Chương 11: Sai lầm trong cơn giận
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Leng tỉnh dậy trên chiếc giường trống. Tim cậu chùng xuống trong giây lát nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
Không có lý do gì để nấn ná trong cảm giác ấy. Cậu mặc quần áo xuống nhà ăn sáng, hy vọng có thể bắt đầu ngày mới một cách nhẹ nhàng. Nhưng bất ngờ thay, Ohm đã ngồi sẵn ở bàn.
Không khí giữa hai người nặng trĩu những điều chưa nói, một sự gượng gạo mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chẳng ai biết phải phá vỡ nó thế nào.
Họ ăn trong im lặng. Leng không thể ngừng nhớ về nụ hôn đêm qua. Nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu nhưng đó không phải điều duy nhất cậu nghĩ đến. Leng biết rõ tận sâu trong lòng đó chỉ là khởi đầu cho những gì Ohm sẽ cướp đi từ cậu. Và Ohm, dù lạnh lùng vẫn biết rằng anh có thể lấy nhiều hơn từ Leng bất cứ khi nào anh muốn. Nhưng anh kiềm chế. Anh không muốn chạm vào cậu khi trong mắt cậu vẫn còn sợ hãi. Chưa phải lúc. Anh sẽ đợi đến khi Leng không còn sợ anh nữa.
Bữa sáng kết thúc, Ohm đi làm còn Leng tiếp tục một ngày của mình. Cậu đến trường đại học, rồi ghé qua bệnh viện thăm mẹ. Tình trạng của bà đã cải thiện nhiều sau ca phẫu thuật. Bà trông khỏe hơn dù vẫn chưa tỉnh.
Leng mỉm cười dịu dàng khi nhìn bà, lòng ngập tràn biết ơn vì bà đang dần hồi phục.
Trên đường về nhà, cậu nhận được cuộc gọi từ Dew. Nhân viên trực ở quán bar không đến và Dew cần người giúp, Leng hơi chần chừ. Cậu biết điều khoản trong hợp đồng với Ohm là cậu không được ra ngoài hay gặp bất kỳ ai. Nhưng Dew là bạn cậu và cậu không thể từ chối. Leng vội nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình.
Khi đã yên tâm rằng vệ sĩ của Ohm không có mặt, cậu lập tức đến quán bar.
Cùng lúc đó, Ohm đang họp thì điện thoại anh rung lên. Là vệ sĩ bí mật của anh—người được giao nhiệm vụ theo dõi Leng. Ohm lập tức rời cuộc họp khi biết Leng đã đến quán bar sau cuộc gọi từ Dew. Kiên nhẫn của anh cạn sạch. Anh không muốn Leng ra khỏi tầm mắt mình. Không nói thêm lời nào, anh rời đi ngay lập tức.
Leng vẫn đang giúp Dew mà không hề hay biết Ohm đã đến. Cửa quán bar bất ngờ bật mở. Ohm đứng đó, gương mặt hòa lẫn giữa phẫn nộ và khó tin.
Leng sững sờ, tim cậu rơi xuống tận đáy. Cậu biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Trước khi kịp nói gì, Ohm lao đến, nắm lấy cánh tay cậu rồi bế thốc cậu lên vai. Dew chết lặng, sự bàng hoàng và giận dữ hiện rõ trên mặt anh ta nhưng Ohm không quan tâm. Anh thẳng thừng rời đi, phớt lờ những lời van nài tuyệt vọng của Leng.
Trở về biệt thự, không khí giữa họ thay đổi hoàn toàn. Ohm ra lệnh cho tất cả người hầu và vệ sĩ rời khỏi nhà, khiến tim Leng đập loạn vì lo sợ. Ohm quăng cậu lên giường, ánh mắt lạnh lùng từng cử động đều có chủ đích.
Anh ra lệnh cho Leng cởi đồ, giọng hắn trầm khàn, sắc bén như một lời cảnh báo.
"Không..." Leng thì thầm, giọng cậu run rẩy. Cậu không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng lời từ chối của cậu vừa thoát ra thì Ohm đã tiến lại gần, ánh mắt hắn sắc bén như một con thú săn mồi. Anh không để cậu có cơ hội trốn thoát. Đôi tay anh nhanh chóng kéo áo Leng xuống, để lại cậu chỉ với chiếc quần dài. Áo của anh cũng rơi xuống sàn ngay sau đó và môi anh đè nghiến lên môi cậu, cảm xúc mãnh liệt, thô bạo, chiếm hữu.
Leng gần như không thở nổi. Nỗi sợ tràn ngập trong từng thớ thịt nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng với anh. Những nụ hôn của Ohm dồn dập và áp đảo. Anh đẩy cậu xuống giường, đè lên trên cậu, tay Ohm lần đến thắt lưng của mình, cởi thắt lưng ra—một dấu hiệu rõ ràng cho chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Leng hoảng loạn, toàn thân run rẩy.
"Làm ơn... đợi đã..." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Ohm không lắng nghe. Anh đã mất kiểm soát. Bị cuốn vào cơn khao khát, lý trí của anh bị che mờ. Anh nhìn cậu, giọng trầm thấp và đầy tính chiếm hữu.
"Em là của tôi."
Nói rồi, anh lại hôn cậu, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Đôi tay anh lướt trên cơ thể Leng, chiếm hữu từng chút một. Anh ngậm lấy đầu ngực cậu và để lại những dấu vết đỏ rực trước khi di chuyển lên hôn cậu một lần nữa.
Ohm vội vã, gấp gáp. Anh với tay vào ngăn kéo, lấy ra bcs, nhưng trước khi Leng kịp nói gì—Ohm đã xâm nhập vào cậu chỉ bằng một cú thúc mạnh.
Cơn đau xuyên thấu cơ thể Leng như một nhát dao. Cậu hét lên, hơi thở đứt quãng vì sốc nhưng Ohm không dừng lại. Anh cứng đờ, nỗi bàng hoàng đánh vào anh như một cú đấm—đây là lần đầu của Leng và anh đã cướp đi nó mà không hề suy nghĩ. Anh không dịu dàng. Anh không để cậu chuẩn bị.
Ohm đã hành động trong cơn giận dữ, thiếu kiểm soát.
Nhưng dù nhận ra sai lầm, anh vẫn không thể dừng lại. Anh đã chìm đắm trong ham muốn của chính mình. Anh cố gắng nhẹ nhàng hơn, cố hôn cậu,m thì thầm những lời an ủi. Nhưng rõ ràng Leng đã kiệt sức, cơ thể cậu run lên vì đau đớn.
Cậu đã tin anh. Và anh đã phản bội niềm tin ấy.
Khi mọi thứ kết thúc, Ohm rời khỏi cậu, kéo cậu vào vòng tay mình, trái tim nặng trĩu trong hối hận. Anh hôn lên trán cậu, giọng nói gần như tan vào bóng tối.
"Anh xin lỗi..."
Nhưng Leng không đáp lại. Cậu quay lưng đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Cậu không chỉ đau về thể xác mà còn đau tận sâu trong lòng. Sự an toàn mà cậu từng cảm nhận đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, chỉ còn lại nỗi giận dữ, sự lừa dối và nhận thức cay đắng rằng...
Cậu ghét Ohm hơn bao giờ hết.
Ohm ngồi đó, lòng đầy giằng xé. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Anh đã đi quá xa và giờ không có đường quay lại.
Leng khóc đến khi thiếp đi, nỗi đau đêm nay đè nặng trên ngực cậu. Còn Ohm, anh chỉ nằm đó lặng im trong bóng tối. Không ai biết con đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là đêm nay đã thay đổi cả hai người.
____
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro