Chương 2: Một Khởi Đầu Bị Đổ

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
------
Leng thở dài khi bước xuống chiếc xe buýt chật ních, cậu điều chỉnh lại dây đeo của chiếc túi đã cũ.

Hôm nay, trường đại học làm cậu kiệt sức-một bài kiểm tra nữa, một đống ghi chép cần xem lại, và một giảng viên không mảy may quan tâm khi nửa lớp học đang gần như sụp đổ.

Cậu gạt đi sự mệt mỏi khi đến quán bar của Dew, bảng hiệu neon quen thuộc nhấp nháy yếu ớt. Nơi này là ngôi nhà thứ hai của cậu, mặc dù đó không phải là sự lựa chọn. Quán bar thuộc sở hữu của Dew, bạn thân của cậu là nơi Leng dành những buổi tối rót đồ uống cho khách, những người đôi khi quên không bo tiền típ.

"Leng, mày đến trễ!" Dew gọi từ phía sau quầy, tay vẫn bận lau ly.

"Tao không trễ," Leng càu nhàu, bước vào quầy bar.

"Mày lại mở cửa sớm nữa rồi."

Dew nhếch mép: "Vậy tao vẫn trả tiền cho mày đúng giờ. Giờ thì đi chuẩn bị bàn đi, trước khi khách đến."

Leng lắc đầu nhưng vẫn cầm khăn, đi qua các bàn trống để dọn dẹp những đống hỗn độn từ hôm qua.

Bên kia thành phố, Ohm đang bị kéo vào một tình huống mà anh chẳng mấy hứng thú.

"Đi đi Ohm," người bạn và đồng nghiệp đôi khi của anh, Jet, dỗ dành.
"Mày cần ra ngoài nhiều hơn. Sống một chút đi."

"Tao sống cũng tốt mà," Ohm đáp khô khan, lướt qua một tập hồ sơ trên máy tính bảng.

Jet tựa người vào bàn làm việc của Ohm, cười nham nhở:
"Mày gọi việc ngồi u sầu trong biệt thự là sống à? Mày giờ trở thành người thu mình rồi."

Ohm liếc anh ta, với một cái nhìn cảnh cáo: "Tao không hứng thú với việc giao tiếp."

"Tiếc thật. Mày vẫn nợ tao vì cái đống hỗn độn ở Chiang Mai đó" Jet nói, rồi ném một chiếc chìa khóa xe sang trọng lên bàn.
"Chúng ta đi thôi. Không thỏa thuận gì cả."

Dù trái với phán đoán của anh, Ohm vẫn thấy mình ngồi ở ghế sau của chiếc xe, hướng đến một quán bar mà anh chưa từng nghe đến.

Quán bar đã rất đông khi Ohm và nhóm của anh đến nơi. Leng đang trong ca làm việc, mang khay đồ uống và di chuyển qua các bàn. Ban đầu cậu không để ý nhóm khách vào, nhưng khi Dew đẩy cậu, ra hiệu về phía cửa.

Leng ngẩng lên, ánh mắt cậu dừng lại ở Ohm, một người đàn ông nổi bật trong bộ vest đen được may đo vừa vặn, trông có vẻ nghiêm túc và lạc lõng giữa đám đông ăn mặc thoải mái. Suy nghĩ đầu tiên của Leng là ai đó đã đi nhầm quán. Suy nghĩ thứ hai của cậu là người như vậy làm gì ở đây?

"Oh! Tuyệt" Leng lẩm bẩm.

Dew thúc khuỷu tay vào cậu, Leng giật mình hỏi: "Gì vậy?"

"Bọn họ ngồi ở khu của mày đó" Dew nói với nụ cười, rõ ràng thích thú với sự khó xử của Leng.

"Dĩ nhiên là họ ngồi rồi."

Cậu bước đến bàn với nụ cười phục vụ đã thành thạo, mặc dù trái tim Leng chùng xuống khi nhận ra người đàn ông ngồi đầu bàn trông thật đáng sợ.

"Chào buổi tối," Leng nói, cố gắng tạo giọng điệu vui vẻ. "Tôi có thể mang gì cho ngài?"

Ohm hầu như không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán vào menu.
"Whiskey. Uống nguyên chất."

Jet ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn lên Leng: "Làm hai ly đi. Ừm...và có lẽ cậu nên lấy cho mình một ly gì đó để thư giãn đi, cậu nhóc."

Leng nghiến chặt hàm, nhưng vẫn gật đầu và quay lại quầy bar. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Ohm nhìn theo một lúc trước khi chuyển đi chỗ khác.

Khi cậu quay lại với đồ uống trên tay, vận rủi quen thuộc lại xuất hiện. Một cú va chạm từ người phục vụ khác làm khay đồ uống của Leng nghiêng đi và whiskey đã đổ....trực tiếp lên người Ohm.

Cả bàn im lặng. Ohm đứng dậy từ từ, ánh mắt tối tăm nheo lại khi anh nhìn thấy đống lộn xộn. Leng đứng như chôn chân, vẫn cầm khay trong tay, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi-ưm-" Leng lắp bắp, "Tôi không cố ý-"

"Oh, rõ ràng." Ohm nói, giọng nói lạnh lùng đến mức làm Leng rùng mình.

Jet cười khúc khích phía sau, rõ ràng thích thú với sự hỗn loạn.

Dew vội vã chạy đến, cố gắng giải quyết tình huống. "Thưa ngài, chúng tôi sẽ chi trả tiền giặt khô."

"Không cần đâu," Ohm nói, phủi áo vest của mình. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên Leng.

"Tên của cậu là gì?"

"Leng," cậu lầm bầm, vẫn cầm khay rỗng.

"Vậy thì, Leng." Ohm nói, môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỏng, không có chút hài hước nào, "Hy vọng cậu giỏi lau bàn hơn là mang đồ uống." Nói xong, anh ngồi xuống, bỏ qua tiếng cười nhỏ của Jet và vẻ mặt ngỡ ngàng của Leng.

Leng quay lại nhìn Dew, thì thầm một cách giận dữ: "Tao nghỉ việc."

Dew mỉm cười: "Không, mày không nghỉ đâu."

Và trong sự hỗn loạn của đêm tối, "số phận" đã bước những bước đầu tiên của nó.

Leng dành phần còn lại của buổi tối tránh xa Bàn 5 như tránh dịch, lao vào các khu vực khác và giả vờ như người đàn ông đáng sợ trong bộ vest không tồn tại. Không may là Dew lại không phải người để ý những điều nhỏ nhặt này.

"Hey, Leng," Dew gọi khi cậu đi qua quầy bar với một nụ cười, "Bàn 5 vừa gọi thêm whiskey. Cậu đoán ai sẽ mang đi?"

"Không," Leng nói mà không nhìn lên, đôi mắt vẫn nằm trên ly soda cậu đang rót.

"Có" Dew đáp lại và đặt một ly whiskey mới lên khay của Leng.

Leng rầu rỉ, nhưng trước khi cậu có thể cãi thêm, Dew nói thêm: "Mày là người đổ đồ. Mày phải đền lại một ly hoàn hảo."

Leng càu nhàu một đống từ ngữ dưới hơi thở, lấy khay và bước trở lại bàn. Cậu cố gắng không nhìn trực tiếp vào Ohm, nhưng sự hiện diện của người đàn ông ấy là không thể bỏ qua.

"Đây là đồ uống của ngài" Leng nói, đặt ly lên bàn một cách vững vàng nhất có thể khi tay cậu vẫn còn run.
Ánh mắt của Ohm liếc lên nhìn cậu, sắc bén và quan sát. "Lần này cẩn thận nhé."

Leng gượng cười, lẩm bẩm một câu lịch sự: "Chúc ngài một buổi tối vui vẻ," rồi quay người đi. Nhưng Jet, luôn là người khơi mào, gọi với theo: "Này, cậu nhóc!"

Leng dừng lại, miễn cưỡng quay lại. "Có chuyện gì vậy?"

Jet cười tinh quái. "Đừng lo về chuyện lúc nãy. Ai cũng có lúc gặp phải mà. Cậu làm tốt lắm!"

Leng nhướn mày, không chắc Jet có thật sự khích lệ hay chỉ đang chế giễu mình. "Cảm ơn, tôi đoán vậy?"

"À, nếu cậu quyết định nghỉ việc" Jet thêm vào, "hãy cho tôi biết. Chúng tôi có thể cần người... với cái phong cách đặc biệt như cậu."

Câu này khiến Ohm khẽ cười, anh ngả lưng vào ghế, nhìn Leng với ánh mắt đầy thích thú.

"Buổi tối tốt lành" Leng nói nhanh, rồi bước đi trước khi Jet có thể nói thêm gì nữa.

______
Dở tiếng Anh gặp tác giả up trên X không biết đoạn nào xuống hàng, ai đang nói luông tuồng dịch nhứt mắt hơn tiếng Trung nữa 😥
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro