Chương 3: Whiskey Và Lời Cảnh Báo

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Leng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức reo vang lúc 6:30 sáng. Cơ thể cậu rã rời sau ca làm tối qua và ký ức về việc làm đổ đồ uống lên người đàn ông đáng sợ nhất mà cậu từng gặp cứ ám ảnh như một cơn ác mộng.

"Lại một ngày, lại một thảm họa" cậu lẩm bẩm, lết mình ra khỏi giường.

Giọng mẹ cậu vang lên dịu dàng từ dưới bếp:
"Leng, mẹ làm bữa sáng cho con rồi!"

"Con cảm ơn mẹ!" cậu hét vọng lại, vội vàng lấy cái túi. Trước khi ra cửa, cậu ghé qua bếp lấy một miếng bánh mì nướng.

Đôi mắt lo lắng của mẹ dõi theo cậu. "Con trông mệt mỏi quá, cục cưng có ngủ đủ không đó?"

Leng cố nặn ra một nụ cười. "Mẹ đừng lo. Chỉ là việc học với đi làm hơi mệt mà thôi."

Nét mặt mẹ cậu dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn còn chút bận tâm. "Con không cần phải ôm hết mọi thứ đâu. Mẹ có thể tìm thêm việc khác."

"Không," Leng lắc đầu, giọng cương quyết. "Mẹ làm đủ rồi. Giờ tới lượt con giúp."

Trước khi mẹ kịp nói thêm điều gì, cậu hôn nhẹ lên má bà rồi vội vã ra khỏi nhà.

---

Ở trường đại học, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Suốt buổi sáng, Leng vật lộn để không gục xuống bàn giữa giờ giảng. Cậu bạn Nat huých nhẹ vào vai cậu khi lớp kinh tế diễn ra được nửa chừng.

"Trông cậu như sắp gục đến nơi rồi đó" Nat thì thầm.

"Chắc vậy" Leng đáp và vừa ghi chép những thứ mà cậu chẳng hiểu mấy.

"Cậu làm việc quá sức rồi."

Leng thở dài. "Đừng bắt đầu nữa. Mình phải làm thôi."

Nat không nói gì thêm, chỉ đưa cho cậu một thanh socola. "Này, ăn đi. Đường sẽ giúp cậu đấy."

Leng cười nhạt, thầm cảm kích trước sự quan tâm nhỏ bé đó.

---

Leng ngáp dài khi chạy vội khỏi lớp học buổi sáng để bắt xe buýt về nhà. Thầy giáo cứ thao thao bất tuyệt về cung và cầu, nhưng trong đầu Leng chỉ nghĩ đến cầu ngủ của mình và nguồn cung thời gian đang cạn kiệt.

Giữa việc học, làm thêm và chăm sóc mẹ, cuộc sống của cậu như một cuộc đua tiếp sức không hồi kết và Leng thì ngày càng hụt hơi.

Khi cuối cùng cũng về tới nhà, mẹ cậu chào đón bằng nụ cười ấm áp, tay đang khuấy nồi súp trên bếp.
"Hôm nay con được về sớm à?"

"Chỉ được tiếng thôi mẹ." Leng đáp, vứt cái túi lên ghế sofa. "Rồi con phải qua chỗ Dew nữa."

Mẹ cậu nhíu mày. "Con chắc là không làm việc quá sức chứ?"

"Con ổn mà mẹ" Leng nói, rót một ly nước. "Mà mẹ cũng phải nghỉ ngơi đi. Chuyện này để con lo."

Mẹ cậu hơi chần chừ rồi gật đầu. "Mẹ chỉ không muốn con kiệt sức thôi."

Leng cố nở một nụ cười. "Cùng lắm thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

---

Ca làm ở quán bar của Dew bắt đầu như mọi khi. Leng bước vào phía sau quầy, tay ôm lỉnh kỉnh mấy món đồ dọn dẹp quen thuộc, đầu óc thì đã ngập trong đống bài tập chờ ở nhà. Đại học vốn đã căng thẳng nhưng tối nay cậu có cảm giác như cả vũ trụ đang chống lại mình, quyết không cho cậu ngủ thêm phút giây nào nữa.

Cậu thả đống đồ lên quầy, xoa hai bên thái dương. Sáng nay mẹ lại gọi, nhắc cậu về sinh nhật của bố-một trong những lần hiếm hoi bà nhắc đến thứ gì đó ngoài hóa đơn và chuyện tiền nong eo hẹp.

"Leng, khi nào con mua quà cho bố vậy?" bà hỏi.

"Ông ấy lúc nào cũng quên sinh nhật mình, nhưng biết đâu năm nay..."

Leng chỉ biết đảo mắt, chẳng phải với mẹ mà là với chính mình. Mẹ cậu chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng cậu thì khác. Người đàn ông đó chẳng xứng đáng với chút thời gian nào của cậu, dù mẹ có cố níu kéo đến đâu đi nữa.

Tiếng ly chén va vào nhau lách cách cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Leng vẫn còn đứng phía sau quầy, đầu óc lơ đãng, thì giọng Dew vang lên từ phía trước.

"Leng! Ra phục vụ khách VIP mới ở bàn số bốn đi!"

Khách VIP mới, tim Leng chùng xuống. Ca làm của cậu nãy giờ vẫn suôn sẻ, nhưng một khi Dew gọi cậu ra tiếp khách VIP, cậu biết đêm nay sẽ từ yên bình chuyển thành thảm họa ngay.

Leng lết mình ra quầy bar, lau mặt quầy bằng chiếc khăn với lực mạnh hơn bình thường. Khi bước vào khu vực chính, ánh mắt cậu ngay lập tức chạm phải một dáng người quen thuộc ở bàn số bốn là Ohm

Và đứng cạnh anh ta là Jet.

Đầu óc Leng trống rỗng. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào cậu như thể thế giới bỗng dưng ngừng lại và họ đang chờ cậu bùng nổ. Dạ dày cậu quặn thắt.

Jet nở nụ cười quỷ dị. "Đây rồi! Leng, chàng trai với... phong cách phục vụ độc đáo." Hắn bật cười lớn, giọng đầy châm chọc. "Vẫn giỏi làm đổ đồ uống và đâm sầm vào cuộc sống người khác nhỉ."

Leng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo,méo mó và chẳng chạm tới ánh mắt của họ. "Tôi có thể phục vụ gì cho hai ngài?" cậu hỏi, giọng nói chỉ vừa đủ kiềm nén cơn bực dọc đang sôi lên trong ngực.

Ohm,như mọi khi chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. "Như cũ." Giọng anh lạnh lùng và thờ ơ.

"À, lần này đừng làm đổ lên người nữa nhé." Jet thêm vào với nụ cười nham hiểm, trông như thể anh ta đang thưởng thức từng khoảnh khắc của tình huống này.

Leng quay lại quầy bar, tay siết chặt lấy những chiếc ly. Sự kiên nhẫn của cậu đang cạn dần và cậu cảm thấy như bốn bức tường đang dần khép lại quanh mình. Cậu còn có thể chịu đựng trò hề này bao lâu nữa? Mỗi đêm lại thêm một lý do để từ bỏ. Nhưng rồi, cậu không thể làm gì khác.

"Cậu đúng là có tài phá hỏng buổi tối của người khác đấy nhỉ?" Giọng Jet vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Leng quay lại thấy hắn đứng ngay sau lưng, ánh mắt theo dõi từng cử động của cậu.

"Tôi không phá hỏng buổi tối của ai cả" Leng đáp, giọng trầm xuống nhưng ẩn sâu bên dưới là một điều gì đó đang dần nứt vỡ. "Tôi chỉ cố sống sót qua đêm nay mà không mất bình tĩnh thôi."

Nụ cười của Jet càng rộng hơn. "Ồ, tôi tin là cậu đang cố thật đấy, nhóc à. Nhưng tin tôi đi, cái tài của cậu sẽ không bị bỏ lỡ mãi đâu."

"Ồ, làm ơn đi" Leng quay người đối diện anh ta, giọng nói nhỏ đầy sự mỉa mai. "Chắc anh đang mong được nhận tôi làm đồ đệ lắm nhỉ?"

Jet bật cười khúc khích. "Ồ, anh ấy đã để mắt tới cậu rồi." anh ta nhướng cằm về phía Ohm, người đang im lặng quan sát cuộc đối thoại.
"Ohm có hứng thú đặc biệt với những người như cậu. Vụng về, thảm hại... Cậu sẽ hợp lắm đấy."

"Không hứng thú." Leng đáp gọn, đảo mắt tỏ vẻ chán ngán.

"Tiếc nhỉ." Jet cười khẩy. "Đâu phải lúc nào cũng do cậu muốn. Đôi khi là do định mệnh."

Leng cố nuốt xuống cơn khó chịu đang bò dọc sống lưng. "Tôi đi lấy đồ uống cho hai ngài đây," cậu lầm bầm, quay lưng đi trước khi Jet kịp nói thêm lời nào.

---

Cả phần còn lại của đêm trôi qua rất nặng nề, từng khoảnh khắc như đè nặng lên vai cậu. Leng không thể rũ bỏ cảm giác rằng họ đang đùa giỡn, chế giễu mình. Đẩy cậu ngày càng gần hơn tới giới hạn của bản thân.

Khi cậu quay lại bàn với đồ uống trên tay, tay cậu khẽ run lên. Cậu bắt gặp ánh mắt của Ohm trong thoáng chốc, đó là cái nhìn lạnh lẽo và khó đoán. Leng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại nhưng cậu buộc bản thân phải tiến lên, đặt những ly rượu xuống bàn với một tiếng cạch nặng nề.

"Rượu đây" Leng nói cộc lốc, sự kiên nhẫn đã gần như cạn kiệt. Cậu thực sự phát ngấy với cái đêm nặng nề này rồi.

"Oh, đừng đi vội thế chứ." Jet lên tiếng, giọng ngọt như mật nhưng sự ác ý ẩn dưới nó thì quá rõ ràng. "Chúng ta mới chỉ bắt đầu làm quen thôi mà. Nào... cuộc sống của cậu thế nào rồi, Leng? Đại học ra sao? Gia đình ổn chứ?"

Leng khựng lại, mắt đảo nhanh giữa Jet và Ohm nhưng rồi ánh nhìn của cậu dừng lại ở Ohm. Người đàn ông cao lớn giờ đây đang nhìn cậu, không phải với vẻ đe dọa mà như thể đang... nghiên cứu cậu vậy.

"Anh quan tâm làm gì?" Leng bật lại, mệt mỏi đến mức chẳng buồn giữ ý nữa.

Jet bật cười. "Không phải quan tâm đâu, chỉ là quan sát thôi. Cậu có cái kiểu... thu hút ánh nhìn ấy. Luôn cố tránh sự chú ý nhưng bằng cách nào đó nó luôn tìm đến cậu, như tối nay chẳng hạn."

Ohm liếc mắt nhìn Jet, rồi lại nhìn về phía Leng. "Đừng nghe hắn" anh nói, giọng bất ngờ nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó u tối. "Anh ta chỉ coi cậu là trò cười thôi."

"Tôi biết." Leng đáp nhỏ, giọng cậu trầm xuống. Cảm xúc trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Cậu muốn bùng nổ, muốn hét lên nhưng có thứ gì đó bên trong vẫn giữ cậu lại. "Anh ta cũng chỉ là trò cười với tôi thôi." cậu đay nghiến thêm vào, rồi quay ngoắt người đi.

Trước khi Jet kịp nói thêm lời nào, Leng đã bước đi nhưng tim cậu thì đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu luôn tự hào vì giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng tối nay? Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối trong tay họ.

Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ tối tăm, xung quanh là đống bài tập bừa bộn, suy nghĩ của Leng cứ mãi nghĩ về cuộc gọi của mẹ vào buổi sáng. Bà không gọi để hỏi tiền, bà cũng chẳng yêu cầu gì ngoài một chút "hy vọng" nhỏ nhoi - thứ hy vọng mà trước đây, cậu cũng từng có.

Cậu muốn tin vào điều gì đó. Bất cứ điều gì nhưng mỗi lần cố vươn tới, cuộc đời lại đẩy cậu ngã trở lại. Có lẽ cậu sinh ra là để mãi kẹt trong thế giới chật hẹp và ngột ngạt này.

Khi vừa định bắt đầu làm bài, điện thoại cậu rung lên với tin nhắn từ Dew: Mày vẫn định nghỉ việc à?

Leng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Sự thật là, cậu không biết liệu cậu có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không? Hay đêm nay sẽ là giọt nước tràn ly?

_____
Tiếng Anh của Mị có hạn, có gì khó hiểu thì góp ý nhé 😅
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro