Nháp 2: Ngoại truyện về Severus Snape

Cơn ác mộng khủng khiếp đó đến từ một đêm tĩnh lặng như bao đêm khác, đó cũng chính là lần đầu tiên mà cậu giật mình tỉnh giấc lúc trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Khi đó cậu cùng Jocy yêu dấu của mình lên giường cũng khá sớm, tầm chín giờ và chính thức đi ngủ lúc tầm mười giờ rưỡi, đó cũng chính là lúc cơn ác mộng ập tới.

Cậu thấy mình như quay ngược thời gian để trở lại thời thơ ấu, lúc mà cậu lần đầu tiên làm quen với Lily nhưng thất bại. Khi cậu nghĩ rằng sau khi làm quen với Lily thất bại, cậu sẽ lại nhìn thấy được lần đầu tiên mà mình cùng Jocy gặp gỡ, thì....mọi thứ thay đổi! Không hề có Jocy của cậu! Cậu cứ một mực đi thẳng về nhà với tâm trạng hối tiếc bực bội và thất vọng.

Không! Đúng ra Jocy của cậu phải chặn cậu lại nhưng bị cậu hất tay ra, sau đó cô sẽ gửi cho cậu một lá thư khiến cậu luôn thắc mắc cô ấy là ai chứ? Tại sao lại không có? Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác được an ủi vỗ về của mình khi mà Jocy gửi thư cho cậu. Đó chính xác là cảm nhận của cậu nhưng tại sao 'cậu' trong mơ lại không có? Lại còn những cảm giác hối tiếc thất vọng bực bội là thế nào? Làm sao cậu cảm nhận được rất rõ ràng khi cậu đúng thật là chưa từng trải qua nó?

Không đợi cho cậu kịp hồi thần suy nghĩ, cuộc sống của 'cậu' trong mơ vẫn tiếp diễn. Những lần gặp gỡ với Lily trước khi nhập học, những lần cãi nhau với Lily, cậu đều cảm nhận được rất rõ cảm xúc của 'cậu'. Cậu giờ đây thật sự thắc mắc rằng Jocy của cậu ở đâu trong cái thế giới này? Và chính xác thì tại sao cậu lại thấy những điều này? Tại sao cậu lại cảm nhận được rất rõ ràng cảm xúc của 'cậu'? Cậu chỉ có thể thấy và cảm nhận được chứ không thể xen vào hay có thể làm chủ được những lời mình nói ra.

Cũng như những gì cậu trải qua trên tàu trong lần đầu tiên đến trường, 'cậu' cũng y như vậy, nhưng vẫn thiếu đi Jocy. Cậu thật sự không biết Jocy của cậu ở chốn nào rồi? Tại sao lại không thấy cô ấy? Cậu thầm nhủ rằng lễ phân loại chắc chắn Jocy sẽ phải có ở đó, vì vậy cậu kiên nhẫn chờ. Thật đáng tiếc, cho dù cậu có kiếm bao nhiêu lần trong đám học sinh thì bóng dáng của Jocy cậu vẫn không thấy. Thậm chí khi đọc tên cũng không nghe thấy tên của Jocy. Thứ còn lại sau buổi phân loại là cảm giác thất vọng buồn bực đến cực điểm khi Lily vào nhà Gryffindor - Nhà đối địch với nhà Slytherin của cậu. Nếu như cậu có quyền điều khiển thân thể của 'cậu' thì hẳn là cậu đã phải chạy lên bục hỏi giáo sư McGonagall rằng có học sinh nào tên Jocasta Macmillan không. Cậu vẫn hy vọng rằng Jocy sẽ xuất hiện, chỉ là cậu nghe sót tên của cô mà thôi - dù điều đó là không thể nào.

Sự thật vẫn là sự thật, vì mấy ngày sau đó cậu ngó khắp trường cũng không hề thấy bóng dáng của Jocy, một chút cũng không! Và mỗi khi cậu bị bắt nạt, cũng không có những bông hoa Lily trong suốt được đưa tới bên cạnh. Ngoài Lily ra, cậu thật sự không có một người bạn nào cả. Và Lily....suy cho cùng cũng không bằng được Jocasta.

Lily tươi vui, hào sảng, nhiệt huyết,....Những điều đó, thật không hợp với cậu chút nào. Hơn nữa vấn đề lớn nhất giữa cậu với Lily chính là lòng tự tôn của cậu. Giống hệt như 'cậu' ở thế giới này, chính là Lily như ánh mặt trời vậy, cậu không thể cho Lily thấy những điểm tối của cậu cũng như bộ mặt nhếch nhác xấu xí của cậu, những thứ cậu cho Lily thấy chỉ là những mặt tốt của cậu, cho dù Lily có nhiệt tình cỡ nào, cậu có muốn Lily thân thiết cỡ nào đi nữa thì lớp màn chắn lòng tự tôn của cậu vẫn không thể nào bị xé rách được.

Khác với Lily, Jocy ngay từ đầu đã xé rách được lớp màn tự tôn của cậu, vì mỗi khi cô xuất hiện, cũng là lúc cậu tệ hại nhất. Cô không nói gì và cũng không lộ mặt, chỉ lặng lẽ đưa một bông hoa rồi rời đi, không thể không thừa nhận rằng bông hoa đó thật sự rất có hiệu quả trong việc an ủi. Làm sao có thể không dao động khi biết luôn có người để ý tới mình và an ủi mình mỗi khi mình gặp chuyện tệ hại? Lily là mặt trời đối với cậu, còn Jocy chính là mặt trăng. Không quá nổi bật cũng không quá sáng chói, chỉ lặng lẽ bên cậu, chiếu những tia sáng nhè nhẹ vỗ về an ủi cậu, giúp cậu xoa dịu lại những cảm xúc không tốt trong lòng. Đó là lý do vì sao cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để có được cô trong tay mình, kể cả là tổ chức tử thần thực tử hay niềm đam mê nghệ thuật hắc ám đến điên cuồng. Jocy của cậu không phải là không biết cậu có những mặt điên cuồng như thế, chỉ là cô ấy dùng những cách thức riêng của mình để xoa dịu lại sự điên cuồng đó, hướng cậu tới một con đường nghiên cứu lành mạnh hơn, không còn quá chú trọng đến sức mạnh hay quyền lực nữa. Jocy của cậu vẫn luôn nhẹ nhàng và tinh tế như thế đấy.

'Cậu' ở đây thì không được như thế, những cảm xúc tiêu cực xấu xa đáng ghét đó không được ai giải tỏa đã thấm nhuần vào tâm hồn của 'cậu', những trò bắt nạt của Potter và Black đã ngày càng thúc đẩy 'cậu' vào con đường đen tối, 'cậu' bất chấp những luật lệ của trường và lặng lẽ trả đũa họ với những bùa chú ngày càng tàn ác và nguy hiểm. Cuộc chiến giữa 'cậu' và Potter với Black không bao giờ kết thúc được. 'Cậu' càng ra tay hiểm ác thì bọn họ ngày càng bắt nạt 'cậu' nhiều hơn với nhiều trò hơn xúc phạm tới lòng tự tôn của 'cậu'.

Cậu tự hỏi rằng không biết mình đã làm gì nên tội mà giờ đây cậu lại phải trải qua những cảm xúc của 'cậu' trong thế giới này. Đó là những thứ cảm xúc quá nặng nề với cậu, dù là hồi còn đi học cậu vẫn chưa từng có những thứ cảm xúc u ám khinh người đến mức độ này. Giờ đây cậu chứng kiến được 'cậu' từng bước từng bước trở thành một người không ai ưa nổi, may ra chỉ có Lily kiên trì được với 'cậu' thôi. Nếu có Jocy ở đây, cậu thề trên cái mạng mình rằng Jocy sẽ chẳng bao giờ muốn làm quen với một con người mà cô thấy kinh tởm như thế này. Nhưng đó chính là 'cậu', là cậu ở một thế giới khác - thế giới mà không hề có Jocasta! Cậu nhận ra rằng nếu như không có Jocy, cậu chắc chắn sẽ giống hệt như 'cậu' ở thế giới này! Không thể nào khác được!

Cậu nguyên bản thật sự tệ đến thế sao? Nếu không có Jocy uốn nắn cậu thì cậu thật sự sẽ tệ như vậy sao? Chính cậu còn không thể tin vào mắt mình chứ đừng nói chi người khác. Nhưng điều đó là sự thật, cậu biết bản thân mình thật sự rất tệ. Đã qua ba năm từ khi cậu và cô chiến tranh lạnh vì sự bắt nạt đối với Muggle của cậu, cũng từ sau khi làm hòa lại với cô, cậu đã thay đổi bản thân mình rất nhiều, cậu cẩn thận sửa từng thứ mà Jocy không thích, dù rất thật sự nó rất khó khăn nhưng cậu không bao giờ muốn xảy ra chiến tranh lạnh như lần đó nữa. Vẫn câu nói cũ thôi, đã được tiếp xúc với ánh sáng ấm áp rồi thì ai lại muốn trở về với bóng tối lạnh lẽo bao giờ?

Sửa bản thân mình từng chút từng chút, qua một thời gian thì chính cậu gần như cũng đã quên bản tính gốc của mình là như thế nào. Cậu thật sự đã trở thành một Severus Snape trầm tĩnh ít nói nhưng lịch thiệp và tinh tế, và cậu cũng không hối hận khi trở thành một người giống vậy. Bởi vì cậu đã sửa đổi nên thế giới xung quanh cậu đã trở nên tươi đẹp hơn, mọi người cũng không còn quá đáng ghét như hồi những năm đầu cậu đi học nữa, bao gồm cả James Potter và Sirius Black, nhưng mà cho dù hai người đó không đáng ghét như ban đầu thì cậu vẫn không ưa được. Có thể nói cậu đối với hai người đó là không ghét nhưng cũng không ưa.

Cậu thật sự hy vọng có ai đó tát mình một cái để cậu tỉnh khỏi giấc mộng, bởi vì cậu sắp hết chịu nổi với 'cậu' trong này rồi, vì những cảm xúc tiêu cực ngày càng xuất hiện nhiều hơn và nặng hơn.

Rồi cũng đến lúc hành động ngu ngốc thôi, 'cậu' nghĩ thế nào mà gọi Lily là 'Máu bùn'? Điên hả? Đầu óc chứa đầy cỏ rác hay là đơn giản não 'cậu' là cục đất hay sao mà nói Lily vậy? Cậu rủa thầm hàng trăm lần với 'cậu' ở thế giới này. Người gì ngu ngốc không nói nổi! Chỉ vì một hành động ngu ngốc đó thôi mà cơn ác mộng đời 'cậu' mới bắt đầu.

Cậu thấy biết ơn rất nhiều vì Jocy của cậu đã không để cậu đi vào con đường này, con đường đen tối mà 'cậu' đang phải trải qua thật sự rất khủng khiếp! 'Cậu' lúc trưởng thành ngày càng lạnh lùng cô độc cay nghiệt hơn tất cả, hay nói đúng hơn là một con người không ai ưa. Không chỉ vậy, hắn còn vô tình hại chết cả nhà Lily! Chỉ vì muốn chứng tỏ cái vị thế của mình đối với vị chúa tể kia. Hắn có thể nào mà đem cái lời tiên tri chết tiệt đó nói cho chúa tể? Thật không tin nổi! Bộ hắn không thấy những điều tàn ác mà vị chúa tể đáng kính chết tiệt của hắn làm hả? Cậu thật sự tự hỏi ngàn lần với bản thân rằng cậu nguyên bản đã xấu xa tới mức này rồi?

Hắn chỉ quay đầu khi chúa tể kính yêu kia của hắn có ý định giết Lily yêu dấu, hắn bắt đầu hèn mọn cầu xin hiệu trưởng cứu Lily, hèn mọn đến mức mà vị hiệu trưởng đáng kính bao nhiêu năm chưa từng khinh người cũng lộ ra sự khinh thường đối với hắn. Cậu thật sự rất muốn tỉnh lại! Cậu muốn về với Jocy của cậu! Jocy của cậu sẽ luôn bảo vệ cậu và ở bên cậu! Cậu không phải là hắn! Nhất định không phải! Cậu đã thành người tốt rồi!

Sự đau đớn lên tới cực điểm khi mà hắn nhìn thấy xác Lily, cảm giác đó....rất rất đau. Tia sáng đời hắn đã biến mất, điều này đã đẩy hắn sâu vào trong bóng tối. Đổi lại nếu là cậu chứng kiến Jocy như thế, cậu cũng sẽ như vậy. Thậm chí cậu có thể lập tức đi theo cô mà không một chút do dự, cuộc đời mà không có Jocy, sống có ý nghĩa gì chứ? Nhìn xem? Thế giới không có Jocy, cậu tồi tệ và thảm hại biết bao.

Sự hối hận, đau đớn dằn vặt của hắn, cậu cũng cảm nhận được và đau đớn đến nghẹt thở, nó còn đau hơn rất nhiều lần mà chúa tể dùng bùa tra tấn để trừ phạt hắn. Tại sao cậu lại phải cảm nhận cái cảm giác và cảm xúc chết tiệt này của hắn? Cậu tự hỏi hàng trăm lần từ lúc còn nhỏ tới bây giờ nhưng vẫn không ai trả lời cho cậu.

Cuộc sống sau đó của hắn khiến cậu đau khổ không kém! Căn nhà ở đường Bàn Xoay đã được cô và cậu xây dựng sửa chữa lại thành một căn nhà ấm cúng, nơi nơi đều tràn ngập kỷ niệm của cô và cậu. Mà giờ đây căn nhà tồi tàn đến thảm thương, không chỉ vậy, nó còn chứa đầy ký ức đau buồn cô đơn của hắn sau khi mẹ hắn mất đi. Nếu cậu luôn được Jocy ở bên động viên an ủi thì hắn một chút cũng không có, nỗi đau đều phải tự mình gặm nhấp. Điều này đã gần như hủy hoại từ tâm hồn đến sức sống của hắn.

Hiện thực thì hắn đã hại chết tia sáng đời mình, về căn nhà thì tràn ngập ký ức đau buồn, giờ đây hắn như một cái xác không hồn. Ôi....cậu thấy rất tội nghiệp cho hắn, nhưng có nhất thiết là phải khiến cậu cảm nhận đúng và chính xác từng nỗi đau buồn của hắn không? Nó là cực hình đối với cậu đó! Tên chó má nào khiến cậu vào giấc mơ này thế? Nếu cậu biết được tên nào làm vậy thì thề trên có Merlin! Dù Jocy có liều mạng cản thì cậu cũng băm hắn ra thành chục mảnh!

Tưởng đâu quãng thời gian sống như cái xác không hồn là khổ nhất rồi chứ? Nhưng không, quãng thời gian bảy năm học của đứa con Lily mới là đày ải nhân gian. Hắn nghĩ sao mà lại miệt thị học sinh như vậy chứ? Những lời nói của hắn thật sự rất xúc phạm, nghĩ mà xem, rõ ràng là tên Malfoy có lỗi rành rành ra đấy mà bảo là không có? Nhìn mà xem, Granger bị cái răng cửa dài ra rõ ràng vậy mà bảo không thấy gì? Mắt mù có chọn lọc hả? Cậu càng coi càng không thể chấp nhận được cái sự nguyên bản của mình, đúng là tệ hại thật sự.

Hắn đúng là giỏi trong khoản hành học sinh gốc Muggle với học sinh Gryffindor, nhất là Harry Potter. Nhưng hắn hành bản thân mình còn hơn thế nữa. Làm gián điệp hai mang? Thề với Merlin, đó là công việc nguy hiểm nhất trên đời này! Không còn gì nguy hiểm hơn nữa đâu, sơ suất một cái chính thì đi tong cái mạng là chuyện nhỏ thôi, sống không bằng chết mới là chuyện đáng lo!

Hắn thật sự rất giỏi, có thể nói giỏi hơn cậu bây giờ cả trăm lần, làm gián điệp nhưng chưa lần nào bị vị chúa tể kia nghi ngờ, hắn lừa được hết cả hai phe, tuy Bellatrix có nghi ngờ hắn đôi chút nhưng chung quy vẫn không có bằng chứng. Thứ duy nhất hắn không lừa được chính là bản thân mình, hắn không thể bước qua được sự áy náy giết chết Lily. Đôi khi cậu tự hỏi, nếu như Lily không chết, có phải rằng hắn sẽ hoàn toàn đi theo con đường hắc ám mà không chút hối hận không.....Và câu trả lời của cậu là chắc chắn rồi! Hắn của thế giới này cố chấp, cứng đầu, thậm chí Lily cũng không quan trọng bằng cái niềm đam mê nghệ thuật hắc ám và quyền lực sức mạnh của hắn. Nhưng cái chết của Lily, như là một hồi chuông báo động cho hắn, nói rằng hắn đi sai đường rồi, dù Lily không quan trọng bằng cái sự đam mê nhưng cô ấy chính là tia sáng giữ cho cậu còn muốn tồn tại, mất đi cô, chính là mất đi người hắn yêu, mất đi người bạn thuở nhỏ duy nhất của hắn.

Không thể tả được cảm xúc của hắn trong hai năm cuối của cuộc chiến, cảm giác bị sỉ nhục, bị mọi người chán ghét, bị hiểu lầm rồi vừa dằn vặt là thế nào? Rất rất đau đớn, cứ cảm giác như trái tim mà bị xé toạc ra thành năm bảy mảnh vậy, nhưng hắn lại cam tâm chịu như thế, chỉ vì sự dằn vặt áy náy với Lily. Nhiều khi cậu tự hỏi, hắn có còn là người không? Không ai có thể chịu được nhiêu đó áp lực, nhiêu đó cảm xúc tồi tệ thế được! Thật không thể tả lại được đống cảm xúc nặng nề của hắn, chỉ biết rằng nó đau khổ kinh khủng!

Cuối cùng, tưởng như hắn sẽ sống qua cuộc chiến thì chúa tể cho gọi hắn đến Lều Hét. Cậu thấy ánh mắt chúa tể rất kỳ quái, hắn thì vẫn thuần thục trả lời những câu hỏi của chúa tể. Cậu chưa theo kịp tình hình hiện tại thì ngay cổ bị một cú cắn đau đớn, và rồi nhiều cú cắn nữa. Đau chết cậu rồi! Cậu cảm thấy cả người vô lực và sức sống đang dần cạn kiệt đi, cậu phải chết sao? Người chết là hắn nhưng không lẽ cậu phải chết luôn sao?

Bỗng nhiên trước mắt cậu tối đen và khi cậu mở mắt ra lần nữa thì chính là cả người mồ hôi nhễ nhại, cậu bật dậy và chạy ra phòng khách. Nhìn đồng hồ treo trên tường đang hiển thị là hai giờ sáng, tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp, chỉ mấy tiếng mà cậu đã trải qua cả một đời rồi sao? Rốt cục là sao? Cậu là hắn hay không phải là hắn? Hắn là đời trước của cậu hay chỉ đơn giản là một người ở thế giới khác? Nhưng sao thế giới đó lại giống với thế giới cậu đang sống thế?

"Sevy?" - Một giọng nói vang lên ở sau lưng cậu.

Cậu lập tức quay người lại nhìn với ánh mắt cảnh giác, và rồi nhận ra đó là Jocy đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ lo lắng. Dường như thói quen cảnh giác và phản xạ của hắn đã nhiễm một chút vào cậu rồi, vậy nên chỉ trong phút chốc dường như cậu tưởng cậu thật sự là hắn. Jocy từ từ tiến lại gần và ôm cậu, tay cô còn vuốt nhẹ lưng cậu liên tục.

"Không sao chứ Sevy? Nhìn sắc mặt anh tệ quá!" - Cô lo lắng.

Giờ phút này đây, cái ôm của cô cộng với mùi hương hoa mặt trăng thoang thoảng trên tóc cô đã khiến cậu bình tĩnh trở lại. Được rồi.....cậu không phải hắn, cậu chính là cậu, chính là Severus Snape của những năm thời niên thiếu gặp được Jocy. Thế giới kia không có cô, vậy nên nó không phải là thế giới của cậu. Dù là gì đi nữa, hắn ở thế giới kia đã cho cậu thấy rằng sự từ bỏ của cậu hồi năm bốn chính là một sự đúng đắn nhất trên đời.

Thật may, cậu không phải trải qua một đời đầy đau khổ dằn vặt như hắn, bởi vì bên cạnh cậu luôn có Jocy, còn hắn chỉ có sự cô độc mà thôi. Nhưng giấc mơ và sự trải nghiệm này vẫn có những điểm cần suy xét, nó....liệu có là dự báo tương lai không? Hay là một phần của tương lai? Hiện giờ chưa thể biết được, có thể một thời gian nữa nó sẽ rõ thôi.

Cậu luôn băn khoăn về giấc mơ cho đến khi cậu vô tình nghe được Vivi và Jocy nói chuyện, họ không chú ý thấy cậu nên cậu đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện mà họ nói. Hóa ra hắn không phải là giấc mơ, hắn chính là một bản thể của cậu ở thế giới khác, nếu không có Jocy thì cậu sẽ đi theo con đường đúng như hắn đã từng đi. Vậy những sự kiện đó hẳn là tương lai rồi. Nhưng theo như Vivi nói, tương lai đã thay đổi, bởi vì có sự xuất hiện của Jocy.

Nhìn sắc mặt cô, không phải là cô đang nghĩ về hắn ở thế giới kia chứ? Và cô có thể nào đang do dự về việc đã lấy cậu không? Cậu né đi trước khi Vivi đi ra và bắt gặp cậu đang đứng trước cửa. Cô gửi cho cậu một lời nhắn rằng cô cần nghĩ một vài điều, việc đó khiến cho cậu rất lo lắng. Lỡ đâu cô nghĩ cậu tệ như hắn thì sao? Cô hối hận khi quen cậu thì sao? Cậu nghĩ nhiều quá chăng? Rõ ràng mấy chuyện đó không liên quan với nhau mà! Cậu là cậu, hắn là hắn, cậu cũng không phải là hắn! Cậu lo cái gì chứ?

Nhưng việc cậu đang cầm quyển sách ngược đã bán đứng những suy nghĩ của cậu, may mà Jocy không phát hiện ra.

"Nghĩ thông rồi sao Jocy?" - Cậu lặng lẽ đặt quyển sách ngược xuống bàn trước khi cô thấy được.

"Ừm, những thứ anh muốn rồi sẽ có được thôi." - Cô ấy trầm giọng đáp.

Những thứ cậu muốn? Đừng nói là cô tiếc những thứ mà hắn ở bên kia có như vinh quang, quyền lực, vị thế nhé? Là một trong những tử thần thực tử đắc lực nhất của chúa tể cũng là quyền lực sao? Hay việc trở thành phù thủy tài giỏi tinh thông nghệ thuật hắc ám? Thôi cho cậu xin, để có những thứ đó hắn đã phải trải qua phần lớn quãng thời gian trong sự đau khổ rồi! Cậu mới không cần!

"Jocy, thứ anh muốn, anh đã có rồi. Đó chính là em và gia đình nhỏ này. Những thứ vinh quang sức mạnh gì đó, đúng là anh rất muốn nó, nhưng em và gia đình này quan trọng hơn tất cả. Sao em lại nói thế?" - Cậu nhẹ nhàng nói cho cô biết cũng như xác định lại rằng cậu không hối hận khi trở thành con người như bây giờ.

Nhưng cậu cũng phải nói thêm câu cuối, bởi cậu biết cô không muốn cậu dính vào những chuyện này, cô thật sự muốn bảo vệ cậu khỏi những thứ này để cho cậu có cuộc sống bình yên. Nếu cô đã muốn thế thì cậu cũng sẽ nghe theo cô, nhưng nếu thật sự không ổn thì dù cho cậu có phải làm gián điệp thêm lần nữa, cậu cũng nhất định sẽ làm nếu điều đó có thể bảo vệ cô và gia đình nhỏ của cậu an toàn.

Dù sao thì cậu....cũng được trải nghiệm hết cuộc đời của hắn, và cũng coi như đã tiếp thu được những kỹ năng tuyệt vời cũng như cách che giấu cảm xúc của hắn. Nếu phải đi làm gián điệp thì cậu tin là cậu có thể làm được và làm tốt công việc này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời hắn....tới đây là đã kết thúc, ký ức cũng đưa cho Potter rồi. Cuối cùng....hắn cũng đã trả hết nợ cho Lily. Có thể sau khi chết hắn sẽ gặp được Lily chăng? Tầm mắt hắn dần mờ đi, sau đó cảnh vật hiện ra trước mắt hắn chính là một bãi cỏ xanh với hai cô gái nhỏ đang chơi đùa.

Mong ước của hắn, Merlin đã nghe thấy rồi chăng? Nếu không, cảnh vật trước mắt của hắn tại sao lại xuất hiện? Đó không phải là Lily hồi nhỏ sao?

Đây chắc chắn là lần đầu hắn làm quen với Lily, hắn vẫn như cũ mà tiến lại nói những lời mà Lily cho là bất lịch sự rồi Lily và cô chị rời đi, để lại hắn một mình thất vọng và buồn bực trên bãi cỏ xanh.

Thật kỳ lạ, mọi thứ đã qua hai mấy năm rồi nhưng cảm xúc mà hắn cảm nhận được vẫn chân thật đến bất ngờ, cứ như là hắn đang sống lại thời thơ ấu vậy. Theo đúng lẽ thường thì hắn sẽ lại về nhà gặp người cha mà hắn ghét cay ghét đắng với căn nhà tồi tàn đến thảm thương. Nhưng thật bất ngờ, có một người lại hỏi thăm hắn. Chuyện này chưa từng xảy ra đối với hắn. Nếu là mơ thì sao có thể chân thật tới vậy? Hắn vẫn cảm nhận được sự lo lắng đến từ đối phương. Nhưng 'hắn' lại hất tay người đó ra và đi thẳng về nhà.

Hắn phát hiện ra rằng, hắn không điều khiển được thân thể này, hắn chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận được cảm xúc của 'hắn' thôi, ngay cả lời nói hắn cũng không có cách gì điều khiển được. Nói một cách ngắn gọn hơn, hắn chỉ có thể xem mọi thứ chứ không làm gì được cả. Bởi vì nếu có thể, hắn sẽ không bỏ đi mà nghiêm túc nhìn xem ai là người lo lắng cho hắn dù cả hai không quen biết.

Không đợi hắn chờ lâu, chiều tối hôm đó đã có một bức thư do con cú to màu nâu mang tới. Hắn lập tức biết chính là người hồi trưa gặp mặt gửi cho hắn. Hắn cũng có thể thấy được cảm xúc của 'hắn', đó là cảm xúc hồi hộp xen lẫn chút vui vẻ khi lần đầu nhận được thư. Cũng đúng thôi, khi đó 'hắn' vẫn chưa bao giờ nhận được thư của người khác, không chỉ 'hắn' mà cả hắn cũng vậy.

Nội dung bức thư rất ngắn gọn, xin lỗi vì làm phiền 'hắn', nói cho hắn cách làm quen bạn mới thành công, kèm với chai thuốc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn về người gửi này chính là người đó rất tinh tế. Vết thương trên cổ tay trái, không phải là khó thấy nhưng nó bị khuất đi, phải là người rất chú trọng chi tiết mới có thể nhìn thấy được. Ý nghĩ thứ hai chính là người viết đó chắc chắn là nữ, nét chữ thanh mảnh uyển chuyển gọn gàng và rõ ràng như thế thì không phải là nam, rất hiếm khi có nam mà viết được chữ như thế này. Hơn nữa từ bóng dáng và cái chạm tay chưa đầy hai giây kia cũng khiến cho hắn lờ mờ đoán rằng đó là nữ. Trên tờ giấy còn có chút hương thơm nhè nhẹ, hẳn là một nhà khá giả và cũng có thể là thuộc tầng lớp quý tộc. Nhưng là ai chứ? Malfoy chắc chắn sẽ không có mùi hương như thế. Người gửi bức thư này thật sự rất bí ẩn.

Những lần đi chơi chung với Lily hoàn toàn giống hệt như ký ức của hắn. Nhưng lần cãi nhau với Lily vì Petunia thì lại khác. Bởi vì thay vì sau khi cãi nhau, một mình hắn bực bội buồn bực về nhà thì lần này lại xuất hiện một đóa hoa Lily trong suốt và lành lạnh trong tay 'hắn'. Hắn không biết loại phép thuật nào có thể tạo ra được bông hoa này, nó được làm từ nước, nhưng nó đã đóng băng lại và là loại băng không bao giờ tan chảy. Tuy rất thắc mắc về loại phép thuật đã làm ra bông hoa này nhưng sự chú ý của hắn lại đặt vào một điều khác. Giờ đây hắn đang thấy được cảm xúc của 'hắn', một loại cảm xúc mà hắn gần như chưa bao giờ gặp, hắn chỉ biết rằng cảm xúc đó đang vỗ về nhẹ nhàng trái tim đang xao động vì bực tức của 'hắn'. Hóa ra có người quan tâm tốt đến vậy sao? Dù cho người đó chưa từng lộ mặt hay nói một lời nào. Hắn biết chắc rằng đó chính là người viết thư cho 'hắn' lần đó, và hắn cũng cảm thấy rằng 'hắn' nhất định sẽ đi tìm danh tính của người nọ. Tốt thôi, hắn cũng đang rất thắc mắc về danh tính của người đó.

Người nọ chắc chắn đã ở sau lưng hắn, hắn cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc nhìn mình từ đằng sau. Ánh mắt đó cả hắn và 'hắn' đã rất quen thuộc, vì thi thoảng ánh mắt đó sẽ nhìn 'hắn' và Lily chơi đùa, theo như trực giác của hắn, ngoài sự tò mò ra thì nó còn có chút mong cầu, có thể người đó mong muốn được làm bạn với hắn hoặc Lily chăng? Lần này đi mua đồ ở Hẻm Xéo, ánh mắt đó lại xuất hiện một lần nữa. Vậy thì người đó sẽ đi học ở Hogwarts? Thế thì hay rồi, hắn có thể biết được người đó trong buổi đọc tên. May mà hắn còn nhớ rõ những cái tên học cùng năm với hắn.

Trên tàu đi tới trường, khi 'hắn' đang gây chuyện với Potter và Black, ánh mắt đó lại xuất hiện, hiển nhiên là 'hắn' cũng cảm nhận được nên đã dừng lại ngó ra ngoài, thật tiếc rằng bên ngoài trống không. Lúc này hắn thật sự cảm thấy người này như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, có khi còn tốt hơn hắn nữa. Không sao, một lát chắc chắn hắn sẽ gặp được trong buổi lễ phân loại.

Hắn lắng nghe từng cái tên được Minerva đọc. Lạ nhỉ? Sao vẫn chưa thấy người nào lạ? Hắn thật sự đã được xếp vào nhà Slytherin rồi, sau hắn chỉ còn mấy người nữa thôi. Không lẽ người viết thư đúng là ma thật?

"Macmillan Jocasta!" - Minerva hô lên một cái tên khiến cho hắn lập tức không nghĩ lan man nữa.

Đúng! Chính là người này! Người này đúng là người chưa từng xuất hiện ở trong ký ức của hắn. Nhưng sao người đó lại xuất hiện ở đây? Không lẽ thật sự đây là thế giới khác? 'Hắn' ở đây cũng là một bản thể khác của hắn?

Nhà Macmillan? Nếu không lầm thì họ không có con gái bằng tuổi hắn. Có thể cô chính là người viết thư, trực giác hắn bảo thế. Cô ấy nhìn ngoại hình cũng gọi là khá xinh, mái tóc gợn sóng đen tuyền, đôi mắt cũng màu xanh, nhưng mà là xanh dương. Cô ấy được phân loại vào nhà Ravenclaw, không biết có phải là thông minh thật không hay là bịp bợm giống như tên Lockhart ngu đần đó.

'Hắn' của thế giới này dường như vẫn chưa biết Macmillan chính là người viết thư, thật tình mà nói thì hắn cũng chỉ đoán thôi, nhưng trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Vậy nên Macmillan chính là người viết thư. Và dường như cô ấy khá để tâm đến 'hắn', vì mỗi lần 'hắn' bị bắt nạt thì cô ấy đều đưa một bông hoa Lily trong suốt đến an ủi 'hắn'. Hắn thật sự bắt đầu ghen tị với 'hắn' rồi. Khi hắn bị bắt nạt, chẳng có ai quan tâm đến hắn cả, mà lòng tự tôn của hắn lại quá cao để có thể nói cho Lily biết, nhưng mà Lily biết thì đã sao? Cô ấy cũng đâu làm gì được. Hắn không biết vì sao Macmillan lại quan tâm tới 'hắn' như thế, cô tiếp xúc với hắn chỉ có đúng một lần mà thôi, tại sao cô lại quan tâm nhiều đến một người lạ như thế này? Hắn thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa!

Macmillan thật sự là một Ravenclaw xuất sắc, cô ấy quanh đi quẩn lại chỉ có học hành mà thôi, bạn bè cũng ít lui tới, và cô ấy lúc nào cũng độc lai độc vãng, không phải do bị cô lập mà là do cô ấy muốn. Chứ không phải như hắn là vì mọi người không thích nên không còn cách nào khác nên phải độc lai độc vãng. 'Hắn' ở thế giới này rất quan tâm đến Macmillan, bởi vì khi biết thân phận của cô ấy, dù có tự ti hay buồn bực thì 'hắn' vẫn quan tâm dõi theo Macmillan. Hắn nghĩ rằng Macmillan có một vị trí rất quan trọng trong lòng của 'hắn' sau những chuyện cô đã làm. Đổi lại nếu là hắn thì hắn cũng sẽ chú ý tới cô thôi, vì cô ấy dù cố ý hay vô tình thì cô ấy cũng đã xông vào thế giới của 'hắn' rồi. Một thế giới toàn những góc khuất mà 'hắn' không muốn ai thấy nhưng cô đã thấy hết cả rồi. Hắn tự hỏi rằng không biết khi nào 'hắn' và Macmillan làm bạn với nhau? Sau khi làm bạn thì cô có thể quan tâm 'hắn' tới mức độ nào?

Đó chính xác là năm hai, khi mà Macmillan chạm mặt 'hắn' ba lần. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy 'hắn' của thế giới này thật sự may mắn hơn hắn. Vì Macmillan chủ động làm bạn, dù cho 'hắn' có lỡ lời nói nặng nói nhẹ với cô như thế nào đi nữa, cô vẫn chủ động. Nếu hắn chỉ có duy nhất một người bạn là Lily thì 'hắn' ở đây phải có hẳn hai người bạn.

Không chỉ vậy, Jocy - theo như 'hắn' gọi còn chu đáo hơn Lily rất nhiều lần. Cô ấy luôn ưu tiên 'hắn' trong mỗi kế hoạch của mình, có thể vì 'hắn' mà dậy sớm làm bánh tổ chức sinh nhật cho 'hắn'. Mỗi buổi sáng cô sẽ đẩy ly sữa qua cho 'hắn' vì muốn tốt cho sức khỏe 'hắn', buổi trưa sẽ để cho 'hắn' món bánh ít ngọt mà 'hắn' thích, buổi chiều sẽ cùng 'hắn' đi dạo quanh trường. Ngược lại 'hắn' cũng sẽ để dành chỗ cho cô ấy, cũng sẽ để lại nước cam cô ấy thích, cũng sẽ cùng cô ấy đi dạo bất cứ đâu, miễn là lời mời của cô thì 'hắn' chưa bao giờ từ chối.

Cảm giác được một người quan tâm và có người để quan tâm chính là như vậy sao? Hắn chưa từng được cảm giác như vậy. Hắn quan tâm Lily, nhưng dường như người âm u như hắn không hợp với ánh mặt trời rạng rỡ như cô nên hắn và cô từ khi vào học thì càng ngày càng ít gặp hơn. Lily cũng có bạn của cô ấy, hắn cũng có những vấn đề với nhà của mình, vậy nên cuộc tình của hắn với Lily chẳng bao giờ thành được.

Nhưng 'hắn' thì khác, Macmillan quan tâm hắn, cô có thể vì cứu 'hắn' mà liều mạng đối đầu với người sói. Nhớ năm đó, hắn bị mắc bẫy của Black, một mình hắn suýt chết dưới vuốt của người sói, Lily cũng bênh tên Potter mà trách mắng hắn. Còn 'hắn', lại được Macmillan bảo vệ không chút thương tích, dù cho cô ấy có bị thương đến bất tỉnh ba ngày hay có nguy cơ mất mạng, cô vẫn bảo vệ 'hắn'.

Hắn bắt đầu tự ngẫm nghĩ, tại sao 'hắn' ở thế giới này lại được ưu ái đến vậy? Có người sẵn sàng liều mạng vì 'hắn' như thế trong khi hắn lại không có một ai? Không có một ai bên cạnh hắn cả. Tại sao 'hắn' lại may mắn như thế? Nhìn lại bản thân mình, hắn thấy giễu cợt biết bao.

Hắn thấy rằng 'hắn' thật sự đã có những rung động đối với Macmillan từ sau vụ việc người sói. Cũng đúng thôi, nếu có một người vì hắn như thế, có lẽ hắn cũng phải lòng cô ấy. Nhưng có một việc mà 'hắn' làm được nhưng hắn lại không làm được. Và đó chắc cũng là lý do mà 'hắn' lại có một cuộc đời tốt hơn hắn.

Đó chính là bằng lòng từ bỏ việc gia nhập tử thần thực tử, rồi bằng lòng nén lại những định kiến về Muggle, từ bỏ những việc bắt nạt phù thủy gốc Muggle. 'Hắn' ở thế giới này có thể làm được nhưng hắn....có lẽ là không. Năm đó Lily cũng khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không nghe theo. Hắn biết rằng Lily dù quan trọng nhưng vẫn không bằng việc hắn tham gia vào tổ chức tử thần thực tử và nghệ thuật hắc ám. Có thể nói rằng Macmillan thật sự rất quan trọng đối với 'hắn', quan trọng tới mức mà 'hắn' có thể từ bỏ những điều mình yêu thích vì không muốn cắt dứt quan hệ với Macmillan.

Cuối cùng Macmillan và 'hắn' cũng chính thức trở thành một cặp, chính là từ lúc này hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng - thứ mà hắn từ rất rất lâu rồi không có cảm nhận được và dường như hắn đã quên mất nó như thế nào rồi. Một cô gái có thể vì 'hắn' mà đánh bọn Potter, một cô gái có thể vì để 'hắn' vui vẻ mà có thể làm bất cứ điều gì. Khi 'hắn' buồn bã vì mẹ mình mất thì cô ấy sẽ an ủi vỗ về 'hắn' bằng cách im lặng ngồi kế bên 'hắn', lặng lẽ ngồi cùng 'hắn' từ ngày này qua ngày khác, đến khi 'hắn' khá hơn thì lại dẫn 'hắn' đi chơi cho khuây khỏa.

Cô gái ấy sẵn sàng dẫn 'hắn' đi khắp nơi, thưởng thức mọi chuyện vui buồn trên thế gian này, cũng có thể vì 'hắn' mà thay đổi thói quen của mình, thay đổi món ăn mình yêu thích. Ngược lại 'hắn' cũng vì cô mà trở thành người tốt hơn, tinh tế hơn, lịch sự với người khác hơn.

Phải chi....hắn cũng có được người con gái của đời mình như 'hắn' ở thế giới này. Biết đâu.....hắn thật sự sẽ không đi vào con đường sai lầm, hắn thật sự sẽ có được hạnh phúc như 'hắn' ở thế giới này. Chung quy vẫn là hắn không có phúc phần đó nên không thể gặp được người con gái dành cho hắn. Nhưng cũng cảm ơn giấc mộng ngắn ngủi này đã cho hắn nếm trải được những cảm xúc thuần khiết và tốt đẹp nhất của hạnh phúc, thứ mà hắn không bao giờ có được trong cả cuộc đời.

Hy vọng Severus Snape và Jocasta Macmillan ở thế giới kia sẽ luôn hạnh phúc như thế, hãy cùng nhau đi qua thời kỳ tăm tối của Voldemort và vượt qua mọi khó khăn. Hãy....hạnh phúc thay cho cuộc đời bất hạnh này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro