Chương 4: Giằng Xé Giữa Những Lựa Chọn
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Leng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Tin nhắn gửi cho Dew đã được gõ sẵn: Tao nghỉ việc.
Ngón tay cái của cậu run lên, do dự không biết mình có thực sự gửi được không.
Cậu dừng lại nhìn những con chữ ấy, đầu óc nặng trĩu với hàng ngàn suy nghĩ. Học phí, viện phí của mẹ, và cuộc chiến không hồi kết để giữ mọi thứ không sụp đổ. Mình đang làm cái quái gì thế này?
Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã có thể nói lời tạm biệt với công việc duy nhất giúp cậu thoát khỏi cái mớ hỗn độn này. Nhưng hiện thực của cuộc đời lại tát vào mặt cậu, lần này đau hơn trước.
Cậu có trách nhiệm. Cậu còn mẹ phải lo và tương lai của cậu thì không tự trả tiền cho mình được.
Hít một hơi thật sâu, cậu xóa tin nhắn.
Chưa phải lúc để bỏ cuộc. Không phải bây giờ. Không, khi mọi thứ đang đặt cược vào công việc này kể cả việc phải chịu đựng sự kiêu ngạo của một tên trùm mafia nghĩ rằng hắn có thể phá hỏng cả đêm của cậu chỉ bằng một nụ cười.
---
Bên kia thành phố, Ohm ngồi một mình trong văn phòng ngón tay khẽ lướt trên mặt chai whiskey lạnh.
Anh nhìn dòng chất lỏng màu hổ phách xoáy nhẹ trong ly, nhưng tâm trí lại lạc về quán bar của Dew.
Hình ảnh khuôn mặt của Leng không ngừng ám ảnh anh, khoảnh khắc khi ly nước đổ lên người cậu ta. Cái cách Leng đứng đó, chết lặng, miệng không ngừng xin lỗi dù biết rõ đó chỉ là tai nạn. Nó quá... con người. Quá thật,
Ohm không quen với điều đó. Hầu hết mọi người đều biết điều và bỏ qua, nhưng Leng lại để chuyện ấy ảnh hưởng đến mình. Và cái cách cậu nhìn anh... bực bội, xấu hổ, nhục nhã nó khiến Ohm cảm thấy điều gì đó mà anh không muốn cảm thấy.
Tiếng cười chế giễu của Jet vẫn văng vẳng trong đầu Ohm, và nó khiến anh thấy khó chịu. Anh đã cười nhạo Leng lúc đó, nhưng bây giờ, tất cả những gì anh cảm nhận được... chỉ là hối tiếc.
Ohm nhắm mắt lại, ký ức kéo anh về những ngày thơ ấu. Anh từng nghèo. Sống trong một căn hộ chật chội với mẹ và cha, phải chia sẻ mọi thứ với em gái nhỏ. Cha anh chết trong một vụ thanh toán băng đảng và mẹ anh chật vật để lo từng bữa ăn sau đó. Có những ngày cả nhà phải nhịn đói và anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau nhói trong bụng—cơn đói ấy đã đeo bám anh suốt bao năm trời.
Anh không nhận ra điều đó đã nhào nặn mình đến mức nào cho đến bây giờ. Tất cả những gì anh muốn sau những năm tháng cơ cực đó là quyền lực, tiền bạc và sự tôn trọng. Anh đã xây dựng đế chế này từ con số không, nhưng cái giá phải trả là cảm xúc,tội lỗi, đồng cảm, lòng tốt—tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc cứng rắn của anh.
Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của Leng, có điều gì đó trong anh rung lên. Anh không thể làm ngơ.
Ohm bật dậy, làm rơi chai whiskey xuống sàn. Anh nhìn nó một lúc, lầm bầm chửi thề rồi không nghĩ ngợi gì nữa khoác áo và lao ra khỏi cửa.
---
Leng đang lau quầy thì Dew xuất hiện bên cạnh, ánh mắt hiểu chuyện nhìn cậu.
"Mày không định nghỉ việc đấy chứ?" Dew hỏi, nghiêng người về phía cậu, khoanh tay trước ngực.
Leng do dự một lúc trước khi trả lời, giọng căng thẳng:
"Suýt nữa thì nghỉ rồi... nhưng không thể. Không phải bây giờ."
Dew nhướng mày, chăm chú quan sát cậu.
"Mày chắc chứ? Tại nhìn mày như sẵn sàng rời khỏi chỗ này ngay lập tức vậy."
"Tao biết," Leng đáp, giọng nhỏ lại. "Nhưng... Tao phải ở lại. Tao cần tiền cho mẹ... và tiền học phí..."
Cậu bỏ lửng câu nói, tránh ánh mắt của Dew.
Dew dịu lại trong thoáng chốc, rồi bất ngờ kéo Leng vào một cái ôm thật chặt.
"Đừng bao giờ làm tao sợ kiểu đó nữa, Leng." Giọng Dew trầm xuống, gần như bảo vệ. "Tao biết chỗ này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng còn hơn nhiều chỗ ngoài kia."
Leng cứng đờ trong vòng tay của Dew, không biết phải phản ứng thế nào. Sự ấm áp từ cái ôm ấy khiến cậu thấy dễ chịu, nhưng sự gần gũi này lại làm dấy lên cảm giác gì đó trong cậu mà cậu không thể gọi tên.
Cậu luôn coi Dew là bạn, là chiếc phao cứu sinh giữa mớ hỗn độn này, nhưng cái ôm này... có gì đó nhiều hơn thế. Tim cậu đập loạn, hơi thở khẽ hụt đi.
Dew buông cậu ra, tay vẫn đặt trên vai cậu.
"Chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ?"
Leng khẽ gật đầu, không biết là cho Dew hay là để trấn an chính mình.
Ngay khi Dew chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cánh cửa bất ngờ bật mở với lực mạnh khiến ai cũng giật mình. Tim Leng như ngừng đập khi thấy Ohm bước vào, nét mặt khó đoán.
“Ohm?” Leng khẽ gọi, hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Sau cảnh tượng bẽ bàng ở bàn ăn lúc nãy, Leng chẳng biết nên mong đợi điều gì nữa.
Ohm liếc quanh căn phòng một chút trước khi dừng ánh mắt lại nơi Leng. Ánh nhìn dịu hơn trước, như thể đang cân nhắc điều gì nặng nề trong lòng. Anh bước lại gần và trong khoảnh khắc đó, sự im lặng bao trùm, căng thẳng treo lơ lửng giữa hai người.
“Tôi....tôi nợ cậu một lời xin lỗi.” Ohm nói, giọng trầm và chân thành.
“Tôi không nên chế giễu cậu lúc nãy.”
Leng chớp mắt, không tin vào tai mình. “Cái gì cơ?” cậu lẩm bẩm, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý lời xin lỗi bất ngờ này.
“Tôi biết lời xin lỗi này không có nghĩa lý gì nhiều, nhưng bình thường tôi chẳng quan tâm ai ngoài nhóm bạn của mình” Ohm tiếp tục, giọng thoáng chút hối hận. “Nhưng chuyện này... Tôi không nên đối xử với cậu như vậy.”
Chỉ trong tích tắc, Leng gần như quên cả cách thở. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu, nhưng giọng điệu chân thành của Ohm khiến Leng muốn phản bác, muốn đẩy anh ra xa... nhưng không thể.
“Sao anh lại ở đây?” Leng hỏi, giọng đã phòng thủ hơn, dù lời xin lỗi vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Ohm dừng lại, nhìn thẳng vào mặt cậu, rồi cuối cùng nhún vai. “Có lẽ tôi không thích để mọi chuyện dở dang.”
Leng chưa kịp đáp lại thì Dew đã xen vào, nụ cười kiêu ngạo thường ngày của cậu ta giờ nhường chỗ cho một biểu cảm lạnh lùng hơn hẳn.
“Ồ, có vẻ anh đã làm đủ chuyện cho hôm nay rồi đấy, Ohm. Giờ thì đi đi.”
Leng quay sang nhìn Dew, ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt trong giọng nói của cậu ta. Đôi mắt Dew nheo lại, ánh nhìn mang theo một thứ năng lượng chiếm hữu mà trước giờ Leng chưa từng nhận ra.
“Không.” Ohm đáp, giọng không hề dao động. “Tôi ở lại. Tôi cần xin lỗi nhóc này cho xong.”
Không khí trong phòng lúc này đặc biệt căng thẳng—giữa Ohm và Leng, giữa Dew và Ohm. Leng cảm nhận rõ sức nặng đè lên mình. Cậu liếc nhìn từ Dew sang Ohm, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Dew không rời mắt khỏi Ohm, quai hàm siết chặt. “Đừng tưởng chỉ vì anh xin lỗi mà mọi thứ sẽ quay lại như cũ.”
Leng cảm thấy mình như một quân cờ trong trò chơi mà cậu chẳng thể hiểu nổi và mắc kẹt giữa hai sức mạnh đối lập này.
_______
Rảnh lên X thả tim cho tác giả nha @OLTalesFC 💖
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro