Chương 1 : Ánh Lửa Trong Lòng Bóng Tối

Hành lang tầng hầm của Hogwarts yên tĩnh lạ thường khi Selaginella Cassandra Gomez-Laur bước qua, đôi giày đen bóng của cô tạo ra âm thanh cộc cộc đều đặn trên nền đá lạnh lẽo. Với mái tóc bạch kim buộc gọn gàng và ánh mắt đỏ thẫm sắc lạnh, cô thu hút những cái nhìn tò mò nhưng không ai dám lại gần. Cô gái này luôn mang theo một khí chất khiến người khác phải dè chừng.

Félix Gautier Christophe đã đứng sẵn trước cửa lớp Độc Dược khi Selaginella đến nơi. Như thường lệ, anh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh dương nhìn lơ đãng ra xa, như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Cả hai chẳng nói với nhau một lời, chỉ gật đầu nhẹ như một sự công nhận sự hiện diện của đối phương.

Họ bước vào lớp, nơi Giáo sư Snape đã chờ sẵn với ánh mắt sắc bén như dao.

“Hôm nay” giọng Snape lạnh lẽo vang lên “Chúng ta sẽ thử chế tạo một loại Ma Dược rất nguy hiểm. Ai làm sai, hậu quả sẽ tự chịu.”

Trên bảng, công thức chế tạo Ma Dược Thời Gian được ghi rõ ràng. Đây là một loại dược phẩm cổ xưa, có khả năng can thiệp vào dòng chảy thời gian nếu được chế tạo chính xác. Nhưng chỉ một sai lầm nhỏ, nó có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Selaginella không cần nghe thêm. Cô biết điều đó đây không phải lần đầu cô pha chế một loại độc dược phức tạp, và tất nhiên cô không bao giờ mắc lỗi.

Félix ở bàn đối diện, cũng không tỏ ra lo lắng. Anh làm việc trong im lặng tuyệt đối, một thói quen mà Selaginella nhận thấy nơi anh từ năm đầu tiên. Dù cả hai không thân thiết, nhưng họ chia sẻ một sự tôn trọng ngầm. Félix không bao giờ làm phiền cô, và ngược lại, cô cũng không quan tâm đến sự hiện diện của anh.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Selaginella và Félix được ghép nhóm.

Tiếng nổ nhỏ vang lên trong lớp học Độc Dược, khiến không khí vốn đã căng thẳng càng thêm ngột ngạt. Mùi của bồ công anh cháy khét và lá mạn đà la lan tỏa, làm Selaginella Cassandra Gomez-Laur cau mày. Cô đứng thẳng lưng, bàn tay trắng muốt của cô khuấy nhẹ chất lỏng trong vạc. Lớp độc dược phát sáng một cách hoàn hảo dưới ánh đèn lờ mờ của hầm Slytherin.

Ở bàn bên cạnh, Félix Gautier Christophe chăm chú nhìn vào vạc của mình. Anh không hề liếc qua xung quanh, nhưng không khó để nhận ra sự tập trung tuyệt đối trong đôi mắt xanh thẳm của anh. Félix luôn làm mọi thứ chính xác đến từng chi tiết, một điều mà ngay cả giáo sư Slughorn cũng phải ngưỡng mộ.

“Làm đúng hướng dẫn. Tôi không muốn bị kéo vào một tai nạn ngu ngốc” Selaginella nói, giọng không một chút cảm xúc.

“Câu đó tôi phải nói với cô mới đúng” Félix đáp trả, ánh mắt sắc lạnh.

Cả hai bắt tay vào việc, mỗi người đều cực kỳ tỉ mỉ và chính xác. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Félix rắc một loại bột màu bạc vào vạc, cùng lúc Selaginella khuấy dược phẩm theo chiều ngược kim đồng hồ.

Khi Selaginella thêm giọt cuối cùng của tinh chất bạc hà vào vạc, chất lỏng lập tức chuyển sang màu tím rực rỡ. Đó là dấu hiệu thành công. Nhưng chỉ một giây sau, một luồng khí lạ bốc lên từ bàn của Félix.
Đột nhiên, hơi nước màu tím bốc lên dữ dội, phủ kín cả căn phòng.

Cả lớp quay đầu nhìn khi một làn khói xanh xám lan tỏa, bao trùm khu vực của anh. Félix lùi lại một bước, đôi mắt mở to trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Selaginella cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh mẽ, một lực hút vô hình kéo cô về phía trung tâm vạc. Cô nhìn sang Félix, người cũng đang cố gắng giữ thăng bằng, nhưng ánh mắt của anh phản chiếu sự kinh hoàng hiếm hoi.

“Christophe!” Giáo sư Snape hét lên, lao đến. “Chuyện gì—”

Từ vạc của Félix, một ánh sáng chói lóa bùng lên, lan rộng khắp phòng. Selaginella chỉ kịp nhận ra một luồng sức mạnh kỳ lạ hút cô về phía ánh sáng. Trong khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt của Félix nhìn chằm chằm vào cô – một sự ngỡ ngàng pha lẫn chút sợ hãi.

“Cẩn thận!” Félix hét lên, nhưng đã quá muộn.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Cả hai bị cuốn vào vòng xoáy ma thuật. Hơi nước tím nhấn chìm mọi giác quan của họ trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

 ........

Selaginella tỉnh dậy với cảm giác đầu óc quay cuồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình không kiểm soát được tình hình. Cô ngồi dậy, nhận ra xung quanh là một khu rừng rậm rạp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán lá, đổ bóng xuống nền đất phủ đầy lá khô

Xung quanh cô là một khu rừng rậm rạp, không khí nặng mùi ẩm ướt và cổ xưa. Félix nằm bất động gần đó, quần áo lấm lem đất cát.

“Christophe!” Cô gọi, lần đầu tiên trong giọng nói của Selaginella lộ ra chút lo lắng.

Félix rên lên , chậm rãi ngồi dậy. “Cô tỉnh rồi à...Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Selaginella quét mắt nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu nào của lớp học Độc Dược hay Hogwarts hiện tại. Chỉ có những thân cây cao lớn và một bầu không khí lạ lẫm. Félix đứng dậy rồi khoanh tay, nhìn thẳng vào cô. “Rõ ràng là chúng ta đã bị cuốn vào một dạng ma thuật thời gian.”

Selaginella nheo mắt. “Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây? Đây là đâu?”

“Câu hỏi hay.” Félix nhún vai, ánh mắt lướt qua khung cảnh. “Tôi chỉ biết rằng đây không phải Hogwarts của chúng ta. Chúng ta đã đi lùi trong thời gian.”

“Làm sao cậu biết?”Selaginella hỏi

Félix đưa tay chỉ về phía xa. Selaginella quay lại và nhìn thấy một tòa lâu đài. Nhưng đó không phải là Hogwarts mà cô quen thuộc. Tòa lâu đài này vẫn còn dang dở, những tháp cao chưa hoàn thiện, và xung quanh nó, từng nhóm phù thủy đang dùng phép thuật để xây dựng.

“Chúng ta đang ở thời điểm những người sáng lập Hogwarts còn sống” Félix nói chậm rãi.

“Vậy là chúng ta không còn ở Hogwarts nữa” cô thì thầm, giọng nói đầy chắc chắn nhưng pha lẫn lo âu.

“Quá khứ” Félix cắt ngang. “Chúng ta đã bị cuốn vào thời kỳ nào đó rất xa, có lẽ là thời kỳ sơ khai của thế giới phép thuật.”

Selaginella hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng mọi thứ đều có lý do và cách giải quyết. Nhưng lúc này, cô không thể phủ nhận sự hoang mang.

“Được rồi” cô nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. “Nếu chúng ta thực sự ở thời kỳ này, thì điều quan trọng nhất là tìm cách trở về.”

Cả hai im lặng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ không biết phải làm gì tiếp theo

“Chính xác.” Félix gật đầu. “Nhưng trước hết, chúng ta cần biết nơi đây là gì và làm thế nào để tồn tại mà không gây chú ý"

Selaginella liếc nhìn anh, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự quyết tâm. “Chúng ta sẽ tìm câu trả lời. Nhưng tôi cảnh báo trước: nếu cậu làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm, tôi sẽ không ngần ngại bỏ lại cậu.”

Félix khẽ nhếch môi, như thể câu nói của cô vừa thú vị vừa vô nghĩa. “Tôi cũng có thể nói điều tương tự với cô.”

Hai người nhìn nhau trong giây lát, một sự im lặng lạ lùng bao trùm. Rồi Selaginella quay bước, hướng về phía tòa lâu đài. Félix theo sau, ánh mắt anh trở nên xa xăm khi họ bắt đầu hành trình đối mặt với một thời đại đầy bí ẩn và nguy hiểm.

Trong lòng họ, những câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải "Ai đã khiến họ rơi vào hoàn cảnh này? Và liệu họ có thể trở lại được thế giới mà họ biết hay không?"

Ngày viết: 10h15-Thứ3 ngày3 tháng 12 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic