Chương 12: Bù Đắp
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Ohm đi làm sớm vào sáng hôm sau, anh cảm thấy bản thân như rác rưởi. Sự dày vò của tội lỗi đè nặng lên anh.
Anh đã để cơn giận lấn á và làm tổn thương Leng. Anh biết mình phải bù đắp, nhưng vấn đề là... bắt đầu từ đâu? Leng thích cái gì? Điều gì khiến cậu vui? Anh có thể làm gì để sửa chữa mọi thứ đây?
Trong khi đó, Leng tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và tinh thần kiệt quệ. Cơn đau trên người như một lời nhắc nhở về đêm hôm trước nhưng cậu chẳng thể than vãn.Dù sao thì Ohm cũng sở hữu cậu, có quyền làm bất cứ điều gì với cậu. Nghĩ vậy, lòng cậu trống rỗng nhưng cậu đẩy nó sang một bên.
Hôm nay, cậu sẽ tập trung vào chuyện khác. Cậu quyết định dành cả ngày ở bệnh viện với mẹ, bỏ qua buổi học ở lớp đại học. Mẹ cậu cần cậu và ở cạnh mẹ là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy chút bình yên.
Khi Ohm về nhà vào cuối ngày, căn nhà trống rỗng. Anh biết Leng ở bệnh viện nên không tức giận nhưng sự im lặng khiến lòng anh nặng trĩu. Anh không chắc phải đối diện với Leng thế nào khi cậu về. Anh đã phạm sai lầm, và anh sợ có thể đã quá muộn để sửa sai.
Lát sau, cánh cửa khẽ mở Leng bước vào. Cậu chào Ohm nhẹ nhàng nhưng khi đi ngang qua, Ohm giữ cậu lại.
“Mai anh muốn đưa em đi đâu đó,” Ohm nói, giọng anh trầm nhưng kiên định.
“Chuẩn bị đi.”
Leng chỉ gật đầu tiếp tục đi về phòng, Ohm lặng lẽ theo sau.
Khi đến hành lang, Leng đột ngột dừng bước, Ohm cũng đứng lại. Lần đầu tiên thấy anh ăn mặc giản dị kể từ khi cậu gặp anh. Anh trông… gần gũi hơn. Và đẹp trai đến nghẹt thở. Leng không thể rời mắt, hai má bất giác đỏ bừng.
Ohm nhếch môi khi nhận ra phản ứng của cậu.
“Em nhìn gì mà chăm chú thế?” Anh trêu chọc, giọng đầy thích thú.
Leng giật mình thoát khỏi cơn mê, tim đập loạn nhịp. “Xin lỗi.”
“Mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.”
Leng không phản đối, vội vàng thay đồ, cố xua đi cảm giác hồi hộp trong lòng. Ohm như mọi khi, vẫn là một bí ẩn. Cậu không thể biết điều gì đang chờ đợi mình.
Khi lên xe, Leng nhận ra điều khác lạ—không có vệ sĩ. Ohm, người đàn ông quyền lực và đáng sợ rời khỏi nhà mà không có ai bảo vệ. Cậu cảm thấy một chút tự do, nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Đã bao lâu rồi, mới có khoảnh khắc chỉ có hai người như thế này?
Ohm lái xe đến một nhà hàng nhỏ, bình dị. Vừa bước vào, một người phụ nữ vui vẻ tên Mrs. Rose lập tức chạy tới ôm chầm lấy Ohm và vỗ lưng anh đầy thân mật. Leng đứng sững, bàng hoàng. Cậu luôn nghĩ rằng ngoài Jet, Ohm chẳng có ai bên cạnh. Nhưng khoảnh khắc ấm áp này làm cậu bất ngờ.
“Ngồi đi.” Mrs. Rose cười rạng rỡ, dẫn họ đến bàn.
“Để cô làm món yêu thích của con, Ohm.”
Leng lặng lẽ quan sát Ohm và Mrs. Rose trò chuyện. Lần đầu tiên, cậu thấy một Ohm rất khác. Không lạnh lùng, không xa cách mà đầy ấm áp. Một mặt mà cậu chưa từng được chạm tới.
Giữa bữa ăn, điện thoại Ohm reo lên. Anh xin phép rời đi. Mrs. Rose quay sang Leng, nhẹ nhàng hỏi:
“Ohm dạo này thế nào?”
Leng ngập ngừng một lúc mới đáp: “Anh ấy… khó đoán.”
Mrs. Rose mỉm cười đầy hiểu biết. “Cô hiểu. Nhưng con biết không thằng bé là người tốt. Nó khó tính, đôi khi phiền phức nhưng thật sự là đứa trẻ tốt. Nó không phải luôn như vậy đâu. Sau khi bị bạn thân và gia đình phản bội, nó đã khép lòng mình lại với thế giới. Nó đã trải qua rất nhiều. Cô thấy buồn khi nhìn nó cô đơn như vậy. Nhưng bây giờ có con bên cạnh...
... Cô nghĩ vẫn còn hy vọng cho nó.”
Leng nhìn Mrs. Rose, lòng nặng trĩu. “Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?”
Bà dịu dàng nói: “Ohm, nó như con trai của cô dù không cùng huyết thống. Nó giúp cô nhiều thứ mà cô không biết phải cảm ơn thế nào. Mỗi khi cảm thấy tội lỗi hay mệt mỏi, nó lại tìm đến cô. Cô thấy được nỗi đau nó mang theo và cô xót xa cho nó. Vậy nên, dù giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng... nó không tệ như mọi người nghĩ. Hãy tha thứ cho nó, nếu có thể.”
Leng sững sờ trước sự thấu hiểu của Mrs. Rose. Bà dường như biết Ohm rõ hơn bất cứ ai. Trước khi cậu kịp hỏi thêm, Ohm quay lại, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Mrs. Rose mỉm cười rời đi, để lại những lời nói nặng trĩu ý nghĩa.
Trên đường về, Ohm cố phá vỡ sự im lặng. “Anh xin lỗi.” anh nói bằng giọng thấp trầm.
Leng nhìn sang lòng rối bời. Một lúc sau, cậu thì thầm: “Không sao đâu. Em không còn giận nữa.”
Về đến phòng, cả hai đều mệt mỏi, nhưng không ai ngủ được. Một lúc sau, Leng khẽ lên tiếng:
“Mẹ em sẽ xuất viện ngày mai. Em có thể về ở với mẹ vài ngày không?”
Ohm suy nghĩ rồi đáp: “Sao không đưa mẹ em đến đây? Ở đây đến khi bà ấy khỏe hẳn. Mấy cô giúp việc sẽ chăm sóc bà ấy khi em đi học.”
Leng mỉm cười dịu dàng, xúc động trước lời đề nghị ấy. “Cảm ơn anh.”
Ohm cũng mỉm cười, trong mắt hiếm hoi có chút dịu dàng. Cả hai lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao trùm lấy họ.
---
Ba ngày trôi qua kể từ khi Leng đưa mẹ đến nhà Ohm. Bà đồng ý sau khi nghe Leng giải thích Ohm là bạn và là chủ thuê của cậu. Ohm cố tránh tiếp xúc với mẹ Leng. Anh không muốn bị nhắc nhớ về quá khứ, về những thứ anh muốn chôn vùi. Nhưng vận may không đứng về phía anh khi Leng mời anh ăn tối cùng mẹ để bà cảm ơn.
Ohm miễn cưỡng đồng ý. Khi ngồi xuống bàn, anh cố giữ khoảng cách, ăn thật nhanh để rời đi. Nhưng rồi chuyện xảy ra—anh bị nghẹn. Trước khi anh hoặc Leng kịp phản ứng, mẹ Leng đã vội vàng đứng dậy, đưa nước cho anh và nhẹ nhàng vỗ lưng.
Ohm cứng đờ. Nhưng bà vẫn tiếp tục, giọng dịu dàng trấn an anh.
Leng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đối xử tử tế với Ohm. Nhưng với Ohm, đó là chuyện khác. Sự dịu dàng của bà làm anh nhớ đến thứ anh đã chôn vùi từ lâu—hơi ấm của mẹ mình. Anh ghét cảm giác yếu đuối đó. Ghét sự khao khát mà nó khơi gợi trong lòng.
Anh đứng bật dậy, lẩm bẩm có việc phải làm rồi rời đi.
Leng nhìn theo, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu tìm Ohm trong phòng, thấy anh đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía mình.
“Ohm.” Cậu gọi, giọng đầy lo lắng. “Anh ổn không?”
Ohm quay lại, ánh mắt khó đoán. “Anh ổn.”
Leng bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. “Tại sao anh tránh mẹ em? Mrs. Rose nói anh từng bị tổn thương... Anh có thể kể cho em không?”
Ohm do dự, mắt tối lại vì cậu đã biết. Sau một hồi im lặng, anh khẽ nói:
“Mười lăm năm trước, anh rất tin tưởng người bạn thân và gia đình mình. Nhưng họ phản bội anh, bỏ rơi anh. Anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, không thể chịu nổi nên tự đóng cửa trái tim. Đẩy tất cả mọi người ra xa. Như vậy… sẽ dễ dàng hơn.”
Leng ngồi xuống bên cạnh, lòng nặng như chì. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng lúc này, cậu hiểu bản thân không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Ohm là đủ.
_____
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro