Chợ xuân
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến qua khe tường đá của phủ thượng thư, Đồng Ánh Quỳnh không hiểu tại sao trong lòng mình lại lưu giữ hình bóng ấy mãi. Đó không phải là sự say mê đơn thuần, càng không phải thứ cảm xúc bồng bột thoáng qua mà Quỳnh thường thấy ở những kẻ si tình khác. Cảm giác này sâu sắc hơn, như một sợi dây mỏng manh nhưng dai dẳng, cứ kéo cô trở lại hình ảnh ấy, ánh mắt ấy.
Dẫu vậy, cuộc sống của Quỳnh không có chỗ cho những giấc mộng hão huyền. Cô tiếp tục những ngày tháng rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Thanh kiếm bạc vẫn nằm yên trên vai, đồng hành cùng cô qua bao trận chiến, bao cuộc đụng độ. Nhưng trong lòng, vẫn như có một ngọn lửa âm ỉ, chẳng rõ là khát vọng hay nỗi nhớ, chỉ biết rằng nó khiến cô không ngừng nghĩ về người con gái trong chiếc áo gấm màu khói.
Một ngày nọ, trong một buổi chiều rực rỡ sắc xuân, Quỳnh tình cờ đi ngang qua một khu chợ đông đúc nơi trung tâm kinh thành.
Buổi họp chợ náo nhiệt.
Tiếng người mua kẻ bán ồn ào, tiếng chát chúa của những chiếc nồi gang từ mấy sạp đồ ăn ven đường vang lên, hòa vào cái tất bật của những gánh hàng va vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đinh tai nhức óc nhưng đầy thú vị, âm hưởng quen thuộc mỗi dịp chợ phiên ngày xuân. Trong không khí ấy, mùi thơm lừng của các món ăn bình dân.
Chợ hôm nay đông hơn hẳn ngày thường. Người ta bảo rằng đây là phiên chợ lớn cuối năm, ai cũng tranh thủ mua sắm cho kịp năm mới.
Tay mẹ nắm chặt tay con, dắt đi giữa dòng người chen chúc. Đám trẻ nhỏ thoát được sự gò bó thì đứa nào đứa nấy hớn hở chạy tứ phía loạn cả lên, vừa réo đòi cái này, vừa khúc khích cười vì thấy cái kia. Tiếng cười nói lan xa, tiếng réo gọi vang dội cả khu chợ.
Những gánh hàng dừng lại sát lề, mỗi người một vẻ, người thì tất bật với khách, kẻ lại thong thả quạt mát sau những phút vội vã. Tiếng rao hàng liên tục vang lên, lúc thì kéo dài, lúc lại gấp gáp, ráo riết như muốn đẩy đi hết những món hàng cuối cùng còn sót lại trên sạp. Ai cũng mong bán nhanh để kịp về nhà đoàn tụ với gia đình.
Không gian ấy như một bức tranh đầy màu sắc, nơi sự náo nhiệt của con người hòa quyện với sắc thắm của những hàng hoa, sắc vàng của quả chín, hay sắc đỏ rực rỡ của những dải lụa treo trên các quầy vải. Tất cả đều đối lập hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng, lạnh lẽo bên trong phủ thượng thư.
Khi dòng người chen chúc đẩy Quỳnh tiến sâu vào khu chợ, ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, từng gian hàng, mỗi người mỗi vẻ bận rộn trong sự náo nhiệt chẳng khác gì lúc bên ngoài cô nhìn thấy. Quỳnh không có ý định dừng lại lâu, nhưng khung cảnh đầy màu sắc và không khí nhộn nhịp khiến cô chậm chân đôi chút.
Ở đầu kia của khu chợ, một bóng hình quen thuộc đứng lặng giữa những gánh hàng hoa rực rỡ. Người ấy, không ai khác, chính là Nguyễn Hoàng Yến.
Hiếm khi Hoàng Yến rời khỏi phủ, nhưng hôm nay nàng đã xin phép được ra ngoài. Trong bộ áo vải giản dị, gương mặt thanh tú ẩn sau lớp khăn mỏng để tránh ánh mắt tò mò của người đời, nàng khẽ cúi đầu bước đi, từng cử động đều toát lên nét tao nhã. Theo sau nàng là hai nha hoàn và một quản gia trung thành, không ngừng nhắc nhở nàng tránh xa những chỗ chen lấn.
Dẫu cố gắng che giấu, nét đẹp thanh thoát của Nguyễn Hoàng Yến vẫn khiến không ít người ngoái nhìn. Một vài ánh mắt tò mò, có kẻ lặng lẽ trầm trồ, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Nàng không hề nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình. Nàng vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào đóa hoa tươi tắn trước mặt, như thể cố gắng tìm kiếm một điều gì thật hoàn hảo giữa sự rực rỡ ấy. Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của khu chợ, nàng lại trông thật yên bình, tựa như một bông hoa thanh khiết nở rộ giữa khung cảnh đông đúc.
Không khí chợ đang rộn ràng bỗng chốc tan biến khi tiếng hét thất thanh vang lên từ một góc. Một kẻ cướp, mặt mày hung hãn, vận bộ quần áo cũ sờn, giật lấy túi tiền từ tay một người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng gào khẩn thiết của bà ta vang vọng lấn át tiếng ồn ào náo nhiệt, kéo một khoảng lặng bất ngờ nhất thời rồi dòng người ngay lập tức náo loạn, từng đợt xô đẩy khiến chợ vốn đông đúc giờ trở thành mớ hỗn độn không kiểm soát được.
Tên cướp lách người chạy xuyên qua những gánh hàng hoa, thoắt ẩn thoắt hiện như con thú hoang đang vùng chạy khỏi bẫy, bất chấp mọi thứ trước mặt.
“Bắt lấy nó!”
“Cướp! Cướp!”
Một vài người can ngăn nhưng bị hắn thô bạo hất văng, không ai dám liều mạng đuổi theo khi thấy bên hông hắn giắt một con dao ngắn lấp lánh ánh thép.
Đồng Ánh Quỳnh đang bước chậm qua những gian hàng hoa thì cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến cô phải dừng chân. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhanh chóng quan sát mọi thứ, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Quỳnh nhận ra kẻ cướp đang lao thẳng về phía mình.
Cùng lúc đó, Nguyễn Hoàng Yến vẫn đứng yên giữa đám đông hỗn loạn, không hề nhận ra hiểm họa đang ập đến. Nàng còn đang cúi xuống chọn một nhành hoa tươi, khuôn mặt dịu dàng bình thản giữa cảnh hoảng loạn xung quanh.
“Tránh ra!” - Một tiếng hét vang lên, và rồi, như một luồng gió xoáy, tên cướp lao thẳng về phía nàng. Những người xung quanh hoảng hốt dạt ra, nhưng trong sự xô đẩy ấy, Hoàng Yến bị đụng mạnh đến mức mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống nền đất.
Mọi thứ dường như diễn ra trong tích tắc. Trái tim Đồng Ánh Quỳnh như bị thắt lại khi thấy bóng hình quen thuộc ấy sắp sửa bị tên cướp hung tợn kia giẫm lên.
Không kịp nghĩ ngợi, Quỳnh lao tới như một mũi tên, đỡ lấy Yến trước khi nàng ngã hẳn xuống đất. Bàn tay mạnh mẽ của Quỳnh kéo Yến vào vòng tay mình, bảo vệ nàng khỏi sự hỗn loạn xung quanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây phút đó, dường như mọi âm thanh náo loạn xung quanh cũng trở nên mờ nhạt. Hoàng Yến tròn mắt nhìn lên người vừa cứu mình, trái tim đập loạn nhịp khi nhận ra đó là người con gái đã từng lướt qua ký ức mình không biết bao nhiêu lần.
“Không sao chứ?” - Giọng Quỳnh trầm thấp nhưng đầy sức mạnh, ánh mắt cô vẫn sắc lạnh dán chặt vào tên cướp đang đứng không xa.
Nhưng tên cướp không có ý định dừng lại. Hắn thấy Quỳnh chắn đường liền nở một nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt sáng lên như thể đã tìm được một con mồi khác để uy hiếp.
“Cút ra nếu không muốn chết!” - Hắn vung con dao sáng loáng về phía Quỳnh, giọng đầy thách thức.
Quỳnh không hề nao núng. Với một động tác nhanh nhẹn, cô đẩy Hoàng Yến lùi về phía sau, ánh mắt không rời khỏi tên cướp. Thanh kiếm bạc trên vai cô khẽ rung lên như đang chờ đợi được rút ra khỏi vỏ.
Quỳnh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến kẻ cướp cũng phải hơi chững lại.
Cảnh tượng lúc này trở nên căng thẳng tột độ. Đám đông xung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng hay can thiệp, chỉ dám đứng từ xa dõi theo.
Tên cướp lao lên trước, con dao trên tay hắn nhắm thẳng vào Quỳnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã xoay người né tránh, đồng thời dùng tay không chặn cổ tay hắn lại, khiến con dao rơi xuống đất.
Hắn không kịp phản ứng, Quỳnh nhanh như cắt tung một cú đá vào chân khiến hắn ngã khuỵu. Chỉ bằng vài chiêu thức đơn giản, cô đã khống chế hoàn toàn tên cướp, ép hắn quỳ gối dưới chân mình.
Đám đông xung quanh vỡ òa trong tiếng hò reo và vỗ tay, chì chiết cái tên đó cũng có. Một vài người nhanh chóng chạy đi gọi lính gác đến để xử lý kẻ cướp.
Người dân dẫn hắn lại phía đám lính đem lên quan chứ không như thường lệ đã đánh cái lũ đầu trộm đuôi cướp này một trận thừa sống thiếu chết. Cảnh tượng hỗn loạn dần lắng xuống, chợ phiên trở lại với sự náo nhiệt vốn có, nhưng trái tim của cả hai người thì không còn như trước nữa.
Quỳnh quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoàng Yến.
“Cô không sao chứ?” – Quỳnh hỏi lại một lần nữa, như muốn chắc chắn người kia vẫn ổn.
Hoàng Yến vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Quỳnh, nàng cảm thấy lòng mình dịu lại.
“Ta… không sao. Cảm ơn cô...À hay nếu được có thể đi cùng tôi dạo một vòng chợ xuân. Vừa hay nếu có ưng ý gì ta sẽ mua cho cô để đền đáp”
"Hả? Ơn nghĩa gì...Tôi thấy chuyện bất bình ra tương trợ thôi không cần đâu"-Quỳnh gãi nhẹ đầu,che đi mặt mài đã đỏ bừng, người cô giờ như có ngọn lửa thiêu đốt nóng hừng hực, thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm đang lần mò trên từng tấc da tấc thịt của Quỳnh.
Thật sự lúc đấy cô muốn bản thân quay lại khúc bắt cướp, còn đỡ gian nan và khó nhằn hơn hiện tại. Ải mỹ nhân này...Thật sự quá dễ khiến người ta chết say chết đắm không cần dao búa, kể cả với Quỳnh. Nhưng chắc hẳn chỉ có một mình Hoàng Yến nàng mới khiến cô lâm vô cái cảnh lầm than như hiện tại.
______
Đôi lời tâm sự(Có thể lướt qua vì đây là phút giây thả lòng 1 chút trước khi sang năm mới)
Ê hay viết cái fic có 30 chị luôn ta, t lụy 30 chị quá. Tôi yêu chương trình voãi, điều may mắn nhất là đu chị đẹp. Đến vì Quỳnh ở lại vì tất cả, có thể nói là vậy, nhưng thật sự đây là chương trình đầu tiên mình coi đi coi lại từng tập và cảm thấy vui vẻ trước năng lượng họ mang lại, không bỏ sót một tập nào và tin chiền thông bửn nào. Chương trình đầu tiên mình sp mạnh mẽ, chương trình khiến mình biết đến nhiều những chị rất tài năng, những chị rất dễ thương mà trước đó mình không để ý.
Nhờ chương trình tui còn được thấy Quỳnh xuất hiện nhiều hơn, năng nổ hơn,thấy chị ta mở khóa mồm.(Muốn nói nhiều lắm vì tui kiểu bị tự hào về nữ thần giải trí nhà mình ấy nhưng tóm gọn lại là hạnh phúc khi thấy chị ta được nhiều bạn biết đến và đón nhận hơn)
Tôi yêu 30 chị đẹp. Toiyeuphunu, toi dong tinh voi concert🥰🎈. Tới giờ mới lên tiếng tại mấy ngày trước chưa có thoát được cái sự buồn nhẹ:)
Ê chuẩn bị giao thừa, năm mới vui vẻ nãy hứa 2 chap mà bận bịu quá nên có thể là qua giao thừa nhé.♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro