không trả lời ngay, mà chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tóc Misthy, xoa đầu cô như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt cô dịu dàng hơn rất nhiều.

“Tao cũng không biết phải xử lý sao nữa.” Quỳnh nói, giọng trầm xuống. “Nhưng tao biết một điều…”

Misthy nhìn cô, chờ đợi.

Quỳnh khẽ mỉm cười, ánh mắt như nuốt trọn hình bóng Misthy.

“…Tao cũng không muốn có lối thoát nào hết.”

Misthy sững lại, tim cô đập loạn xạ khi nghe câu nói ấy từ Quỳnh. Cô nhìn Quỳnh chăm chú, như muốn xác nhận lại lần nữa rằng mình không nghe nhầm.

“Tao không muốn có lối thoát nào hết…” Câu nói của Quỳnh lặp lại trong đầu cô, mỗi chữ như một nhát dao nhỏ cắt qua lý trí, chỉ để lại những cảm xúc rối bời.

Quỳnh vẫn ngồi đó, gần ngay trước mắt, nhưng dường như cũng xa vời đến lạ. Cô chưa bao giờ thấy Quỳnh dịu dàng như vậy, cũng chưa bao giờ thấy sự chân thành ẩn sâu trong đôi mắt kia rõ ràng đến thế.

“…Quỳnh, ý mày là…”

Quỳnh không trả lời ngay. Cô vẫn nhìn Misthy, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại ánh lên một tia gì đó mà Misthy không thể nắm bắt được. Rồi, rất chậm rãi, Quỳnh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Misthy.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan đến từng sợi thần kinh, khiến Misthy gần như nín thở.

“Tao không biết từ khi nào, cũng không biết là đúng hay sai.” Quỳnh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Nhưng tao không muốn mày biến mất khỏi tao. Không muốn ai khác có mày. Tao muốn mày ở cạnh tao.”

Misthy tròn mắt, cả người như bị một cơn sóng cuốn đi.

Cô không ngờ… không ngờ Quỳnh cũng có cảm giác giống mình.

Trong một giây nào đó, lý trí bảo cô phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi, phải cân nhắc xem liệu đây có phải là thật không. Nhưng con tim cô thì không cho cô cơ hội làm thế.

“Vậy thì…” Misthy nuốt khan, rồi nhìn thẳng vào Quỳnh, lần đầu tiên không né tránh. “…Chúng ta không cần lối thoát nào hết.”

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở.

Quỳnh khẽ mỉm cười, và lần này, cô không chần chừ nữa.

Rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng—

Môi cô chạm vào môi Misthy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro