Không Còn Đường Lui
Sau lời thách thức của Cara, Đồng Ánh Quỳnh rơi vào một trạng thái lạ lẫm.
Cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Cara là một điều đặc biệt, nhưng chưa bao giờ cô dám nhìn thẳng vào nó. Cho đến khi cô nhận ra cảm giác ghen tuông, sự lo lắng, và cả nỗi sợ mất Cara đã lớn hơn mọi lý lẽ.
Vậy nên, tối hôm đó, Quỳnh không trở về nhà. Cô đứng trước cửa căn hộ của Cara, do dự vài giây rồi nhấn chuông.
Cara mở cửa, không quá bất ngờ khi thấy Quỳnh đứng đó. Cô khoanh tay, dựa vào khung cửa, chờ đợi.
Quỳnh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Cara.
"Tớ muốn thử."
---
Bên trong căn hộ, Cara rót một ly rượu, đưa cho Quỳnh. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, không gian im lặng nhưng không còn căng thẳng như trước.
"Cậu chắc chứ?" – Cara lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Quỳnh gật đầu. "Tớ không muốn tiếp tục giả vờ rằng chúng ta chỉ là bạn. Tớ muốn thử xem mối quan hệ này có thể đi đến đâu."
Cara mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp. "Được thôi. Nhưng cậu biết không, bước vào một mối quan hệ thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là khi chúng ta đều là người của công chúng."
Quỳnh thở dài, gật đầu. Cô hiểu những gì Cara đang nói. Nếu họ chính thức bên nhau, sẽ có vô số ánh mắt dõi theo, có những lời xì xào, có những bài báo giật tít.
Nhưng quan trọng hơn hết, họ có thể làm tổn thương nhau nếu không đủ vững vàng.
"Cậu có sợ không?" – Cara hỏi.
Quỳnh im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: "Có. Nhưng tớ sợ mất cậu hơn."
Cara bật cười khẽ. Cô đặt ly rượu xuống bàn, vươn tay nắm lấy tay Quỳnh.
"Vậy thì, bắt đầu thôi."
---
Những Tháng Ngày Đầu Tiên
Lần đầu tiên ở bên nhau với tư cách là người yêu, cả hai không quá vội vã. Họ vẫn giữ nhịp sống như trước, chỉ là có thêm những điều nhỏ bé mà trước đây họ chưa từng dám làm.
Một cái nắm tay lâu hơn khi ở chốn riêng tư.
Một ánh mắt trìu mến hơn mỗi khi cùng nhau tập luyện.
Những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Những cuộc gọi dài vô tận, dù cả hai đều mệt mỏi sau lịch trình bận rộn.
Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cảm giác an toàn.
Dù Cara có bận rộn đến đâu, Quỳnh vẫn biết cô ấy luôn nghĩ về mình.
Dù Quỳnh có căng thẳng với công việc thế nào, Cara vẫn luôn là người ở bên động viên.
Họ hiểu nhau, như cách mà không ai khác có thể hiểu.
---
Vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt không phải là tình cảm dành cho nhau, mà là việc có nên công khai hay không.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ăn tối tại nhà Cara, Quỳnh buột miệng hỏi:
"Chúng ta sẽ mãi giữ bí mật sao?"
Cara dừng lại một chút, đặt đũa xuống. "Cậu muốn công khai à?"
Quỳnh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Không hẳn. Tớ chỉ muốn biết liệu một ngày nào đó, chúng ta có thể thoải mái nắm tay nhau ngoài đường mà không cần lo lắng không."
Cara thở dài, cầm tay Quỳnh. "Tớ cũng muốn vậy. Nhưng cậu biết rồi đấy, thế giới này không dễ dàng cho những người như chúng ta."
Quỳnh siết nhẹ tay Cara. "Tớ không cần cả thế giới chấp nhận. Tớ chỉ cần biết rằng cậu thật sự muốn điều này."
Cara nhìn Quỳnh, và lần đầu tiên, cô để lộ một chút do dự.
"Cậu có thể chờ tớ không?" – Giọng cô nhẹ bẫng, như sợ hãi điều gì đó.
Quỳnh gật đầu ngay lập tức. "Bao lâu cũng được. Tớ chỉ cần biết rằng cậu không định buông tay tớ."
Cara mỉm cười, kéo Quỳnh vào một cái ôm chặt.
"Tớ sẽ không buông đâu."
---
Dù cả hai đã quyết định giữ kín mối quan hệ, nhưng những người thân cận vẫn có thể nhận ra sự thay đổi.
Bạn bè thân thiết của họ bắt đầu đặt câu hỏi. Quản lý cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Và quan trọng nhất là truyền thông vẫn không ngừng soi mói.
Một hôm, Cara bị paparazzi chụp lại khoảnh khắc cô và Quỳnh cùng bước ra từ một căn hộ lúc nửa đêm. Bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Sáng hôm sau, tin tức tràn ngập trên mặt báo:
"Đồng Ánh Quỳnh và Cara Phương Nguyễn – Tình Bạn Hay Hơn Thế?"
"Cặp đôi bí ẩn của showbiz?"
"Chỉ là trùng hợp hay có điều gì đó đang được che giấu?"
Ngay lập tức, công ty quản lý yêu cầu họ giữ khoảng cách trong thời gian tới. Họ thậm chí còn gợi ý Cara nên xuất hiện bên một nam ca sĩ khác để đánh lạc hướng dư luận.
"Cậu nghĩ sao?" – Quỳnh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh khi nghe Cara kể lại cuộc họp.
Cara trầm ngâm. "Tớ không muốn làm vậy. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục bị soi mói, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều."
Quỳnh nhìn Cara một lúc, rồi cười nhạt. "Vậy là cậu vẫn sợ."
Cara nhắm mắt lại, như thể đang cố giữ bình tĩnh. "Không phải tớ sợ. Chỉ là tớ không muốn điều này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai chúng ta."
"Vậy còn chúng ta thì sao?" – Giọng Quỳnh khẽ run.
"Cậu có nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục giấu giếm, liệu một ngày nào đó tớ sẽ cảm thấy mệt mỏi không?"
Cara mở mắt ra, trong đáy mắt cô có điều gì đó không nói thành lời.
Quỳnh đứng dậy, khoác áo, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đóng cửa, cô dừng lại một chút, nói mà không quay đầu:
"Đừng để đến khi mất rồi mới hối tiếc, Cara."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Và Cara biết, nếu cô không tìm ra câu trả lời sớm, có thể lần này Quỳnh sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro