thượng: bắc hà xuôi thuận hoá [iv]

warning: lowercase, cổ trang, dã sử

-----

rừng đêm tháng giêng ẩm ướt, lá rụng đầy lối, dưới chân là lớp rêu trơn mượt và mùi ẩm từ gỗ mục ngai ngái. thân hình cao cao dắt theo một bóng dáng nhỏ hơn men theo lối mòn mờ sương, vòng qua bãi lau ven suối rồi dừng lại dưới một gốc đa cổ thụ. cành cây cao xoà xuống, như một mái lều tự nhiên che kín khoảng đất bên dưới, mưa rơi lộp độp trên tán lá.

phó tướng xoay người rũ áo choàng, xòe rộng tán áo trải lên đất rồi hành lễ mời công nữ ngồi. nguyễn hoàng yến không nói gì thêm, chỉ ngồi sát bên, giữ khoảng cách vừa đủ.

công nữ quàng tay ôm gối, gò má ửng đỏ vì lạnh và vì những rối ren không gọi tên được. nàng không nhìn phó tướng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang, thấy ngón tay người kia cọ nhẹ lên mép áo, một thói quen cũ mỗi khi lo lắng.

một lúc sau, nguyễn hoàng yến lên tiếng, giọng nhỏ hơn cả tiếng côn trùng kêu.

"ta từng nghĩ... ngươi chết rồi."

đồng ánh quỳnh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên trong màn đêm tối.

"khi không còn tin tức gì từ ngươi, ta đã khóc ba ngày liền. chúa thượng không cho ta khóc nữa. người bảo... con gái chúa thượng không nên vì một kẻ phản trắc mà than khóc như thế."

phó tướng nhìn nàng, chậm rãi đưa tay quệt nhẹ đi vài giọt nước mắt trượt xuống từ mi mắt người thương.

"thần biết sẽ làm người lo lắng nhưng thần không thể báo tin cho người được. bí mật quân cơ..."

"bí mật gì mà cấm cả nhớ thương?"

nguyễn hoàng yến quay đi, giọng lạc hẳn không biết vì tức giận hay nức nở.

"ngươi có biết ta chờ bao lâu không, đồng ánh quỳnh? mỗi sáng ta ngồi bên hồ nhìn từng mùa hoa rụng đầy mặt nước, chỉ mong một bóng áo bạc trở về."

phó tướng trẻ lặng người. nàng giơ tay, nhẹ đặt lên vai nguyễn hoàng yến nhưng bị người nhỏ hơn gạt ra.

"đừng thương hại ta."

"thần chưa từng ngừng nghĩ về người. từng đêm ở đông kinh, nằm mộng thấy công nữ đội nón lá, cười nghiêng nghiêng trên thuyền nhỏ ở phá tam giang... rồi tỉnh dậy, chỉ thấy tuyết rơi trắng thềm."

đồng ánh quỳnh thì thầm, từng lời nhỏ nhẹ như gió đêm luồn vào cổ áo nàng công nữ.

"vậy sao giờ ngươi lại đứng ở phía bên kia sông, tại sao lại phải quay về đông kinh?"

nguyễn hoàng yến quay sang, lần đầu đối diện thật lâu với đôi mắt đã nhìn theo nàng từ thuở niên thiếu.

"có những thứ thần không thể chọn. nhưng có một điều thần muốn chọn, ngay cả khi trời cao không cho phép."

nữ phó tướng không trả lời ngay. nàng nhặt một nhành khô dưới đất, vẽ nguệch ngoạc lên lớp đất ẩm.

"ngươi muốn chọn thứ gì."

công nữ hỏi khẽ, vì sương đêm gió lạnh mà nép mình lại gần hơn bóng dáng cao lớn kia.

đồng ánh quỳnh ngẩng lên, mắt nghiêm nghị, môi mỏng mím lại như cố lấy hết can đảm để nói ra điều mà cả đời nàng chẳng dám.

"ta muốn được bên nàng. dù chỉ một ngày, hay trăm năm, ta muốn xin chúa thượng ở thuận hóa gả nàng cho ta."

lời thổ lộ rơi xuống như hạt mưa thấm vào đất. nguyễn hoàng yến không nói gì, chỉ có gò má thiếu nữ đỏ ửng thay cho mọi thứ ngôn từ. hồi lâu sau, nàng ngả đầu vào vai người thương, rất khẽ lên tiếng.

"ta vẫn còn giận ngươi lắm."

"vậy để thần bù đắp cho người... nếu nàng cho phép, cả kiếp này của ta sẽ giao cho nàng."

đồng ánh quỳnh vòng tay ôm lấy nàng, cố siết chặt như để giữ lấy mềm mại duy nhất muốn nắm lấy trong kiếp người khô cằn chỉ biết đến gươm giáo.

"ngươi phải về..."

"ta chỉ là phó tướng, chủ tướng mới là kẻ đứng đầu sóng. nàng yên tâm."

nâng lên cằm nhỏ của người trong lòng kéo sát lại, người kia cũng phối hợp ôm lấy khuôn mặt đã khắc sâu trong lòng từ thuở niên thiếu. rồi nàng hôn lấy nàng, chậm rãi, trói lấy hai kiếp người đã định chẳng thể cạnh nhau.

trên cao, mưa dần ngớt kéo theo ánh trăng mảnh như móc câu vừa ló khỏi mây. và dưới gốc cây già, hai người con gái, một công nữ, một phó tướng, một đàng trong, một đàng ngoài tạm cất bỏ vương quyền, danh phận và thù hận, chỉ để sống thêm một khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi.

---

mùa đông 1633, trời sớm lạnh như nước sông tháng chạp, sương giăng đầy triền núi. phó tướng trẻ siết chặt thanh đoản đao trong tay, đoàn quân lặng lẽ tiến qua rừng thông già ngả bóng. ánh nắng chưa xuyên nổi tầng mây dày màu xám tro, đất trời như thể cũng đang nín thở cùng đoàn quân.

trận đầu ở phía bắc hà là một cuộc đụng độ lớn giữa quân trịnh và tuyến phòng thủ ở cửa sông nhật lệ của chúa nguyễn. quân số tuy không đông, nhưng địa hình hiểm trở, mai phục giăng khắp, mà khí thế lại dữ dội như lửa.

chủ tướng đoàn quân là một vị tướng lão luyện, trúng tên ngay từ hiệp đầu, ngã xuống giữa vòng vây khi chưa kịp phát lệnh rút lui khiến trận địa trịnh quân hỗn loạn.

giữa lúc ấy, phó tướng trẻ tuổi là người đầu tiên thúc chiến mã xông lên, cờ lệnh giật phăng trên tay kẻ đã ngã xuống. nàng không nói một lời, chỉ vung đao chỉ về phía trước, giọng vang như chuông đồng đánh vào lý trí những binh sĩ đang rối loạn.

"phía sau là bắc hà! lùi là chết, tiến là sống!"

quân lính rạp mình nghe theo. dưới sự dẫn dắt của phó tướng, dẹp tan vòng vây, chiếm lại cao điểm. ba ngày ba đêm sau đó, đoàn quân do phó tướng dẫn đầu tạm cắm trụ được nơi trọng yếu. tin thắng trận về tới phủ chúa, kèm theo danh sách tử trận và danh sách thăng thưởng.

---

đồng ánh quỳnh từng là một phó tướng theo phái vào đàng trong, nay theo ý chỉ của chúa mà chính thức được phong chủ tướng, giữ ấn tiên phong, dẫn đường cho đoàn chính binh trịnh phủ ở tuyến nguy hiểm nhất.

nhưng giữa bao tiếng hò reo và chiến công bách thắng, trong lòng chủ tướng trẻ chỉ còn đọng hình ảnh nàng công nữ ngồi dưới gốc cổ thụ đêm ấy, áo thêu ánh trăng nhạt, mắt ngước lên vừa giận mà vừa thương, dặn dò nàng rằng "ngươi phải về...".

trong yên ngựa, đồng ánh quỳnh luôn mang theo chiếc trâm bạc. mũ giáp che kín nửa mặt, giáp kín thân nhưng bàn tay thô kệch miết lấy trâm bạc đêm đêm vẫn khẽ run lên mỗi khi nhớ tới lời hẹn chưa thành.

---

dưới ánh chạng vạng cuối ngày, cửa biển nhật lệ nhuộm màu máu loang trong từng đợt sóng vỗ. từng lớp thủy triều đỏ sẫm dạt vào bờ, cuốn theo mảnh giáp vỡ, cờ hiệu cháy dở, và xác người nổi lềnh bềnh, không phân biệt lính trịnh hay quân nguyễn.

mùi thuốc súng hoà với mùi máu tươi, ngai ngái, tanh nồng. khói từ chiến thuyền bốc lên từ phía xa, lầu canh trên boong tàu cháy rừng rực như ngọn đuốc thắp giữa biển.

trong tiếng trống trận và tiếng gào thét, đồng ánh quỳnh vẫn lao mình về phía chiến tuyến, giữa hàng trăm mũi tên bay như châu chấu lấp bầu trời. nàng biết, nếu không chặn được đợt tấn công này, viện binh từ đông kinh sẽ không kịp đến, cửa biển sẽ bị đánh chiếm, bắc hà thất thủ trên đường thuỷ.

ngựa của tướng quân trúng tên từ giữa trận, lồng lên rồi gục xuống. nàng nhảy khỏi yên, giẫm lên xác ngựa, rút đoản đao tự mình mở đường. từng vết máu văng lên giáp, từng nhát kiếm nàng chém xuống đều mang theo trọng lực của cả một lời thề: không để họ nguyễn chạm được vào cửa bắc hà.

---

trận gió cuối ngày cuốn bay chiếc khăn lót cổ, để lộ bên trong áo giáp là mảnh gấm thêu tay, đường kim rất nhỏ. từng mũi khâu, từng đường chỉ đều là một mảnh lòng nàng công nữ nhỏ dệt vào khăn, mong có thể che chắn cho người nàng yêu khỏi khói lửa giao tranh.

chỉ đáng tiếc.

"chủ tướng, cẩn thận!"

một mũi giáo đâm trúng mạng sườn.

đồng ánh quỳnh chao đảo nhưng vẫn cố đứng vững.

"mở đường máu, đưa tướng quân ra!"

mũi thứ hai xuyên qua vai trái.

nàng nghiêng người, mắt nhìn về phía nam, về nơi từng có một người nhỏ nhắn nắm tay nàng, gọi tên nàng dưới trăng tròn vằng vặc, từng dùng quân lệnh mà ép nàng: "ngươi là của ta, không được chết trước ta".

mũi tên cuối cùng bắn xuyên qua ngực.

thân thể chủ tướng trẻ tuổi bị hất ngược ra sau, ngã xuống bãi cát đã loang đầy máu tươi. đất trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, sấm rền vang vọng như muốn truyền tiếng khóc than đến tận thuận hóa xa xôi.

-----

xin chào, còn ai ở đây không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro