#3

Hôm nay Làng có mở hội, nhộn nhịp lắm. Mấy đứa trẻ từ sáng sớm đi học đã xì xào bàn nhau tan trường thì đi xem hội. Chúng nó bàn đến khi tiếng kẻng gõ xuống lớp.

"Quỳnh! Mày có đi xem hội không? Tối người ta hát tuồng nữa á"

Hoàng Yến ôm sách vở đi lại bàn của lớp trưởng, cậu hai Quỳnh nhìn con nhỏ hàng xóm nhà mình, rồi phun một câu.

"Có thì cũng hổng đi với mày"

Rồi cậu hai Quỳnh đi sang lớp của Thy Ngọc đón em đi về cùng.

Chè Bè tự ôm sách đi băng qua mấy cánh đồng ngô xanh mướt. Tự nhiên ở đâu nhảy ra ba đứa lạ mặt.

"Tránh ga cho tui đi với tui cảm ơn"

"Hông, mày đi ngang ruộng tụi tao, phải đưa tiền đây mới được đi"

Thằng mập to con nhất sấn tới, hình như nó cũng chả phải người học cùng lớp. Hai thằng còi ngoài sau thì đầu ba vá cứ nhìn Chè Bè chằm chằm.

"Tui hổng có đồng cắc nào hết á, có tập vở thôi"

"Vậy hả, nhìn mày là biết nhà dàu gòi, xạo hả? Đưa tiền!"

"Dô lý quá nha tui nói tui hổng có rồi!"

Thằng mập lao tới may là Yến nhỏ con nên né kịp, con nít mà, nên cũng cồng kềnh lắm. Thằng mập té xuống, nó tức lắm, nhưng may là hai thằng đệ giữ con nhỏ đó lại. Yến hoảng sợ đến rơi cả tập vở xuống đất. Thằng mập lụm lên lật lật coi coi, rồi cười.

"Ê nhỏ này cũng viết chữ đẹp hen, mà tao thì không thích mấy đứa học giỏi"

Roẹt.

Nó xé hết.

Yến rưng rưng nước mắt, oà khóc lên.

"Khóc hả? Tao cho mày khóc nè"

Thằng mập cười khẩy một cái, định đưa tay đẩy Yến thật mạnh. Nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị ai đó nắm đầu giật ngược ra sau, mất đà té cái ạch.

"Ui da!"

"Làm dì dạ? Sao ăn hiếp bạn tao!?"

"Mày là ai!?"

Yến tròn mắt. Cậu hai Quỳnh áo dài trắng tinh tươm sạch sẽ, đầu đội mấn, sách vở đã có cậu ba ôm giúp, cậu đạp lên mặt thằng mập một cái, dõng dạc nói.

"Tao, là hai Quỳnh, con của ông Phương"

"Không biết! Ngon thì quánh lộn!?"

Rồi ba thằng xúm lại, một mình cậu hai quất tụi nó. Mà cậu cũng con gái thôi chứ đâu lại sức ba thằng trâu bò, cậu cào cấu rách người tụi nó, áo dài lăn lộn trên đất tèm lem, cậu ba thì đứng chết trân mấy hồi rồi mới nhào dô, lấy sách tập quýnh túi bụi tụi nó.

Hoàng Yến sợ quá, khóc ré lên thật to. Mà cái tiếng khóc của Chè Bè nhà ông Long thì thôi, như cái máy bay luôn. Vì khóc to quá nên ba đứa kia sợ người lớn nghe thấy liền thu dọn rồi chạy đi. Cậu hai nằm bẹp dưới đất, từ từ đứng dậy.

"Q-Quỳnh có sao ôn? Hức..."

Yến thất thỉu đi lại, bưng cái mặt bầm tím của cậu hai lên coi, trời mẹ, cậu hai chảy máu mũi!!!

"Hổng sao, mày khóc cái dì? Tao mới nên khóc nè?"

Cậu hai quệt vết máu trên mũi đi. Cúi xuống lụm lại sách vở.

"Tao...tao hông có, thôi để tao dề nói đỡ với má Hương cho"

"Trời, tụi nó còn xé tập nè, dòng thứ chuồng bò quá à"

"Kệ i kệ i, lo cho Quỳnh kìa"

Ba đứa dắt tay nhau đi về nhà, ông Phương đứng ngoài hiên, ngó ra cổng thấy ba cái đầu nhỏ núp núp sau chậu mai lớn, liền lọc cọc đi lại.

"Núp cái chi đó? Sao nay về trễ- í trời đất, hai Quỳnh! Con bị sao vậy?"

Ông Phương ngồi xuống nắm tay cậu hai kéo lại, chưa gì là cậu ba oà khóc lên.

"Oàaaaaaa ba ơi...hổng phải con...ăng hai...ăng hai bị ngừ ta đắng á ba..."

"Dạ đúng ời á bác...oàaaaa"

Chè Bè nó cũng khóc theo luôn, mà hai đứa này nhìn sạch sẽ lắm, có cậu hai Quỳnh mặt xị xuống lì lợm, bầm hai bên má, mũi chảy máu ướt áo dài, lấm lem hết cả người, mà cậu im ru không nói tiếng nào.

"Thôi nín, đi vào nhà ba hỏi chuyện, Yến con cũng về đi trễ rồi"

"Dạ...bác nhớ xức thuốc cho Quỳnh nha, bác đừng đánh đòn Quỳnh, là Quỳnh bảo vệ con nên mới...hức...oàaaaaaaa"

"Rồi bác hiểu rồi, con về đi nghen"

Bà Hương đang bế cu cậu út ngủ khì khì trên vai đi qua đi lại, thấy hai anh em đi vào thì cũng tròn mắt, bỏ thằng út xuống võng, chống nạnh đi ra.

"Hai đứa bây sao dậy? Hai Quỳnh! Có chuyện gì nói má nghe!"

"Dạ con...con OÀAAAAAAAAAA"

Lúc này, cậu hai mới chịu khóc, không khóc mà trưng cái mặt lì ra thì ăn đòn là cái chắc nên cậu phải vô vai liền. Ông Phương vừa nói vừa đi vào buồng trong lấy bông băng thuốc đỏ ra.

"Chè Bè bị ăn hiếp nên nó can dùm, bị quýnh đó"

"Trời đất quỷ thần ơi, rồi ai quýnh con? Con biết tụi nó hong?"

Quỳnh lắc đầu, dụi vào lòng của mẹ để nũng nịu. Bà Hương tặc lưỡi coi hết cái mặt cậu Quỳnh, may chỉ bầm xíu với xay xát thôi, như con nít giỡn rồi té vậy.

"Haiz, thiệt bây nổi máo anh hùng chi dậy? Nít nôi, đi dô má tắm cho rồi ba nó coi thuốc than gì đi à, thiệt tình"

Thy Ngọc nuốt mấy ngụm nước bọt, may quá má hổng có la gì hết, chắc tại ba trấn ở trên võng rồi.

Buổi tối, cũng là lúc hội Làng diễn ra. Ông Phương xách chiếc xe đạp, bỏ cậu út vào giỏ xe đã hàn chắc chắn, cậu hai Quỳnh ngồi trên khung xe dựa vào lòng ba, còn Thy Ngọc thì ngồi sau gác ba ga ôm chặt lưng ông Phương.

Cứ như vậy, ba cha con chở nhau ra ngoài cổng làng.

Đang đứng coi người ta hát tuồng chật muốn chết, tự nhiên có ai khều ngoài sau làm cậu hai bực lắm, quay ra chửi liền.

"Dòng thứ chuồng heo gì dạ?"

Rồi cái mặt khả ái của nhỏ Hoàng Yến hiện ra.

"Sao mày ở đây nữa?"

"Thì...đi xem hội, mà mày hết đau chưa?"

"Đau khỉ! Muỗi cắn"

Ai mà biết, chỉ có ông Phương biết suốt buổi băng bó xức thuốc là cậu hai cắn vào vai của ba nó muốn bầm đâu.

"Hì, cảm ơn mày nghen"

"Đền tiền cho tao đi"

"Hổng có tiền mà, có đi với ba Long, hay tao nói ba Long cho mày mấy cuốn truyện ha"

"Thôi nhà ba tao nhiều rồi, cái khác đi"

Cậu hai nói, rồi cho nhỏ Yến suy nghĩ. Nhỏ nghĩ rất lâu, quyết định...tặng một cái chụt dô má của cậu.

"Ê dì dạ!?"

Chưa hiểu cái gì là Chè Bè chạy mất tiêu rồi.

"Ăng hai ăng hai! Nhìn...nhìn...ủa"

"Ba ơi ăng hai chảy máu mũi nữa ờy! Oàaaaaaaaaaa"

Thy Ngọc thấy anh hai quay qua, máu mũi rơi tỏng tỏng xuống đất, sợ quá, nó lại oà lên, cậu út Hậu Hoàng thấy vậy cũng bắt chước khóc theo. Người khổ là ông Phương chứ ai, đang ngắm đào đẹp lại phải chở ba đứa nó về, quá phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro