Chương 7: Quỷ khổng lồ

Tiết đầu tiên của năm học lại là môn độc dược, lần đầu tiên Harry được nhiều người nhìn tới vậy, bọn họ xì xào chỉ trỏ rồi chen nhau để nhìn được cậu. Harry trong lòng thầm cầu mong bọn họ mau chóng giải tán để cậu tìm được đường lên lớp học. Trường học có tới tận một trăm bốn hai cầu thang, một vài cái vào thứ sáu còn dẫn đi chỗ khác, một vài cái còn biến mất giữa chừng. Harry hơi vò đầu, thuộc lòng cầu thang để đi lên các lớp học được chắc cũng mất kha khá thời gian. Chưa kể cậu còn không nhớ được phòng học nằm ở đâu trong hàng trăm cánh cửa trong trường.

Harry với Ron đang loay hoay bối rối thì Vivian đã tới bên cạnh chào hỏi hai người.

"Chào buổi sáng anh Harry và anh Weasley, hai anh đang kiếm đường vào lớp sao?" - Cô bé mỉm cười hỏi.

"Chào Vivi, tụi anh đang kiếm đường vào lớp độc dược. Nhưng mà chưa tìm được." - Harry lộ ra chút bối rối.

"Nếu hai anh vẫn chưa tìm được đường thì đi theo em, hai anh cần đến lớp gì?" - Vivian nhìn hai người trước mặt mình chờ đợi câu trả lời.

"Ờm...tiết độc dược. Nhưng mà em thật sự biết đường à?" - Ron thắc mắc.

"Cha mẹ em là giáo sư ở trường mà, sao em không biết được, thi thoảng họ cũng đem theo em và anh em lên trường mà." - Vivian giải thích.

"Đi thôi, không thì lại trễ giờ, cha em chúa ghét đi trễ." - Vivia giục hai người đi theo cô bé, câu cuối vì cô bé nói quá nhỏ nên hai người Ron và Harry chưa kịp nghe gì cả.

Cả ba người đi một mạch trơn tru tới được lớp độc dược, lớp học độc dược ở dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn các phòng chính trên lâu đài nhiều, đã vậy trên các bức tường còn chất đầy lọ chứa đủ thứ xác động vật. Harry ngỡ ngàng khi thấy người ngồi trên ghế giáo sư chính là dượng Severus.

"Vivian? Chẳng phải ta đã bảo con ở yên trong phòng của ta rồi mà? Còn chạy ra đây?" - Severus nghiêm nghị nhìn Vivian.

"Cha, con chỉ đi dạo một tí thôi mà, không có gây rắc rối gì đâu. Anh Harry và Weasley lạc đường nên con mới dẫn họ tới lớp thôi. Cha à, không phải cha ghét nhất là đi trễ sao?" - Vivian không hề có sự sợ hãi nào với ánh mắt nghiêm nghị của cha mình.

"Được rồi, hai người cũng đã tới lớp, con về đi." - Severus nói xong liền cúi đầu vào đống tài liệu trên bàn.

"Sao em không nói anh người dạy môn này là dượng? Chẳng phải dượng chỉ dạy từ năm sáu trở lên thôi sao?" - Harry hỏi nhỏ Vivian.

"Chỉ là dạy thế thôi mà, sáng mẹ cũng mới nói em biết. Thôi em đi đây." - Vivian mau chóng chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi lớp học.

Ron và Harry nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi, kế bên bọn họ chính là cô nàng Hermione. Snape luôn bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh, sau khi điểm danh qua một lượt thì ông xoay người lên viết bảng bài học hôm nay.

"Ta chỉ dạy thế một bữa hôm nay vì giáo sư chính của tụi bây bận việc hôm nay, buổi sau cô ấy sẽ trở lại. Nhưng dù vậy bài tập hôm nay của tụi bây vẫn là do ta chấm, muốn điểm tốt thì liệu hồn mà làm." - Snape nghiêm nghị nhìn tụi học sinh trước mặt mình.

"Trước khi bắt đầu làm những gì ta viết trên bảng thì ta có một vài câu hỏi căn bản dành cho tụi bây." - Ông từ bục giảng đi xuống dưới các dãy bàn học.

"Đầu tiên, nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?" - Có những bàn tay giơ lên, nhưng nhanh nhất vẫn là Hermione và Harry.

"Mời cô Granger."

"Lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: Cơn đau của cái chết đang sống."

"Câu trả lời đúng, nhà Gryffindor được cộng hai điểm vì sự hiểu biết của cô Granger." - Ông chậm rãi nói.

"Câu hỏi thứ hai, nếu tìm một viên sỏi ngưu hoàng thì chúng ta sẽ tìm nó ở đâu?" - Vẫn là hai cánh tay giơ nhanh nhất.

"Harry." - Snape nói ngắn gọn.

"Ngưu hoàng là sỏi kết lấy từ bao tử con dê, có thể giải được hầu hết các chất độc." - Harry trả lời rành mạch.

Gì chứ mấy câu này thì vẫn nằm trong tầm tay của cậu, nếu như ngay cả câu này còn không biết nữa thì dượng sẽ từ mặt cậu mất! Dù cậu không hẳn là hứng thú với nó lắm nhưng tất nhiên dưới sự chỉ dạy của dượng thì những câu này vẫn là chuyện nhỏ.

"Cậu trả lời được câu này thì tầm thường quá rồi, vậy nên nhà Gryffindor không được cộng điểm nào." - Dù là vậy nhưng Harry vẫn thấy trong mắt ông có chút vui vẻ.

"Câu hỏi thứ ba, cây ô đầu và bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

"Lại mời cô Granger."

"Bọn chúng là một, còn có tên gọi khác là cây phụ tử." - Hermione vui vẻ trả lời.

"Xem ra khóa này tụi bây không phải là một lũ đầu bò." - Ông quăng cho bọn chúng một câu không biết nên cảm thấy vui hay buồn.

"Được rồi, chuẩn bị lấy vạc và dụng cụ ra, làm những gì ta viết trên bảng đi. NHỚ LÀM ĐÚNG NHỮNG GÌ TA VIẾT TRÊN BẢNG!" - Snape nhấn mạnh câu cuối.

Cả lớp bắt đầu cúi đầu tập trung nghiêm túc làm, Harry len lén nhìn sắc mặt của ông, dù ông không nói nhưng Harry không thấy chút sự hài lòng nào từ dượng của mình cả, cậu hít sâu một hơi vào, cố gắng làm thật chính xác theo những gì ghi trên bảng. Thật ra loại này cậu có từng được thấy dượng làm một lần rồi, nhưng mà giờ chính bản thân làm thì cậu lại không chắc lắm.

"Harry." - Cậu giật mình khi nghe tiếng nói từ đằng sau mình.

"Cân sai rồi. Chú ý vào." - Ông nhẹ nhàng nói với cả Harry và Ron.

"Loại này mà còn làm sai thì đừng có mà vác mặt về gặp ta. Tốt nhất là cút khỏi mắt ta càng xa càng tốt, nghe rõ chưa Harry?" - Snape cúi xuống gần Harry và nói giọng vừa đủ cho hai người nghe.

Harry rùng mình một cái khi nghe xong, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Cái này mà còn làm sai thì có là dì Jocasta cũng không ai cứu nổi cậu hết. Nhìn mặt cậu bình tĩnh không gợn sóng vậy chứ trong lòng cậu đang là bão tố.

"Dừng! Longbottom, để lông nhím lại trên bàn. NGAY!" - Ông đột nhiên quát lớn.

"Nói mi là thằng đầu bò đúng là không sai, bỏ lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa thì cái vạc sẽ bị nấu chảy luôn đấy!" - Snape bực mình quát Neville.

Thằng bé run rẩy bỏ lông nhím xuống rồi rụt cổ lại không dám nhìn vị giáo sư độc dược.

"Finnigan, còn không mau nhấc vạc xuống rồi bỏ lông nhím vào? Tai mi bị điếc à?" - Vì bực bội nên hiển nhiên thằng bé Finnigan làm cùng Neville cũng bị vạ lây.

Dù không khí lớp học có hơi trầm xuống vì khuôn mặt lạnh tanh của vị giáo sư, nhưng cuối cùng mọi thứ đều kết thúc một cách êm đẹp, không còn ai bị vạ lây bởi cơn giận của giáo sư nữa.

"Hai anh tớ không nói lúc giáo sư Snape tức giận lại có thể khủng bố tới vậy. Hồi nãy tớ vừa nhìn vào mắt thầy ấy thôi là đã run rẩy tay chân rồi." - Ron rùng mình khi nhớ lại ánh mắt vừa nãy.

"Tớ thì hiểu sao dượng chỉ dạy cho học sinh năm sáu trở lên rồi. Nếu dạy cho các năm dưới, thì tụi học sinh sẽ gặp ác mộng mất thôi." - Harry cảm thán.

"Thôi, mình qua chỗ bác Hagrid chơi đi." - Ron khoác vai Harry, cậu vui vẻ gật đầu.

Ở trong sân trường, Vivian lại đang bắt chuyện với Hermione rất vui vẻ.

"Vậy là chị thật sự đọc hết sách trước khi vào trường rồi sao?" - Cô bé vui vẻ hỏi Hermione.

"Không hẳn, vẫn còn sách trong thư viện và chị cũng không chắc là chị đọc thuộc hết chúng được chưa." - Hermione nói tới việc này thì hơi lo lắng.

"Chị đừng lo, em thấy, chị hơn hẳn anh Harry và bạn anh ấy rồi." - Cô bé đùa.

"Hồi nãy không biết dược chị làm có quá tệ không, nhìn giáo sư không vui tí nào cả." - Hermione thở dài. Dường như đây là người đầu tiên trò chuyện rất nhiều với cô từ khi cô vào học, vậy nên Hermione mở lòng với cô bé.

"Dược của chị tốt lắm, chị biết không, em nghe lén được cha em tán thưởng chị với mẹ em đó. Chị phải cố gắng không bị tụt nhé!" - Cô bé nháy mắt tinh nghịch.

"Thật sao?" - Hermione dường như không tin được.

"Thật mà, dù chưa quá hoàn hảo nhưng theo đánh giá của cha em thì chị đúng là một học sinh tài năng đó." - Vivian gật đầu chắc nịch với ánh mắt không tin nổi của Hermione.

Và cô bé cũng không nói điêu, sự thật là Snape cũng đánh giá cao về Hermione.

"Khóa năm nay vẫn có vài đứa đầu bò, nhưng cũng có đứa khá ổn." - Severus nói với Jocasta.

"Thật sao? Anh nhắm tới ai trong đám tụi nó?" - Jocasta cảm thấy tò mò về học sinh mà Severus ưng.

"Nhà Slytherin thì cũng nhiều đứa tiềm năng, cái này không ngoại lệ, nhưng bên Gryffindor thì có một cô bé khá sáng dạ." - Anh gật gù.

"Là ai?"

"Granger."

"Hermione Granger?" - Jocasta nhìn Severus để xác định lại.

"Đúng vậy."

"Không ngoài dự đoán của em, trong những tiết khác thì cô bé cũng khá vượt trội. Minerva có nói với em rồi, cả Filius nữa."

"Nói sao thì quyết định không dạy những năm dưới của anh là đúng đắn. Em nhìn xem, đã năm sáu rồi mà bài luận còn viết thế này! Đây là chúng nó muốn rớt thì đừng trách anh." - Severus bực mình quăng một xấp nhỏ bài luận qua cho Jocasta coi.

Cô cầm lên đọc sơ vài dòng, không đến nỗi quá tệ nhưng với ông chồng cô, đúng là khó chấp nhận. Cô thở dài rồi cầm xấp giấy đó qua bên chỗ đối diện bàn làm việc của Severus.

"Nếu anh không kiên nhẫn thì để em sửa cho, đám bài trên kia có bài nào tệ thì lại đưa xuống đây. Ít nhiều cũng phải cho tụi nó biết lỗi sai chi tiết thì lần sau mới khá hơn được." - Cô nhẹ nhàng khuyên bảo Severus. Anh hừ nhẹ một tiếng rồi phớt lờ cô để chấm tiếp đống luận văn. Jocasta cũng lắc đầu với chồng của mình.

Ở các dãy hành lang, Galvin và Vivian đang đi dạo, bọn chúng nhìn những học sinh tất bật di chuyển qua lại trên các cầu thang.

"Anh, năm sau mình vào học rồi. Anh còn nhớ em nói gì với anh không?" - Vivian hỏi anh trai của mình.

"Nhớ, nhưng Vivi à, nó có thể xảy ra sao? Chuyện này quá khó tin." - Galvin lộ vẻ không tin.

"Nếu năm nay những việc sắp tới diễn ra đúng như em nói thì anh cũng sẽ tin thôi." - Vivian nhún vai.

"Anh không hiểu Vivi à, tại sao em lại không cho anh nói với cha mẹ chứ? Nếu có thật thì những việc này nên được nói với cha mẹ mà." - Vivian nhìn ánh mắt nghiêm túc của Galvin mà thở dài, nhìn cậu trẻ con vậy thôi chứ Vivian biết thực tế suy nghĩ của cậu cũng đã vượt trên độ tuổi của mình rồi.

"Không được, vì mọi chuyện có thể không xảy ra mà anh. Dù sao bánh xe vận mệnh vẫn có thể thay đổi được mà." - Vivian thản nhiên nói.

"Chỉ có anh em chúng ta biết thôi, anh và em cần biết, vì khi nó diễn ra, chúng ta không làm gánh nặng cho cha mẹ. Em biết anh là người tò mò Gal à, nếu anh không được biết trước thì kiểu gì anh cũng phải tò mò đi tìm hiểu, lúc đó có xảy ra chuyện gì thì đúng là thêm việc cho cha mẹ. Ngoài ra em cũng biết anh là người kín miệng, vậy nên em mới nói cho anh, anh là anh trai song sinh của em mà." - Vivian cười cười nhìn Galvin.

Cậu bé hơi do dự, dường như trong lòng đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng sau một lúc lâu thì cậu cũng gật đầu với Vivian. Cô bé mỉm cười, bởi vì cô biết, một khi Galvin anh trai cô đã gật đầu thì ảnh sẽ không bao giờ làm trái với điều ảnh đồng ý.

Cả Snape và Jocasta đều quá bận rộn với công việc của mình nên họ không dư đâu thời gian mà để ý Harry làm gì, thấm thoát cũng đã tới lễ hội Halloween. Và cũng vào một ngày trước khi lễ hội bắt đầu, cả hai mới biết rằng Harry đã được McGonagall tặng một cây chổi Nimbus 2000.

"Ôi Merlin, cô tặng cho thằng bé cây Nimbus 2000 và còn cho nó vào đội Quidditch?" - Jocasta không tin được nhìn McGonagall.

"Thằng bé là một tài năng đó Jocy, cúp Quidditch chắc chắn sẽ về tay Gryffindor trong năm nay." - Minerva cười. Jocasta nhún vai, chuyện của thằng nhóc thì tự nó quyết định thôi.

Cùng lúc đó, Dumbledore có lời gọi cô lên gặp ông ấy ở phòng hiệu trưởng nên Jocasta đành từ biệt Minerva để lên phòng hiệu trưởng. Khi lên phòng hiệu trưởng, cô thấy Severus cũng ở trong đó, lòng cô hơi nghi hoặc, phải là chuyện gì quan trọng lắm mới cần gặp cả hai người bọn cô vào lúc này.

"Không biết thầy có chuyện gì mà cần gặp cả em và Severus?"

"Đúng là có chuyện cần nói...."

....

"Ai da, anh Ron lại chọc chị Hermione rồi, đúng thật là, tụi anh luôn cứng nhắc không tinh tế vậy sao?" - Vivian thở dài.

"Không có, mà hình như tiệc Halloween sắp bắt đầu rồi. Tụi mình vào ăn thôi." - Galvin kéo tay Vivian.

"Khoan! Halloween? Anh, anh đi nói cho cha mẹ biết là em với chị Hermione ở nhà vệ sinh nữ. Nhanh nhé!" - Nói rồi cô bé chạy một mạch đi, bỏ lại Galvin đang ngơ ngác.

Galvin cũng chỉ ngơ ngác tầm năm sáu giây thì liền chạy đi, cậu vừa chạy vào phòng thì thấy giáo sư Quirrell chạy đến bên ghế hiệu trưởng, cậu không suy nghĩ nhiều mà chạy nhanh ngay tới chỗ cha mẹ.

"Mẹ ơi, Vivi với Granger đang ở nhà vệ sinh nữ." - Galvin nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Severus và Jocasta nghe thấy.

Hiệu trưởng bắt đầu ra lệnh cho mọi học sinh trở về phòng, sau đó các giáo sư đều đi xuống dưới hầm, còn Jocasta thì đi về hướng nhà vệ sinh kiếm Vivian và cô bé Granger, cô chợt thấy Capella đi lên trên về phía tầng ba, thời gian không cho cô suy nghĩ nhiều vì vậy cô tạm gác nó lại và đi tiếp về hướng nhà vệ sinh nữ.

Gần tới nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy một mùi hôi khủng khiếp.

"Không xong rồi? Không lẽ con quỷ khổng lồ ở nhà vệ sinh nữ?" - Nghĩ rồi cô lại nhanh chân chạy tới, vừa nhìn vào trong là cảnh tượng khiến Jocasta sợ chết khiếp.

Hermione và Vivian thì đang ở trước mặt con quỷ, còn Harry và Ron thì bối rối đứng sau lưng con quỷ.

"Hai đứa! Lùi lại ngay!" - Cô hét lên với Harry và Ron. Hai đứa giật mình lùi lại ngay hai ba bước.

Con quỷ nghe thấy tiếng quát lớn của cô liền quay lại nhìn Jocasta, Vivian nhanh chóng kéo Hermione đang sợ chết điếng người băng ngang con quỷ để chạy tới chỗ Jocasta, con quỷ thấy vậy liền giơ cây nện xuống ngay Vivian và Hermione. Jocasta trong lúc gấp gáp, cô theo bản năng giơ tay trái lên. Con quỷ đập xuống trúng bức tường băng, còn Vivian và Hermione thì thành công qua được với Jocasta, trong lúc nguy cấp nên không đứa bé nào chú ý tới năng lực hết sức quái lạ này của cô, tụi nhóc đơn thuần chỉ nghĩ rằng đó là phép thuật mà thôi.

Cô lập tức đẩy chúng nó ra sau lưng đứng chung với Harry và Ron, con quỷ dường như bị tức tối vì không đập trúng nên nó lại giơ cây đập tiếp ngay cánh cửa, khiến cho ý định rời khỏi một cách nhanh chóng của Jocasta trở nên bất khả thi.

Hết cách, cô chỉ đành nói với bọn trẻ: "Nhắm mắt lại hết!" - Khi thấy bọn trẻ nhanh chóng nhắm mắt lại hết, cô giơ tay phải của mình lên, nước ở dưới đất bắt đầu lơ lửng lên trên không trung, cô nhẹ nhàng điều khiển nước thành một quả cầu nước lớn, sau đó bao bọc lấy con quỷ và đẩy nó về cuối nhà vệ sinh - phía chỗ Vivian với Hermione từng đứng. Một nửa lượng nước đã rớt lại xuống sàn, một nửa còn lại cô liền đóng băng nó, sau đó cô đẩy mạnh nó đập vào đầu con quỷ, con quỷ lập tức bất tỉnh mà ngã xuống sàn tạo thành một cơn rung lắc nhỏ.

Jocasta thu tay lại, tiện thể biến quả cầu băng thành nước lại và để nó tràn đầy ra sàn nhà vệ sinh, cô không muốn giết nó, nhất là trước mặt một đám trẻ như thế này, nếu giết nó thì không cần quá phiền phức tạo các quả cầu nước và băng như thế. Đúng lúc này, có bốn người đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ nhìn vào, đó là Minerva, Severus, Quirrell và Capella. Quirrell thì khi vừa thấy con quỷ đã lại ngất xỉu.

"Ôi Merlin, sao bọn trẻ lại ở đây?" - Minerva hô to.

"Nhất là Potter và Weasley, hai đứa bây ở đây làm gì?"- Capell lạnh nhạt nói.

"Jocy, em không sao chứ?" - Severus lo lắng nhìn Jocasta.

"Không sao không sao, Minerva à, bọn trẻ chỉ là tình cờ thôi. Còn Harry và Weasley thì do tụi nó không thấy Granger nên mới có ý tốt muốn thông báo cho cô bé." - Cô giải thích thay cho bọn nhóc.

"Em Granger làm gì trong nhà vệ sinh nữ vào lúc tiệc Halloween?" - Capella cố ý hỏi nhằm gây khó dễ.

"Em....tưởng em....có thể....đối đầu với bọn chúng, em đã......đọc hết sách về quỷ....."

"Trò Granger!"

"Được rồi, chỉ là những nông nổi của tuổi trẻ thôi." - Jocasta nói chen vào.

Capella hừ một tiếng rồi im lặng đi tới xem xét con quỷ, Snape thì bước tới gần Jocasta, dường như cuộc trò chuyện không ai nhắc tới Vivian cả. Đó là bởi vì nhiêu đây chuyện đủ phiền phức rồi nên Jocasta dùng thần chú tan ảo ảnh lên Vivian. Cô và Severus phụ trách dẫn mấy đứa nhóc về phòng ngủ, đi được một khoảng khá xa rồi Jocasta mới giải chú cho Vivian, Severus nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, Jocasta xua tay ý bảo cô sẽ giải thích mọi chuyện sau.

Một ngày lễ Halloween mệt mỏi đã kết thúc, Jocasta tự hỏi đó có phải là điềm báo cho những chuyện sắp tới không? Liệu sắp tới sẽ có những chuyện gì? Trong lòng cô tràn đầy lo lắng, Jocasta lại thở dài, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cô phải cố gắng chu toàn mọi thứ trong khả năng của mình.


PS: Sợ mấy chương tiếp bao gồm luôn chương này không hay 😞😞😞🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro