Chương 24: Di Sản Của Dòng Thời Gian


---

Sự Im Lặng Sau Cơn Bão

Hogwarts trở lại vẻ yên bình thường thấy. Những ngọn tháp đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, không còn dấu vết của cơn bão hay những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước đó. Nhưng với Félix, thế giới không còn như trước nữa.

Anh bước chậm rãi qua hành lang vắng lặng, đầu óc vẫn mông lung. Trong tay, chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw phát sáng nhè nhẹ, nhưng đối với anh, đó là một biểu tượng của mất mát, hơn là chiến thắng.

"Selaginella..." anh lẩm bẩm tên cô, cảm giác như một phần linh hồn mình đã bị lấy đi.

Khi trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, mọi người đã tụ tập xung quanh anh, hỏi han, tò mò về những chuyện xảy ra. Félix chỉ lặng lẽ lướt qua họ mà không nói một lời, đôi mắt xanh lấp đầy nỗi buồn sâu thẳm.

---

Chiếc Vương Miện Và Lời Tiên Tri

Không lâu sau, Félix gặp Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape tại văn phòng hiệu trưởng. Cả hai người đều đã được thông báo sơ qua về sự kiện trong Hầm Cấm Địa, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết những gì đã xảy ra.

Félix đặt chiếc vương miện lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Giáo sư McGonagall.

"Đây là di vật cuối cùng của Rowena Ravenclaw. Nhưng nó không chỉ là một bảo vật" anh nói, giọng chắc chắn nhưng trầm lắng. "Nó mang theo ý chí của cô ấy."

Giáo sư McGonagall chạm tay lên vương miện, và ngay lập tức một luồng sáng lóe lên, chiếu thẳng vào mắt bà.

"Người mang dòng máu thuần chủng, nhưng mang trong mình ý chí tự do, hãy lắng nghe. Định mệnh đã chọn các ngươi để bảo vệ thời gian, nhưng cái giá là sự hy sinh không thể tránh khỏi. Hãy tiếp tục, để bóng tối không bao giờ nắm giữ quyền kiểm soát."

Snape im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng khàn khàn: "Selaginella đâu? Trò ấy không trở về sao?"

Félix siết chặt nắm tay. "Cô ấy đã hy sinh bản thân để bảo vệ dòng thời gian. Nhưng tôi tin rằng cô ấy... vẫn ở đâu đó."

McGonagall gật đầu, ánh mắt buồn bã nhưng đầy cảm thông. "Cô ấy đã làm điều mà rất ít người dám làm. Chúng ta sẽ không để sự hy sinh đó bị lãng quên."

---

Những Dấu Hiệu Kỳ Lạ

Trong những ngày sau đó, Félix cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong không gian xung quanh. Một số vật dụng nhỏ trong phòng anh di chuyển mà không có lý do, những cuốn sách mở ra tại những trang có nội dung liên quan đến thời gian.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng một đêm, khi anh đang ngồi một mình trong thư viện, lật giở những trang sách cũ về phép thuật cổ xưa, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.

"Félix..."

Anh đứng bật dậy, nhìn quanh, nhưng không thấy ai.

"Selaginella?!"

Không có lời đáp, nhưng một luồng gió nhẹ lướt qua, làm rơi một cuốn sách từ giá xuống đất. Félix nhặt lên, và nhận ra đó là một cuốn sách về những linh hồn bị ràng buộc với dòng thời gian.

"Cô vẫn ở đây..." anh thì thầm, đôi mắt sáng lên tia hy vọng.

---

Hành Trình Tìm Lại Linh Hồn

Félix dành nhiều tuần sau đó nghiên cứu các phép thuật cổ xưa, với hy vọng tìm được cách cứu Selaginella. Anh nhận ra rằng linh hồn của cô không thực sự biến mất. Thay vào đó, cô đã trở thành một phần của dòng thời gian, hòa nhập với nó để duy trì sự cân bằng.

Để mang cô trở lại, anh cần một vật trung gian mạnh mẽ, một di vật có thể kết nối với linh hồn cô. Chiếc vương miện của Ravenclaw chính là chìa khóa.

Tuy nhiên, để thực hiện phép thuật này, anh cần một lượng lớn năng lượng ma thuật, thứ mà ngay cả những pháp sư vĩ đại nhất cũng khó lòng có được.

"Félix, anh không thể làm điều này một mình."

Anh quay lại, thấy Luna Lovegood đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Lovegood? Tại sao cô lại ở đây?"

"Đôi khi, người ta không thể tự mình giải quyết mọi chuyện" cô nói, bước tới gần. "Selaginella đã hy sinh vì tất cả chúng ta. Nếu có cách mang cô ấy trở lại, tôi sẽ giúp anh."

Félix ngần ngại một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Cảm ơn."

---

Nghi Thức Cuối Cùng

Félix và Luna thực hiện nghi thức tại một căn phòng kín trong Thư viện Cấm. Họ vẽ những vòng tròn ma thuật trên sàn, đặt chiếc vương miện vào trung tâm, và bắt đầu niệm chú.

Khi những câu chú cuối cùng vang lên, không gian xung quanh họ rung chuyển. Từ chiếc vương miện, một ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, tạo thành hình dáng mờ ảo của Selaginella.

"Selaginella!" Félix kêu lên, đôi mắt anh ngập tràn cảm xúc.

Selaginella nhìn anh, đôi mắt đỏ thẫm đầy sự ngạc nhiên và xúc động.

"Félix... cậu đã làm gì?" cô hỏi, giọng cô như một làn gió nhẹ thoảng qua.

"Tôi không thể để cô biến mất mãi mãi" anh đáp, tiến tới gần cô. "Cô là người duy nhất hiểu tôi, và tôi không thể để cô hy sinh như thế."

Selaginella khẽ cười, nụ cười mà Félix chưa từng thấy trước đây. "Cậu ngu ngốc thật. Nhưng cảm ơn."

Ánh sáng quanh cô dần mờ đi, và Félix nhận ra cô không thể trở lại hoàn toàn.

"Tôi không thể ở đây mãi" Selaginella nói, giọng cô trầm buồn. "Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo cậu."

"Không" Félix nói, giọng anh run lên. "Phải có cách-"

"Cậu đã làm đủ rồi, Félix" cô ngắt lời. "Hãy sống tiếp, và giữ lời hứa của cậu. Bảo vệ dòng thời gian."

Trước khi Félix kịp nói thêm, Selaginella tan biến, để lại chiếc vương miện rực sáng lần cuối rồi lặng lẽ tắt ngấm.

---

Di Sản Còn Lại

Dòng thời gian đã trở lại trạng thái cân bằng, nhưng Félix biết mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ. Anh giữ chiếc vương miện như một biểu tượng cho sự hy sinh của Selaginella, và mỗi ngày, anh đều nhắc nhở bản thân về lời hứa với cô.

Hogwarts tiếp tục tiến về phía trước, nhưng trong những góc khuất của lâu đài, Félix thỉnh thoảng vẫn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như lời thì thầm từ chính dòng thời gian:

"Tôi luôn ở đây, Félix. Luôn ở đây..."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic