Chương 2: Tuổi thơ của Harry
Kể từ khi gặp gia đình Snape, Harry cảm thấy cuộc đời nó không còn bế tắc nữa. Nó không phải đối mặt với sự cau có khó chịu của dì dượng Dursley, cũng không phải bị thằng anh họ ăn hiếp nữa. Căn phòng nó ở không còn là một chỗ chật hẹp mà là một căn phòng rộng hơn, tuy khá cũ nhưng rất thoải mái, thoải mái hơn so với tầng hầm cầu thang mà nó ở.
Hôm nay lại là một ngày đặc biệt vui, bởi vì nó được đi chơi với gia đình Snape. Nhưng...nó vẫn chưa biết tên của người dì bạn của mẹ nó, và cũng không biết tên chồng của dì ấy. Nó phải gọi như thế nào mới được? Hay là....nó hỏi Vivi và Galvin xem? Nó tin chắc rằng Vivi và Galvin sẽ trả lời nó.
Nó mặc vào bộ áo đẹp, thoải mái mà dì đó tặng cho nó, chỉnh trang lại mái tóc bù xù một tí rồi mở cửa đi xuống nhà, à quên, nó phải khóa cửa cẩn thận lại nữa, phòng khi thằng anh họ lại lẻn vào phòng nó.
Nó lướt ngang qua gia đình Dursley rồi đi thẳng ra cửa, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới nó hay chào nó, vừa hay nó cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của họ dành cho nó. Vừa đóng cửa nhà Dursley lại, nó đã thấy nhà Snape chờ nó ở đằng xa rồi, Harry vui vẻ chạy như bay lại phía họ.
"Anh Harry!" - Vivian vẫy vẫy tay và kêu lên.
Harry vừa chạy tới đã hỏi nhỏ với Vivian: "Vivi, không biết...."
"Harry! Con tới rồi thì chúng ta mau đi thôi." - Jocasta nắm tay thằng bé kéo nhẹ về phía trước.
"Hôm bữa thật là một thiếu sót lớn khi chưa giới thiệu tên của dì và dượng cho con. Dì là Jocasta, dượng là Severus. Dượng cũng là bạn rất thân với mẹ con từ hồi còn đi học. Hồi đó cả ba người bọn dì là một bộ ba nổi tiếng trong trường đó." - Jocasta nhẹ nhàng quỳ một gối xuống giới thiệu cho Harry.
"Dì Jocasta?" - Harry nhỏ giọng kêu, cậu vẫn còn ngại để gọi tên của Jocasta.
"Ừm." - Jocasta gật đầu một cái rồi nháy mắt về phía Severus với Harry.
"Dượng Severus?" - Thằng bé lí nhí. Severus im lặng một lúc rồi gật đầu. Harry nhìn thấy vậy thì rất vui.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại, mấy đứa nhớ theo sát đừng để bị lạc nhé!" - Jocasta nhắc nhở.
"Dạaaaaa!" - Ba đứa đồng thanh đáp.
Năm người bắt một chiếc taxi đi tới vùng ngoại ô của nước Anh, đó là một đồng cỏ tuyệt đẹp với dòng sông thơ mộng đang trôi chầm chậm. Giá cả taxi mà đi xa như thế thì khá đắt, nhưng đối với Jocasta thì không hề hấn gì cả, cô còn rất hào phóng cho tài xế dư một trăm bảng.
"Mấy đứa dạo chơi gần đây trước đi, cha mẹ phải chuẩn bị đồ cắm trại." - Jocasta xoa đầu cả ba đứa, ba đứa nhóc gật đầu rồi dắt nhau đi ra gần bờ sông chơi.
"Severus, anh vẫn chưa chấp nhận được Harry sao?" - Jocasta nói, đồng thời cũng lấy cái khăn trải từ trong cái túi xách của mình.
"Không hẳn, nhưng nhìn cái bản mặt của nó vẫn....thấy khó chịu." - Anh vừa nói vừa lấy mấy hộp đồ ăn ra đặt trên khăn trải.
"Thôi nào Severus, James....em nghĩ rằng hành động khi xưa của cậu ta đúng là rất sai. Nhưng....đời mà, cậu ta cũng đã chết, chuyện cũng đã qua lâu thế rồi, anh cũng nên bỏ qua đi. Hơn nữa, đây là Harry, không phải là James, anh không thể tính nợ cha lên đầu con được, huống chi nó còn là con của Lily mà. Nó sẽ không giống cha nó đâu, chúng ta cẩn thận dạy bảo nó là được thôi." - Jocasta nhẹ nhàng khuyên nhủ Severus.
"Ừm, anh sẽ cố." - Severus gật gật đầu.
"Mấy đứa kia đi chơi ở đâu mà không thấy bóng dáng nữa rồi. Severus, anh đi kiếm tụi nó đi. Em chuẩn bị cho xong đồ ăn đã." - Jocasta nói. Anh miễn cưỡng đứng dậy đi về phía dòng sông kiếm tụi nhóc.
Tụi nhóc vẫn đang chơi rất vui vẻ, nhìn ba đứa nhóc chơi đùa vô tư như vậy, trong lòng anh bỗng cảm thấy rất bình yên. Anh nhìn Harry và nhớ lại những lời mà Jocasta nói, chúa tể hắc ám có thể sẽ quay trở lại, vậy bình yên này có thể kéo dài tới khi nào đây?
"Cha kìa Vivi! Chắc chúng ta có đồ ăn rồi đó. Đi thôi Harry!" - Galvin kéo tay em gái mình chạy về phía Severus. Còn Harry vẫn ngồi đó nhìn theo họ.
Hai đứa trẻ nhanh chóng ôm lấy cha của mình, anh mỉm cười với bọn chúng rồi nhìn về phía Harry.
"Thôi nào Severus......đây là Harry, không phải là James......Nó sẽ không giống cha nó đâu, chúng ta cẩn thận dạy bảo nó là được thôi....." - Giọng nói của Jocasta vang lên trong đầu anh. Severus thở dài một hơi, hiện giờ nó cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi thôi mà. Anh cần gì phải giận chó đánh mèo lên người nó chứ? Huống chi nó còn là con của Lily mà.
"Harry! Đi thôi." - Anh nói xong liền giơ tay ra phía trước.
Harry nhìn Severus, nó rất ngạc nhiên trước hành động của anh. Nó không biết phải làm gì tiếp theo, nó có thể hiểu đó là hành động chấp nhận nó vào gia đình Snape của anh không? Đó có phải là hành động cho phép nó xem anh và dì là người thân không? Cả Vivi và Galvin cũng là em của nó? Nó đơ người ra một lúc rồi nhận ra nó không thể để anh chờ quá lâu. Nó thật sự hy vọng rằng điều nó nghĩ là đúng.
"Harry! Còn không mau là đống đồ ăn đó sẽ bị biến thành băng đấy!" - Severus kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lần này mà thằng nhóc đó còn đơ ra thì đừng trách sao anh kệ xác nó.
"Dạ!" - Harry đáp với giọng nói không hề che giấu sự vui vẻ tới cực điểm của nó. Nó chạy nhanh về phía ba người đang đứng chờ đợi và nắm bàn tay đang đưa ra của Severus.
Anh mỉm cười hài lòng, một tay dắt Harry, tay còn lại dắt Galvin, Galvin thì lại nắm tay Vivian, bốn người đi chầm chậm về phía Jocasta đang đợi. Cô nhìn thấy cảnh này thì lòng rất vui mừng.
Lily à, cậu và James có thể yên tâm an nghỉ, có tớ và Severus chăm sóc cho Harry rồi, cậu không phải lo nữa đâu. Nó sẽ có một người mẹ đỡ đầu yêu thương nó, một người cha thứ hai cũng yêu thương nó, nó còn có hai đứa em nữa. Chúng tớ sẽ chăm sóc Harry thật tốt, cậu yên tâm nhé!
Nghĩ tới người bạn Lily đã khuất của mình, mắt Jocasta ươn ướt. Cô ước mình có thể nói với cô bạn mình rằng cô nhớ cô ấy biết bao. Cô nhớ những tháng ngày vui vẻ trong Hogwarts, nhớ những tháng ngày cười đùa vui vẻ. Cô vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp muốn rủ cô ấy đi ngắm, chỉ là....cảnh thì còn đó nhưng người thì đã đi rồi....
Jocasta hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc của mình lại, cô không thể vì những cảm xúc bất chợt này mà phá hủy đi buổi dã ngoại vui vẻ này được. Nhìn khuôn mặt Harry, cô chắc chắn rằng thằng bé đang rất vui vẻ.
Đúng là Harry đang thật sự rất vui, vui đến không thể nói được. Sao nó không biết rằng được một người quan tâm mình nắm tay cẩn thận dắt đi là cảm giác hạnh phúc tới thế chứ? Càng nghĩ, nó lại càng nắm chặt tay của Severus hơn. Anh khẽ nhìn sang nó, tuy muốn nhắc nhở nó thả nhẹ tay ra nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ đó của nó, anh cũng không nỡ cắt ngang. Thôi vậy, sức lực trẻ con mà, có nắm chặt thêm nữa cũng có thấm vào đâu. Bốn người cuối cùng cũng đi tới chỗ của Jocasta, anh ngồi kế bên cô, trước mặt hai người chính là ba đứa trẻ đang mở to mắt hai người đưa đồ ăn.
Jocasta đưa từng phần cho mấy đứa nhóc rồi đưa cho chồng cô, năm người ăn uống rất vui vẻ. Ăn xong năm người cùng nhau đi dạo ven bờ sông ngắm cảnh xong rồi mới về. Lúc dắt nhau về, Severus nắm tay của Harry,- Jocasta thì nắm tay của Galvin, cả Galvin và Harry thì mỗi đứa nắm một bên tai của Vivian, đúng là một khung cảnh yên bình và rất đẹp. Có thể nói, hôm nay là ngày Harry rất vui nhất từ xưa tới giờ. Nhưng yên tâm, sẽ có ngày mà cậu bé càng vui và hạnh phúc hơn nữa.
Dường như việc đi chơi cũng đã trở thành điều thường xuyên với Harry, cứ tháng thì cậu sẽ đi chơi với dì dượng Snape hai lần, cậu hơi buồn một tí là vì trừ những ngày đi chơi đó ra thì cậu chẳng được gặp dì dượng Snape, cậu cũng chỉ thường xuyên gặp được Vivian và Galvin mà thôi.
Nếu Jocasta biết được thì cô cũng chỉ cười trừ mà thôi, vì thật sự hai người bọn cô rất bận. Việc bên bộ thì không nói, cô còn phải đảm nhận chức trợ lý giáo sư môn thảo dược ở trường nữa, tất nhiên là theo lời mời của thầy hiệu trưởng rồi. Cả Severus cũng được thầy ấy mời về làm giáo sư môn độc dược chung với Capella. Nhắc tới Capella, Jocasta cũng lâu lắm rồi không gặp cô bé này.
Dường như thời gian đã mài dũa cô bé rất nhiều, khiến cho một người ngày xưa tươi cười thoải mái thích phiêu lưu giờ đây thành người trầm tính, khép kín hơn hẳn với mọi người, trừ cô. Có lẽ thời gian làm gián điệp đã quá khắc nghiệt nên tính cách cô bé mới trở nên như thế. Cô bé không hề nói rằng sau khi chúa tể đột nhiên biến mất, cô bé đã đi đâu làm gì vậy nên Jocasta cũng không hỏi.
Lần này ngoài chức giáo sư độc dược chung với Severus ra, cô bé còn làm chủ nhiệm của nhà Slytherin nữa. Khí chất làm chủ nhiệm nhà rắn của cô bé thì khỏi nói rồi, nhà Black, từng học trong Slytherin, Jocasta tin rằng người có thể so được với cô bé chỉ có thể là ông chồng mặc kệ sự đời của cô thôi.
Thật ra hiệu trưởng cũng từng ngỏ lời muốn cho Severus làm chủ nhiệm, nhưng do anh ấy bận nghiên cứu nhiều độc dược và hoạt động trong hội nghiên cứu của thế giới nên đã từ chối. Nói một cách ngắn gọn, hai vợ chồng bọn cô chỉ làm việc bán thời gian ở đây mà thôi, cho đến khi Harry nhập học. Khi Harry vào học thì hai người bọn cô phải đảm bảo an toàn cho thằng bé nên buộc phải ở trường liên tục, còn giờ thì cô và Severus phải di chuyển qua lại giữa bộ, hội và trường.
Davina dạo này cũng đã đám cưới được một tháng rồi, hai vợ chồng bọn nó chưa tính có con nên cũng đảm nhận vai trò chăm hai đứa nhóc nhà Snape hộ bọn cô. Jocasta cảm thấy rất biết ơn Davina về chuyện này. Sẵn dịp đó, Davina cũng giúp cô thi thoảng ngó xem Harry thế nào. Giờ đang là năm 1987, còn bốn năm nữa Harry mới nhập học, chờ tới đó là Severus và cô cũng bớt được phân nửa công việc rồi. Haizzzz, bốn năm sao mà lâu thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro