thượng: bắc hà xuôi thuận hoá [iii]

warning: lowercase, cổ trang, dã sử

-----

đêm mù sương năm 1627, khi đoàn thuyền của trịnh phủ neo mình bên bờ tam giang, nước sông lạnh như lưỡi dao trôi dưới bầu trời đặc quánh những đám mây màu chì. chiến thuyền trùng điệp, cờ tiết rủ gió, từng hồi trống thúc dồn như xé tan mặt nước. từ xa, cửa biển nhật lệ chỉ còn là một vệt tối đen loang giữa miền hoang vắng. phó tướng trẻ khoác chiến bào đỏ sẫm, đứng lặng trên boong thuyền, mắt nhìn vào vùng đất phía nam, nơi nàng từng gọi là thuận hóa, nhưng trong lòng lại chỉ hiện lên hình bóng một thiếu nữ.

gió bắc thổi phũ phàng, làm vạt áo bay phần phật. phía sau lưng, mệnh lệnh từ trịnh tráng vẫn như tiếng trống thúc: "tiến quân, dẹp phản thần".

buộc chúa nguyễn thần phục, nếu không sẽ lấy binh mà luận.

cớ đã có, chiếc mâm hai đáy năm xưa như nhát dao chém vào thể diện trịnh phủ. lửa hận châm khói thuốc súng. mệnh chúa, quân lệnh, lời thề... tất cả cùng nhau dồn phó tướng trẻ về phía nam, về phía nơi nàng không mong gặp trong binh giáp.

mỗi bước chân giẫm xuống sàn chiến thuyền xuôi nam là một nhịp đập nặng nề. nàng cảm tưởng như đang tự tay xé rách một giấc mộng từng êm đềm, nơi mái hiên có giàn hoa giấy rủ bóng, bát chè ấm chớm đông, và giọng thiếu nữ gọi khẽ: "quỳnh, lại đây ngồi với ta một lát".

nhưng chuyến xuôi nam này, nàng không có quyền chối từ.

---

bên kia bờ sông, trong một ngôi làng nhỏ gần bờ, công nữ nép mình dưới mái hiên đổ nghiêng của một quán trà nhỏ thó. chiếc áo nâu sẫm hòa vào màu đất, mũ trùm kín mặt. nàng đã lặng lẽ rời kinh sư, trà trộn trong đoàn người tản cư. chỉ để đi về phía giao tranh, nơi có một người mà nàng từng hận, từng yêu, và giờ đây chỉ muốn gặp một lần, nếu đó là lần cuối..

ngoài ngõ, mấy người lính thôn chạy vội, tiếng thì thầm lẫn vào mưa gió

"đồn rằng có vị nữ phó tướng đến từ phương bắc, đang dẫn tiên phong đánh vào đây. đánh dữ lắm. cờ bay đỏ cả bầu trời."

nguyễn hoàng yến ngẩng đầu. mắt không còn ướt, nhưng bàn tay siết lấy vạt áo đã run lên.

"ngươi... rốt cuộc có còn nhớ lời ta từng nói không, đồng ánh quỳnh?"

---

đêm ấy trăng non, ánh sáng chỉ đủ rọi nhòe một đường bạc mỏng trên mặt sông. những cây gạo ven bờ như những chiếc bóng khẳng khiu giữa sương mù.

trong đêm ấy, phó tướng cũng mất ngủ. nàng đứng bên mép doanh trại, áo choàng phủ kín, mắt nhìn vào vùng đất phía nam. gió bắc lùa qua lớp giáp mỏng, làm vạt áo choàng phủ vai bay phần phật, lạnh đến tận xương. tay nàng siết chặt ống lệnh, nhưng tâm trí thì trôi dạt về một buổi chiều vàng ươm bên mái hiên rêu phong, nơi một người từng chải tóc dưới giàn hoa giấy, cười mà mắt hoe hoe nước. ánh sáng từ trong hắt ra khiến khuôn mặt nàng sáng lên giữa màn tối, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là gò má cao quen thuộc, nhưng trưởng thành hơn, và lạnh hơn.

"yến..."

đồng ánh quỳnh gọi khẽ. như thể tiếng gọi có thể băng sông, vượt núi, quay về với người ấy.

---

công nữ luồn mình qua hàng rào thấp của trại quân trịnh, tay áo vướng nhẹ bụi gai. tiếng động nhỏ khiến nàng khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. nhưng rồi, mọi thứ lại lặng như tờ. phía xa, lửa từ chiến trại cháy rực, in bóng cờ hiệu phủ chúa trịnh lên nền trời đen đặc. mùi tro bụi trộn lẫn mùi máu và sương, nặng như một điềm báo.

trại quân nghiêm ngặt, nhưng yến đã quan sát suốt hai ngày. nàng chọn lối từ bãi sậy sau trại, nơi chỉ có vài lính canh lười nhác và một chiếc lều dựng riêng biệt, thắp đèn suốt đêm. nơi đó, nàng đoán không sai. nàng bước nhẹ như mèo rừng, gió táp lạnh bên má. khi còn cách căn lều vài bước, cánh cửa vải bỗng mở ra.

"công nữ?"

phó tướng sững lại. giọng nàng khẽ hơn cả gió, nhưng run nhẹ, như không tin vào mắt mình.

"ta không nghĩ... ngươi còn nhận ra ta."

công nữ cũng đứng yên, áo choàng sũng nước, mũ trùm đã rơi mất từ lúc nào. tóc nàng bết lại vì mưa, mắt không rời quỳnh một giây.

quỳnh bước tới, mỗi bước chậm rãi như sợ làm vỡ điều gì mỏng manh giữa họ.

"sao người lại ở đây? nơi này-"

"ta đi tìm ngươi."

nguyễn hoàng yến ngắt lời, mắt hoe đỏ.

"ta muốn hỏi... ngươi thật sự sẽ xuôi quân đánh xuống thuận hoá? thật sự sẽ giết dân ta? giết cả ta nếu cần sao?"

"thần không muốn. chưa bao giờ muốn. nhưng thần là người của trịnh phủ. mệnh lệnh là mệnh lệnh."

trống canh ba vọng từ xa. tiếng vó ngựa nện xuống đất, hòa vào tiếng gió gào. quỳnh khựng lại. nàng không trả lời ngay. mắt lạc về nơi xa xăm nào đó, như muốn tìm một lối thoát cho tất cả.

"vậy còn ta?"

nguyễn hoàng yến nghẹn giọng

"còn lời hứa năm đó? còn trâm bạc ngươi từng để lại trong hộp gấm? ngươi mang hết ra chiến trường này để chôn cùng ta và ngươi sao?"

phó tướng im lặng. cuộn thư rơi khỏi tay nàng, bung ra, chữ viết loang dần trong nước mưa

"nếu người muốn, đâm thần ngay bây giờ, thần sẽ không tránh."

phó tướng thì thầm.

"nhưng nếu có thể, thần chỉ xin một đêm. một đêm được quỳ bên người như trước."

-----

đìu hiu quó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro