Chương 13: Hành Trình Trong Mê Cung Bóng Tối
Cánh rừng vẫn không ngừng thay đổi khi Selaginella và Félix tiếp tục di chuyển. Mỗi bước chân của họ dường như đưa họ sâu hơn vào một thực tại vặn vẹo, nơi thời gian và không gian bị bóp méo thành những hình thái khó hiểu. Những cây cổ thụ xung quanh có vẻ như đang thở, tỏa ra một hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
“Chúng ta có đi vòng tròn không?” Félix lên tiếng, giọng anh căng thẳng nhưng không giấu được chút bực bội.
Selaginella khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ thẫm của cô quét qua không gian xung quanh. “Không. Tôi nghĩ đây là một ảo ảnh. Nơi này không thực sự tuân theo các quy luật thông thường.”
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đi mãi thế này không phải là cách.” Félix dừng lại, siết chặt đũa phép trong tay. “Nếu đây là thử thách, thì chắc chắn nó muốn chúng ta nhận ra điều gì đó.”
Selaginella im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt cô dừng lại ở những hình bóng mờ mịt vẫn lẩn khuất trong bóng tối xa xa. Đó là những hình dáng của gia đình họ — những giọng nói cũ kỹ mà họ không thể quên, dù biết rõ đây chỉ là ảo giác.
“Tôi nghĩ anh đúng” Selaginella nói, giọng cô thấp xuống. “Nơi này đang thử thách ý chí của chúng ta. Nhưng không phải chỉ để làm chúng ta sợ. Nó muốn chúng ta hiểu một điều gì đó sâu sắc hơn.”
Cuộc Đụng Độ Với Ký Ức
Khi họ tiếp tục bước đi, những hình bóng dần trở nên rõ ràng hơn. Selaginella thấy khuôn mặt của mẹ mình, khuôn mặt cứng rắn mà cô đã quen thuộc từ những ngày thơ ấu. Bà đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, như thể trách móc từng lựa chọn mà cô đã thực hiện.
“Con luôn là niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc” giọng bà vang lên, dịu dàng nhưng đầy áp lực. “Nhưng con đã làm gì? Con đã phản bội chúng ta. Con đã phá vỡ giao ước mà gia đình đã giữ gìn qua bao thế hệ.”
Selaginella hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững lập trường. “Mẹ không hiểu” cô nói, đôi mắt đỏ ánh lên sự cứng rắn. “Chúng ta bị giam cầm bởi giao ước đó. Phá vỡ nó không phải là phản bội, mà là giải thoát.”
Bóng hình của mẹ cô không trả lời, chỉ đứng đó như một lời nhắc nhở đau đớn. Trong lúc đó, Félix cũng đang đối mặt với quá khứ của mình. Cha mẹ anh xuất hiện trước mặt, giọng nói đầy trách móc.
“Con không bao giờ xứng đáng với tên họ Christophe” giọng của cha anh vang lên, như lưỡi dao cắt qua lòng tự trọng. “Con chọn đồng hành với một người ngoại tộc, một kẻ làm ô uế dòng máu thuần chủng của chúng ta. Con đã phá vỡ mọi quy tắc mà gia đình đặt ra.”
Félix siết chặt nắm tay, ánh mắt anh lóe lên sự giận dữ. “Gia tộc không phải là những người áp đặt lên tôi những luật lệ hà khắc” anh nói, giọng trầm nhưng kiên quyết. “Nếu bảo vệ tự do và tương lai của chúng ta là sai, thì tôi không cần sự công nhận từ các người.”
Ánh Sáng Dẫn Lối
Ngay khi Selaginella và Félix cùng lên tiếng chống lại những ký ức đau thương, một điều kỳ lạ xảy ra. Ánh sáng từ quả cầu trong tay Selaginella bừng lên, chiếu rọi khắp khu rừng. Những hình bóng của gia đình họ tan biến, để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
“Tôi nghĩ chúng ta đã làm đúng” Félix nói, thở phào nhẹ nhõm. “Nơi này chỉ có thể bị phá vỡ khi chúng ta từ chối để quá khứ kiểm soát mình.”
Selaginella gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng cô biết thử thách này chỉ là khởi đầu. “Hãy đi tiếp” cô nói, siết chặt quả cầu trong tay. “Chúng ta không thể dừng lại ở đây.”
Ngôi Đền Ẩn Mình
Đi được một đoạn, họ phát hiện ra một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng. Ngôi đền được xây dựng từ đá đen, với những hoa văn kỳ lạ khắc trên các bức tường. Một bầu không khí linh thiêng bao phủ nơi này, như thể nó đã tồn tại qua hàng ngàn năm.
“Đây phải là nơi mà quả cầu muốn chúng ta đến” Selaginella nói, bước lên những bậc thang dẫn vào đền. Félix theo sau cô, ánh mắt cảnh giác.
Bên trong, họ thấy một bệ đá nằm ở trung tâm, với những ký tự cổ xưa được khắc lên. Selaginella tiến đến gần, đặt quả cầu lên bệ. Ngay khi cô làm vậy, các ký tự trên bệ đá phát sáng, và một giọng nói vang lên từ hư không.
"Những kẻ tìm kiếm sự thật, các ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng để chạm đến sức mạnh thực sự, các ngươi phải chứng minh rằng mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì mục tiêu của mình. Các ngươi có sẵn sàng không?"
Selaginella và Félix nhìn nhau. Không cần lời nói, họ đều biết câu trả lời.
“Chúng tôi sẵn sàng” họ đồng thanh, giọng nói đầy kiên định.
Cơn Bão Của Số Phận
Ngay khi họ trả lời, bệ đá rung chuyển. Ánh sáng từ quả cầu bùng nổ, và một cơn gió mạnh mẽ cuốn lấy họ. Cả căn phòng đền bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ, và khi mọi thứ dịu xuống, họ thấy mình đứng trước một thực tại hoàn toàn khác.
Họ không còn ở Hogwarts, cũng không còn trong khu rừng âm u. Thay vào đó, họ đứng trên một cánh đồng rộng lớn, nơi những bức tường thời gian dường như biến mất. Trước mặt họ, một bóng người xuất hiện — cao lớn, uy nghiêm, và tỏa ra một sức mạnh khó diễn tả.
“Chào mừng” bóng người nói, giọng trầm đầy quyền uy. “Các ngươi đã bước qua cánh cổng của vận mệnh. Nhưng để đạt được mục tiêu, các ngươi sẽ phải đối mặt với thử thách cuối cùng: chính bản thân mình.”
Selaginella cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Félix siết chặt đũa phép, ánh mắt không rời khỏi bóng người kia.
“Chúng tôi đã sẵn sàng” Selaginella nói, giọng cô vang lên rõ ràng trong không gian trống rỗng. “Hãy mang thử thách cuối cùng đến.”
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro