4.

Gần đến Rằm tháng tám, trời bao giờ cũng quang quẻ, mây gió rủ nhau biến đi đâu. Ấy thế mà bây giờ, mây đen vần vũ, trời nổi giông, sấm sét rạch ngang khô khốc. Ngưu Ma Vương dưới chân núi Hỏa Diệm nhìn lên cao, cảm thấy có gì đó không ổn, Thiết Phiến đã mê man suốt mấy canh giờ, nhất thời chưa thể đoán ra bệnh gì.

Ma Vân Động - Hỏa Diệm Sơn
- Thiết Phiến, lẽ nào là nàng có mang rồi?
Ngưu Ma Vương sốt sắng trở về, Thiết Phiến vừa hay tỉnh giấc, ngồi bên cạnh còn có vị tiên tử đang nhìn hắn.
- Đại Thánh!
Tiên tử cất tiếng, thanh âm trong trẻo, véo von như loài sơn ca, ánh mắt tiên tử có chút niềm nở, cũng có chút dè chừng. Đại Thánh? Sao tiên tử lại gọi hắn là Đại Thánh? Cái danh Bình Thiên Đại Thánh năm đó, chẳng phải đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của Điện Linh Tiêu rồi hay sao?
- Tiên tử đây là..?
Trong lúc họ Ngưu còn ngơ ngẩn trước sự xuất hiện của tiên tử, Thiết Phiến trở mình dậy, cười mỉm.
- Phu quân, đây là Hằng Nga, là tri kỉ, cũng là nghĩa muội của thiếp. Hôm nay muội ấy tới thăm thiếp.
Còn nhớ khi ở trên Thiên Giới, Hằng Nga và Thiết Phiến là đôi tri kỉ tỉ muội đồng lòng, luôn kề vai sát cánh ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ mà Ngọc Đế giao phó, ấy vậy mà nay tỉ muội mỗi người một phương. Ngưu Ma Vương nghe ra thì hiểu chuyện, liền biết ý mà rời đi chỗ khác. Trời đất sắp đổ một cơn giông, hắn đành đến Hoa Quả Sơn một chuyến, nhanh thì vài ba khắc sẽ đến nơi, thạch hầu cũng đang đợi hắn.
Sau khi Ma Vương đi khuất, Hằng Nga mới thoải mái đôi chút, nàng thở phào một hơi, âu yếm nhìn tỉ tỉ.

" Đêm qua muội muội mê man, cảm thấy có nhiều nghi vấn. Rằm tháng tám sắp đến, vầng nguyệt kia không những không tỏ, lại ủ rủ  che mình bằng những áng mây đen, đến hôm qua, Thỏ Ngọc suýt chút nữa không nhìn thấy nó đâu cả, muội liền nghĩ có chuyện. Vừa đi đến cửa cung Quảng Hàn, liền thấy Ngọc Đế cũng đang ngắm trăng, muội mới nép vào một bên quan sát. Người nói, thanh loan sinh hài tử, nhật nguyệt đảo lộn, truyền cho Quảng Hàn Cung đi thăm hỏi "
Nói đoạn, Hằng Nga dừng lại, nhìn về Thiết Phiến đang lơ đễnh, toàn thân không có chút sinh khí.
" Tỉ tỉ, trên thế gian này, chỉ có một con thanh loan duy nhất, chính là tỉ. Liệu có phải, Đại Thánh và tỉ có tin vui? "
Thiết Phiến vẫn chẳng tài nào mà nhập tâm vào lời nói của Hằng Nga nữa. Thanh loan sinh hài tử, Ngọc Đế và cả Đại Thánh. Nếu không có lời của Ngọc Đế, đừng nói là Hằng Nga, đến con thỏ ma trong cung Quảng Hàn cũng chỉ coi phu quân của nàng là con trâu nước thành tinh, lẽ nào..

" Hạo Thiên huynh ấy thật ra vẫn luôn mong nhớ tỉ, cũng chưa từng oán trách tỉ một lời, lúc nào cũng nhớ tỉ tỉ thích ăn bánh trung thu có màu nâu sậm. Huynh ấy luôn coi Đại Thánh là người một nhà, là hiền đệ, là phu quân của tỉ, chỉ là huynh ấy không bày tỏ ra bên ngoài thôi. Lần này huynh ấy phái muội xuống đây, cũng là tiễn đến tận chân núi Hỏa Diệm này, nhìn thấy muội vào đến cửa động mới yên tâm trở về. Huynh ấy thương tỉ, hay là tỉ về đi? Dù sao chuyện sinh nở cũng nên ở nhà ngoại, Đại Thánh là nam nhân, làm sao có thể giúp cho tỉ "
Thiết Phiến chỉ im lặng, rồi một mực từ chối. Lời hứa năm đó với Ngọc Đế chính là không thể phá bỏ, bản thân nàng đã không còn là người của Tiên giới, tốt nhất không nên quay về làm gì, thân mẫu Phượng Hoàng khi xưa hạ sinh chín người con cũng là dưới nhân gian này, nàng nghĩ cũng nên vì thế mà theo. Nói đoạn, nàng lại quay ra hỏi chuyện Hằng Nga.
- Vậy còn chuyện của muội với huynh ấy, đến đâu rồi?
- Huynh ấy là bậc thiên tôn, tiểu tiên như muội có mơ cũng không dám nghĩ đến. Huynh ấy nặng tình như vậy, muội cũng cảm kích. Nhưng tỉ tỉ biết rõ, muội sớm đã có ý trung nhân trong lòng.
Hằng Nga nói mà lòng buồn rười rượi. Số kiếp của kẻ phàm tục như nàng lại được hưởng phúc phận của tiên tử, lại còn được đức Ngọc Đế thương thầm nhớ trộm. Thế nhưng éo le mới là Nguyệt lão, nàng lại không có chút cảm xúc khi ở cạnh Đại Đế. Đại Đế cần có thê tử, Tây Vương Mẫu cũng cần có cháu bế, thế nhưng Hằng Nga thì không thể hoàn thành sứ mệnh này.

- Ngọc Đế nói rằng, thai nhi mang tính hàn, lại là ngưu nhi, nội trong một năm sẽ chào đời. Tỉ tỉ, tỉ hãy cẩn thận. Lần đầu mang thai, lại không phải long phượng, thanh loan mang thai hắc ngưu là hiếm có trên đời.
Tiên tử nói đoạn, đặt vào tay Thiết Phiến một chiếc quạt màu ngọc bích, viền ngoài có ánh kim tỏa sáng, chắc chắn có linh khí.
- Hài tử của thần tiên ắt không phải kẻ tầm thường, chỉ xin dâng cho tỉ Ba Tiêu phiến, sau này sẽ có việc cần.
Dứt lời, Hằng Nga từ biệt tỉ tỉ mà về trời. Mây đen mỗi lúc một dày, gió trời thổi mạnh, qua ba khắc đã đổ một cơn giông vô cùng lớn. Mưa dai dẳng ba ngày ba đêm không dứt, Thiết Phiến bụng mang dạ chửa, không có phu quân ở nhà, chỉ đành nương tựa vào bản thân. Ma Vương lo sợ thê tử ở nhà không an toàn liền đội mưa chạy về, thế nhưng về đến nơi, Thiết Phiến đã sinh hạ hài tử.

Lụy Tình Thảm Hại - Đông Chí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro