Vườn Salad Mở Cửa 🥗
Ahuhu,tạm gọi mấy bạn đọc giả là A,B,C,D,...nheee !!!
[...]
Ryoman mở cánh cổng sơ sài đã rỉ sét ra,bước vào khu vườn hoang tàn đã bị bỏ rơi từ rất lâu.Nơi này rất đáng nhớ với cô,là nơi cô giúp cô được nhiều người biết đến hơn.Nơi những mộng mơ của cô được treo lơ lửng trong những quả bóng bay trong suốt,nơi cô mỉm cười với hạnh phúc giản đơn,nơi cô miệt mài vẽ nên trí tưởng tượng.
Ấy vậy mà Ryoman lại quay lưng bỏ rơi nơi này,giờ đây khi đã nhận ra tất cả cô lại quay về nơi này để tìm lại chính cô.
Ngồi xuống,nhổ nấm cỏ dại trên đất ném sang một bên.Nhìn những chiếc bắp cải héo hon bị mình nhẫn tâm vứt lại,Ryoman xót xa.Cô đã chọn rời bỏ nơi này để bản thân không còn cực nhọc nhưng nó lại khiến cô đánh mất chính mình....
Cô lúi cúi dọn dẹp khu vườn của mình,mệt mỏi rã rời.Thoáng nghĩ chắc mình phải lần nữa làm lại một mình thì âm thanh mở cổng quen thuộc truyền tới.
"Cô ơi ! Cô mở vườn lại rồi à? Tui nhớ mấy cây Salad của cô quá trời !! Tui phụ cô một tay nheee !" Bạn A bước vào,sắn tay áo lên bước tới đỡ Ryoman ngồi dậy.
"Đi thôi! Lần này cô phải trông thêm Salad đấy !"
Ryoman đứng hình.
"Cậu thực sự còn nhớ tới tôi sao?"
Bạn A cười.
"Không chỉ tôi đâu ! Rất nhiều người đấy ! Và họ sắp tới đây cùng cô rồi cô gái !"
Ryoman ngơ ra,sau tất cả vườn Salad này vẫn là chốn cô nên quay về.Về để hưởng thụ bình an,về để bắt sâu,tưới nước về để vẽ tiếp ước mơ.
Cánh cổng ấy mở tung ra,tất cả mọi người chạy vào khu vườn Salad ấy.Cậu B chạy vội tới vỗ vai Ryoman.
"Này ! Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy biết không?! Dọn vườn nhanh trồng mẻ Salad mới điii"
Ryoman xúc động rơi nước mắt.
"Mọi người à...mọi người không giận tôi sao?"
Họ mỉm cười như để vỗ về Ryoman,bắt đầu cùng cô dọn lại vườn Salad ấy.Dọn dẹp và trang trí lại ước mơ,tâm trạng lại tâm trí cô.
Sau cả ngày dài làm việc,khi chiều tà thì tấm biển mới được treo lên,mọi người vỗ tay reo hò.Họ bước tới nhắn gửi Ryoman những lời mình muốn nói rồi tạm biệt cô trở về nhà.
Họ nắm chặt lấy tay cô như muốn nói rằng họ luôn đợi cô trở lại.
Ryoman cười,vẫy tay tạm biệt mọi người.Lúc rời đi,các cậu ấy còn nói với lại.
"Ryomannn !! Sớm khai trương vườn Salad nhé !!"
Cô cười tươi,nói to.
"Tôi biết mà !!! Tôi yêu tất cả các cậu !!"
Đứng lặng ngắm hoàng hôn,tháo bỏ chiếc mũ rơm của mình đặt ở trước ngực.Trước ánh mặt trời chói rọi,Ryoman mỉm cười nhìn vào những khát vọng phía xa xa nơi ngọn đồi nổ lực xanh bát ngát.Dưới ánh mặt trời nổ lực,mà dưới những ánh tà khoan dung.Cô tự thề với mình rằng.
"Tôi là Ryoman ! Tôi xin từ bỏ việc chạy theo thế giới này để trở thành một writer,một cosplayer như cõi lòng tôi mong muốn! Và...Tôi ! Tôi Yêu Quý Tất Cả Độc Giả Của Mình Dù Họ Là Ai !!!"
-Jack Ryoman-
Hello,tớ đây nì !! Rất lâu rồi mới có dịp ghi tâm sự thế nì !! Oaaa,nhớ các cậu nhiều lắm ạ.Tớ sẽ sớm comeback nheee,mong các cậu sẽ thích tác phẩm mới ạ. !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro