Chương 14: Đối Mặt Với Chính Mình

Bóng người trước mặt Selaginella và Félix không cử động, nhưng sức mạnh toát ra từ ông ta khiến không gian xung quanh rung lên. Đôi mắt của ông ta là hai hố sâu không đáy, phản chiếu những điều mà họ không dám đối diện. Khi ông ta cất tiếng, giọng nói như vọng lại từ khắp nơi, mạnh mẽ nhưng đầy điềm tĩnh.

“Trước khi bước tiếp, các ngươi phải vượt qua bản ngã của chính mình” bóng người tuyên bố. “Chỉ khi các ngươi hiểu được bản thân và chấp nhận những bóng tối sâu kín nhất, cánh cửa đến vận mệnh mới mở ra.”

Phòng Giam Tâm Trí

Selaginella cảm thấy một luồng ánh sáng bao bọc lấy mình. Khi ánh sáng mờ dần, cô nhận ra rằng mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác. Một căn phòng trống rỗng, bốn bức tường xám lạnh lẽo. Trước mặt cô là một chiếc gương lớn.

Bên trong gương không phải hình ảnh phản chiếu của cô, mà là một phiên bản khác của chính mình — Selaginella với ánh mắt sắc lạnh hơn, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy thách thức.

“Đây là cách mà cô tự nhìn nhận bản thân, phải không?” phiên bản trong gương lên tiếng, giọng nói giống hệt Selaginella nhưng lạnh lẽo và mỉa mai hơn. “Một kẻ bị bó buộc trong những kỳ vọng gia đình, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là một cô gái sợ hãi.”

Selaginella cảm thấy một cơn giận dâng lên, nhưng cô kìm lại. “Tôi không sợ hãi” cô đáp, giọng điềm tĩnh. “Tôi làm điều này vì gia đình tôi, vì tương lai của chính tôi.”

“Thật sao?” hình ảnh trong gương chế giễu. “Cô luôn tự nói với mình rằng cô làm mọi thứ vì người khác, nhưng sự thật là cô không biết mình thực sự muốn gì. Cô chỉ hành động để đáp lại kỳ vọng của người khác, chứ chưa bao giờ tự hỏi bản thân: Selaginella, cô muốn gì?”

Selaginella lặng người. Lời nói đó đâm sâu vào cô như một lưỡi dao sắc. Cô đã quen với việc sống theo ý người khác đến mức cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều mà mình khao khát.

“Tôi muốn... tự do” cô nói, giọng nhỏ dần nhưng đầy quyết tâm. “Tự do thoát khỏi những ràng buộc, những kỳ vọng. Tôi muốn sống một cuộc đời mà tôi là chính mình.”

Hình ảnh trong gương dừng lại, đôi mắt sắc lạnh dịu đi một chút. “Vậy hãy chứng minh điều đó” nó nói. “Đánh bại ta, và cô sẽ đạt được tự do mà cô khao khát.”

Cuộc Chiến Nội Tâm

Trong khi đó, Félix cũng bị cuốn vào một không gian tương tự. Trước mặt anh là một phiên bản khác của mình — lạnh lùng, đầy khinh thường và sự giận dữ mà anh đã cố che giấu suốt bao năm.

“Ngươi là kẻ yếu đuối” phiên bản của Félix nói, bước đến gần hơn. “Ngươi luôn né tránh, luôn che giấu nỗi sợ hãi của mình. Ngươi không dám đối mặt với trách nhiệm của một người thừa kế Christophe. Và giờ đây, ngươi đang tự lừa dối mình rằng việc làm của ngươi là vì chính nghĩa.”

“Tôi không lừa dối” Félix đáp, giọng anh run lên nhưng đầy kiên quyết. “Tôi làm điều này vì nó đúng, không phải vì cái tên Christophe hay bất kỳ thứ gì khác. Tôi không cần dòng họ để định nghĩa bản thân mình.”

“Thật sao?” phiên bản kia cười khẩy. “Nếu không có dòng họ Christophe, ngươi là ai? Một kẻ tầm thường không tên tuổi, không giá trị? Thừa nhận đi, ngươi không có gì nếu không có gia tộc.”

Félix lùi lại, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc trào dâng. Nhưng rồi anh siết chặt nắm tay, ánh mắt anh lóe lên sự cương quyết.

“Tôi là tôi” anh nói, giọng vang vọng. “Không phải tên họ, không phải quá khứ. Tôi sẽ tạo ra giá trị của chính mình.”

Bóng hình trước mặt anh nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự khó chịu. “Nếu vậy, hãy chứng minh điều đó” nó nói, rút ra một cây đũa phép và chuẩn bị tấn công.

Đỉnh Điểm Của Cuộc Chiến

Cả Selaginella và Félix đều phải đối mặt với những phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Những cuộc chiến không chỉ là về phép thuật, mà còn là sự đấu tranh nội tâm để vượt qua nỗi sợ và sự nghi ngờ.

Selaginella lao vào trận chiến với hình ảnh trong gương, ánh sáng từ những bùa chú chiếu sáng khắp căn phòng. Mỗi lần cô bị áp đảo, những lời nói đầy nghi ngờ vang lên trong đầu cô, như thể nhấn chìm cô trong bóng tối. Nhưng rồi, cô nhớ lại lời thề của mình — rằng cô sẽ phá vỡ những xiềng xích và sống một cuộc đời của chính mình. Cô dồn hết sức mạnh vào một phép thuật cuối cùng, phá vỡ hình ảnh trong gương.

Ở một nơi khác, Félix cũng đang đối đầu với bản ngã của mình. Những đòn tấn công của bóng hình trước mặt anh không ngừng dồn ép, nhưng anh không chùn bước. Với mỗi bùa chú, anh cảm nhận được sức mạnh và ý chí của mình lớn dần. Cuối cùng, anh đánh bại phiên bản kia bằng một lời nguyền làm tan biến mọi hình bóng dối trá.

Sự Thức Tỉnh

Khi Selaginella và Félix trở lại không gian thực tại, họ thấy mình đứng cùng nhau, quả cầu phát sáng mạnh mẽ trong tay Selaginella. Bóng người cao lớn nhìn họ, ánh mắt giờ đây mang vẻ hài lòng.

“Các ngươi đã vượt qua thử thách” ông ta nói. “Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Những gì đang chờ đợi phía trước sẽ còn khắc nghiệt hơn. Hãy nhớ, sự đoàn kết và niềm tin vào chính mình sẽ là chìa khóa.”

Ánh sáng từ quả cầu bao trùm lấy họ, và trong khoảnh khắc đó, Selaginella và Félix cảm nhận được một sức mạnh mới trỗi dậy bên trong họ — sức mạnh để thay đổi dòng chảy của thời gian.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic