Chương 5: giữa Bóng Tối và Ngọn Lửa
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
----
Không khí giữa Ohm và Dew căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Leng đứng lúng túng giữa hai người, siết chặt cái khay như bám víu vào thứ gì đó cứu rỗi. Ánh mắt sắc lạnh của Ohm không hề dao động, trong khi Dew gần như bốc hỏa tay khoanh trước ngực như thách thức Ohm dám làm thêm điều gì nữa.
“Sao anh thực sự muốn đến đây?” Dew cuối cùng cũng lên tiếng, giọng sắc như dao. “Tôi không tin vào màn xin lỗi bất ngờ này đâu.”
“Tôi đã nói lý do rồi mà” Ohm đáp bằng giọng lạnh lùng, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ. “Nhưng nếu cậu tò mò thế, có lẽ là vì tôi quan tâm.”
Leng bật cười mỉa mai, không giấu nổi vẻ hoài nghi. “Quan tâm á? Từ khi nào vậy?”
Ohm quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Có lẽ từ khi em dám đứng lên đối đầu với tôi. Tôi không quen với việc có người làm thế. Cảm giác...cũng thú vị đấy.”
Leng há miệng định đáp trả nhưng Dew đã cắt ngang, tiến sát lại Ohm. “Anh không có quyền bước vào đây rồi làm như mình là cứu tinh. Leng không cần sự thương hại trong trò chơi của anh.”
Nụ cười của Ohm biến mất, ánh mắt lạnh lẽo hẳn. “Còn cậu thì sao, Dew? Cần làm anh hùng à? Hay muốn giữ cậu ấy dưới quyền mình?”
“Anh nói cái quái gì cơ?” Dew bật lại, giọng bắt đầu cao lên.
“Được rồi, dừng lại đi!” Leng cuối cùng cũng hét lên, dập mạnh cái khay xuống quầy. Cả hai người đàn ông đứng sững lại, mắt dán chặt vào cậu. Leng hít một hơi sâu, sự bực tức trào dâng. “Hai người có thể đừng thế này ngay bây giờ được không? Tôi còn công việc phải làm và hai người cứ hành xử như sở hữu chỗ này thì chẳng giúp ích được gì đâu.”
Biểu cảm của Ohm dịu đi đôi chút trong khi Dew quay mặt đi, quai hàm siết chặt.
“Được thôi.” Ohm nói, giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. “Tôi sẽ lùi bước. Tạm thời.”
Dew trừng mắt nhìn anh nhưng không nói gì, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Leng lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng khi đi về phía sau để lấy đồ.
---
Càng về khuya, Leng càng tránh né cả Ohm lẫn Dew, vùi đầu vào nhận đơn và dọn dẹp. Nhưng cậu không thể thoát khỏi ánh mắt của họ—Ohm sắc bén và tính toán, Dew bảo vệ và mãnh liệt. Cảm giác như thể cậu đang bị cuốn vào một trò chơi mà không thể hiểu nổi luật lệ.
Một lúc sau, khi đang sắp xếp lại chai lọ, Ohm bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, sự hiện diện của anh khiến không khí trở nên nặng nề.
“Leng.”
Leng giật bắn mình, suýt làm rơi chai trên tay. Cậu quay lại thấy Ohm đứng quá gần, đôi mắt anh tối và khó đoán.
“Gì?” Leng gắt lên, cố phớt lờ nhịp tim đang đập nhanh.
“Tôi muốn nói là tôi nghiêm túc lúc nãy.” Ohm nói, giọng trầm và nhỏ. “Về lời xin lỗi đó.”
Leng chớp mắt, hơi bất ngờ: “oh...Okay. Cảm ơn, chắc vậỵ.”
Ohm không nhúc nhích, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Leng. Sự im lặng kéo dài, nặng nề với điều gì đó chưa nói ra.
“Còn gì nữa không?” Leng hỏi, giọng nhỏ hơn trước.
Môi Ohm nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. “Em không giống như tôi tưởng.”
Leng nhíu mày. “Ý anh là sao?”
“Chỉ là thế thôi.” Ohm đáp, tiến thêm một bước. “Em... khác biệt. Và tôi chưa quyết định được đó là điều tốt hay xấu.”
Hơi thở của Leng khựng lại khi khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức không chịu nổi. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, mùi hương thoang thoảng cay nồng và mê hoặc lấp đầy khoảng không giữa họ.
Trước khi Leng kịp đáp, giọng của Dew vang lên từ cửa sau.
“Leng! Mày ổn chứ?”
Leng giật lùi lại, suýt vấp vào chính chân mình. “Ừ! Ổn!” cậu đáp, giọng hơi cao quá mức bình thường.
Ohm nhếch môi cười, rõ ràng thích thú với phản ứng đó. “Vậy tôi để em tiếp tục nhé.” anh nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Khi anh đi ngang qua, vai họ khẽ chạm nhau và một cơn rùng mình bắt đầu chạy dọc trên sống lưng của Leng.
---
Khi Leng quay lại quầy bar, Dew đang đợi sẵn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?” Dew hỏi, giọng dò hỏi hơn là lo lắng.
“Không có gì.” Leng đáp nhanh, tránh ánh mắt anh ta.
Dew nheo mắt. “Không có gì mà trông như thế sao?”
Leng thở dài, đưa tay xoa gáy. “Nhìn này, không sao đâu. Anh ta xin lỗi rồi, được chưa? Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không?”
Dew trông không thuyết phục lắm nhưng cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, anh đưa tay xoa đầu Leng, một nụ cười nhỏ thoáng qua sự bực bội. “Chỉ là... cẩn thận nhé? Tao không tin hắn ta.”
Leng gạt tay Dew, lầm bầm. “Mày có bao giờ tin ai đâu.”
---
Đêm kết thúc khi Ohm và Jet cuối cùng cũng rời đi, nhưng căng thẳng vẫn lơ lửng trong không khí lâu sau đó. Khi Leng khóa cửa, cậu không thể xua đi cảm giác rằng có điều gì đó đang thay đổi, rằng sự cân bằng mong manh trong cuộc sống của cậu đang nghiêng về một hướng mà cậu không thể kiểm soát.
Và khi Ohm ngồi sau xe, mắt dõi theo những ánh đèn thành phố, anh không thể ngừng nghĩ về Leng—ngọn lửa trong mắt cậu, nét cứng đầu nơi quai hàm, và cách giọng cậu run lên khi tức giận.
“Chuyện này sẽ thú vị đây,” Ohm thì thầm, một nụ cười tối tăm hiện lên trên môi.
____
Tám một tí. Hôm nay Mị vào ổ đa cấp hơn 20 người, hài mà cố nhịn cười đến đau cả bụng😂
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro