Chương 1: Ngày Đầu Gặp Em

Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thì có khi yêu mất thôi
-Tớ Thích Cậu (Han Sara)-
__________________

Thành phố Aurellia, ngày 5 tháng 9 năm 2022

Vào ngày đầu thu nắng đẹp, Diệp Hằng vẫn lê bước trên con đường cũ.

Hôm nay cô đã lên lớp 7, một năm không còn quá mới lạ với cô nhưng thật sự vẫn chưa đủ lâu để cô có thể làm quen được với môi trường áp lực chết tiệt này.

Bước trên con đường mà bản thân đã quá quen thuộc không thể làm cô bỏ đi những áp lực ra sau đầu.

Diệp Hằng định bụng là sẽ trốn giờ chào cờ vì những tia nắng đang chiếu lên da làm cô cảm thấy như mình sắp bị thiêu rụi.

Bảng hiệu "Virtue Triumphs Talent School" dần hiện ra ngay trước mắt.

Đây là một ngôi trường đắt đỏ nhất cái thành phố này, và để vào được đây không phải dễ, cô đã phải vượt qua rất nhiều thí sinh để có thể tranh suất vào trường theo yêu cầu của bố mẹ, nhưng cô thực sự rất không thích môi trường này, nó quá cạnh tranh, quá áp lực đối với cô.

Cô biết rằng hiện tại mình đang có "nỗ lực ảo*", nhưng không biết phải làm sao để nói với bố mẹ. Vì nếu nói, họ sẽ cho rằng cô là một người vô tích sự, không xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra dành cho cô.

Miên man trong dòng suy nghĩ, cô bỗng va phải một bạn học sinh khác đến từ trường. Cô ríu rít xin lỗi vì bản thân đã không để ý.

–Mình không sao đâu, bạn không cần phải xin lỗi nhiều đến thế- Bạn học sinh kia quay qua với nụ cười tỏa nắng và giọng điệu ngọt ngào nói với cô.

Diệp Hằng như bị hớp hồn bởi bạn học sinh kia. Cô loáng thoáng thấy bảng tên "Đinh Vũ Ngọc Ngân- 7G1" sáng chói. "À, là lớp chọn", Diệp Hằng thầm nghĩ. (G-Gifted: Lớp chọn)

Với một học sinh lớp gần cuối như cô thì việc gặp được một học sinh lớp G1 như một thứ xa xỉ, trước đây cô từng nghĩ rằng học sinh lớp chọn là những người rất kiêu căng và đặc biệt khinh thường lớp cô.

Tuy nhiên, khi gặp được Ngọc Ngân, mọi định kiến trước kia của cô như sụp đổ.

Cô cảm thấy người bạn mới này dễ thương lắm, lần đầu mà có người không quan tâm đến việc cô là con ai, học lực như nào mà nói chuyện ngọt ngào đến thế.

Bước vào hàng của lớp, cô quyết định mình sẽ không trốn giờ chào cờ nữa. Vì biết đâu, cô sẽ có thể gặp lại bạn dễ thương kia thì sao.

Ổn định xong, chào cờ xong, đến tiết mục mà khiến toàn bộ học sinh phải ngáp ngắn ngáp dài

Nhưng năm nay, trường cô lại có sự thay đổi, đó là không phải hiệu trưởng lên phát biểu nữa, mà thay vào đó, là hội học sinh lên phát biểu.

Khoảnh khác Ngọc Ngân cầm giấy lên chuẩn bị đọc, tâm trí đang mơ ngủ của Diệp Hằng như bừng tỉnh. Cô thề là trong cuộc đời cô chưa bao giờ mong chờ một bài phát biểu trong lễ khai giảng đến vậy.

Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên một lần nữa, Diệp Hằng như bị chìm đắm vào bài phát biểu đầy truyền cảm và khơi gợi nhiều hứng thú cho học sinh của Ngọc Ngân.

Mải mê lắng nghe mà cô đã bỏ lỡ mất một khoảnh khắc Ngọc Ngân hướng về phái cô mà mỉm cười. Nếu mà Diệp Hằng biết được thì có thể là cô sẽ sĩ cả đời vì được crush nhìn khi crush đang phát biểu mất.

Hiện tại Diệp Hằng vẫn chưa xác định được cảm xúc mình dành cho Ngọc Ngân. Nhưng mà cô biết rằng, cảm xúc này có vẻ là phức tạp và khó nói lắm.

Hiện tại, Diệp Hằng chỉ biết được là cô rất mong chờ gặp Ngọc Ngân hơn điều gì hết và cô rất mong là Ngọc Ngân có thể nhìn về phía mình, dù chỉ một chút, nhưng đối với Diệp Hằng, đó là một sự an ủi và động lực rất lớn cho mỗi ngày đến trường của cô.
________________
*Nỗ lực ảo: Tóm gọn là học đâu quên đó, không thực sự hiểu bản chất vấn đề

Đôi chíp bông này chưa nhận ra tình cảm họ dành cho nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro