2nd
[Theo ngôi kể của Đồng Ánh Quỳnh]
Chúng tôi quấn quýt khi cạnh nhau, một bước cũng chẳng nỡ rời. Lúc Phương bảo tôi nhảy bài hát do chúng tôi hoà giọng, trong một khoảnh khắc tôi lỡ để ánh mắt ngập tình đấy trong ống kính. Điều duy nhất khiến tôi nghĩ bản thân sẽ không bị lộ đang yêu em, đó là công chúng xem tôi là diễn viên. Ánh mắt đưa tình mang cả tạ mật rót lên đôi môi kia, họ vẫn sẽ bảo tôi đang diễn.
Nhảy xong, khi dừng máy, tay vội lấy khăn lau mồ hôi cho em thay vì để ý quần áo mình xộc xệch. Chắc tôi đã yêu em hơn cả bản thân mình. Nàng ta có thể léo nhéo bên tai tôi bằng chất giọng em bé đẩy hết âm lên mũi, tôi lại ân cần mà cung phụng em như một cô công chúa. Yêu nhau lâu, đôi lúc Quỳnh tôi cũng nhiễm cách nói chuyện của em. Cục vàng tôi giữ kín trong tim, nói trêu đùa sang người khác nom thật tẻ nhạt. Yêu trong điên cuồng, nàng liệu có xem tôi là kẻ gia trưởng hay yêu đương thái quá không? Khuôn mặt em luôn làm tôi muốn hôn lấy, cặp má xinh xinh chẳng thể cưỡng lại.
"Reng reng"
"Bạn ơi bé xong sự kiện rồi"
"Bạn nhỏ đợi mình tới nhé, Quỳnh cũng vừa về nhà được một lúc"
Tôi chở em về nhà, lái xe vào gara bên góc sân căn hộ. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khi được gặp người hâm mộ của em làm tôi vui theo. Tay vừa tháo dây an toàn cho cả hai, cửa xe bên em lại không mở. Tôi chỉ kịp đánh mắt sang, tay em đã giữ chặt tay tôi và đôi mắt long lanh kia dần chuyển thành ái muội si tình.
-Đổi không khí đi mình.
Em nhoài người ra ghế phụ, đôi tay bám lấy cần cổ đỡ đôi môi trước mắt em lên. Lại hôn nhau quấn quýt, hai chiếc áo khoác đã bị chúng tôi ném sang ghế phụ.
-Được...
Tôi cũng chỉ kịp trả lời em trước khi ngã vào mây mưa hoà trộn. Chiếc ghế lái ngả nằm xuống, đồng thời mấy chiếc cúc áo của em cũng đang dần tuột đi. Hành động nhấp nhô và hơi thở ám muội mê hồn đang câu dẫn con mãnh thú trong lòng tôi. Nàng cắn lấy vai tôi, khen chúng thơm và mềm. Tôi lại dụi đầu vào cặp bầu sữa trắng phau em dâng trước mắt. Cảm giác cực khoái gần kề, tôi và em khoá chặt môi nhau bằng lưỡi. Phần ghế dính nước nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi để tay em bám lên cổ mình, bế em lên tận phòng ngủ.
Chăn mềm quấn đôi trẻ, ngón tay chúng tôi hoạt động hết công suất. Người ra vào, người bám víu, mồ hôi ướt đẫm, cánh môi bao phủ như kẹo ngọt. Ngả lưng nghỉ ngơi, làn da chúng tôi không xa nhau là mấy, và nhân tiện, chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro