1st
[Theo ngôi kể của Đồng Ánh Quỳnh]
Ngọn sáng lấp lửng từ trăng treo vội ngoài cửa sổ, rọi nhẹ trong căn phòng ở tầng hai của căn hộ đắt đỏ. Trên chiếc giường cỡ lớn mềm mại đang la liệt hai thứ, một là quần áo nữ, trông có vẻ không phải của một người, hai là tiếng thở và áp sát đầy tình tứ từ hai người phụ nữ. Không cần gặng hỏi, họ rõ ràng là yêu nhau. Thấp thỏm, dồn dập, cánh môi người chủ động vội khoá lấy đối phương để tránh làm người ấy căng thẳng.
Ga giường ướt đẫm, vỏ chăn cũng nhăn nhúm. Trận hoan ái đêm nay sẽ được miêu tả bằng hai từ "si cuồng". Điệu bossa nova đang chạy dài, yêu đương hoà quyện cùng hoan ái.
Tôi ôm lấy nàng sau "bài tập thể dục đêm", tay vuốt mấy lọn tóc của y qua tai. Môi hôn lên trán, kéo chăn qua cổ, chúng tôi ôm nhau ngủ. Đến khi đồng hồ sinh học đánh thức tôi dậy, tôi thật sự đã chững lại một lúc trên giường.
"Phương em, Quỳnh yêu em bằng tất thảy những gì Quỳnh có."
Tôi đã nói thế với nàng cả ngàn lần mỗi khi nàng rúc vào người mình như con mèo cần ấm. Nàng thường sẽ ngước mặt lên rồi hôn vào má tôi dịu dàng. Chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi, chỉ là không ai biết rõ yêu nhau từ bao giờ, thành ra chẳng có ngày kỉ niệm. Tình cảm cứ lần mò chạy đến rồi lần lữa gián đoạn, đến một câu tỏ tình xác nhận cũng chẳng ai buông. Chiều hôm ấy sau khi cùng nạp vào người vài cốc bia phần trăm cồn cao, chúng tôi đã hôn nhau rồi quyết định xưng hô bằng một danh xưng lãng mạn hơn. Tôi yêu nàng ấy, yêu cách nàng ôm lên mọi vướng bận tôi từng nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ vượt qua. Tôi biết nàng cũng yêu tôi, nhưng yêu những gì thì tôi không dám chắc.
Từ bỏ cảm giác cuộn mình trong chăn và cái ôm từ em, tôi chọn bắt đầu ngày mới bằng một chiếc chảo trong bếp, nấu bừa mấy quả trứng còn bên cánh tủ lạnh để làm bữa sáng cho hai đứa. Độ chín của ốp la sắp ổn thì tiếng mở cửa phòng của tầng hai lại vang lên, hẳn là em dậy rồi. Thức ăn dọn lên bàn là vừa lúc em xuống. Phương ngồi trong bàn ăn bằng giọng điệu háo hức làm Quỳnh tôi không thể không cười:
-Nay nấu đồ ăn sáng luôn ha, bình thường chạy show thì bỏ bữa lắm cơ mà.
Tôi cười trừ vì em nói đúng quá, lại giả cái giọng Nam đặc sệt đấy để trêu em.
-Rồi mấy người có ăn không hay để tui dẹp?
-Đâu có đâu có, Phưn ăng mà
Em giả cái giọng em bé nghe sởn cả da gà. Tôi luôn thề rằng mình không ưa cái giọng nhão nhoét ấy, nhưng em dễ thương quá, làm tôi lại phải yêu.
Xong bữa, tôi chở em đến sự kiện hôm nay. Con xe bán tải màu đỏ nổi bật đang ẩn mình trong tầng hầm trung tâm thương mại. Tắt máy, tháo dây an toàn cho Phương xong, quay mặt ra lại tiện hôn phớt nhẹ lên môi em.
-Làm việc tốt nha, về em muốn ăn gì để Quỳnh nấu?
-Thôi đi, mấy người có biết nấu đâu. Để tui về tui nấu cho Quỳnh ăn nha.
Phương cạ nhẹ lên mũi tôi, còn tay choàng lên cổ. Tôi lại cười vì không thể chối cãi, vươn nhẹ môi lên trán em đáp:
-Rồi tui thua đó, ăn gì em nấu tui cũng ưng.
Nắm tay em ra thang máy của hầm, tôi cũng bắt đầu những công việc của mình trong một ngày tiết trời Sài Gòn êm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro