Chap 11

Ánh nắng chíu vào mặt cô,  cô lờ mờ tỉnh dậy đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cô, cô giật mình không biết người đó là ai, cô nhớ lại chuyện tối qua nhưng chẳng nhớ gì cả, chỉ biết hôm qua bị thy ngọc chuốc say.

-Quỳnh tỉnh dậy rồi hả?

-H-hả..??

Cô xịt keo khi nghe thấy cái giọng quen thuộc đó chỉ có thể là hoàng yến, cô không dám xoay người lại mà nằm im như tượng đá.

-Hôm qua... Tôi đã làm gì vậy...

-Cậu chơi tôi xong rồi còn không nhận nữa, đáng ghét!

Hoàng Yến giận dỗi đánh vào lưng cô một cái đau điếng, cô cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua những không nhớ được gì.

-h-ức~

-Này đừng khóc...

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nức từ hoàng yến thì vội xoay lại lo lắng.
Hoàng Yến đứng dậy loi theo cái chăn nhưng đi chưa được hai ba bước thì gục xuống sàn nhà, cảm thấy phấn dưới của mình rất rát đau và nhói lên.
Cô cũng biết chắc hôm qua mình quá mạnh tay với hoàng yến vội đứng dậy từ từ bước đến bế hoàng yến lên lại giường, hoàng yến xoay mặt đi chỗ khác không muốn chạm lấy mặt cô một lần.

-Này tôi biết hôm qua tôi cũng mạnh tay với cậu, giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Không cần, cậu biến đi, tôi ghét cậu!

Hoàng Yến vẫn rưng rưng nước mắt, làm cô càng lo lắng hơn cô gắng an ủi hoàng yến nhưng nhận lại những cái liếc.

-ư-m~ đau quá~ tại cậu đó!

Đột nhìn vùng dưới hoàng yến đau nhói lên vì chịu cơn đột kích từ hôm qua quá mạnh.

-Để tôi đi mua thuốc cho cậu.

Cô nói xong rồi liền rời đi thật nhanh , trong thang máy cô vẫn đau đầu những chuyện tối qua,"Chết thật chứ , mày ngu thật đó ánh quỳnh!" Cô bước ra thang máy vội chạy vào tiệm thuốc, sau khi mua xong cô có chút ngượng lại không dám mở cửa vào, "lỡ làm rồi thì chịu trách nhiệm..."
Cô mở cửa ra rồi bước tới cứ đứng mãi không dám nhìn vào khiến hoàng yến càng khó chịu hơn nữa.

-Dù gì cậu cũng thấy hết thân thể tôi tối qua rồi, ngại cái gì nữa.

Cô lấy lại bình tĩnh nắm lấy chăn rồi kéo ra, thân hình nóng bỏng của hoàng yến làm cô không nổi kiềm chế, cô lấy thuốc xoa nhanh vào trong rồi rút tay về.

-Tôi lấy quần áo cho cậu.

Cô thấy quần áo của hoàng yến tối qua đã rách nát hết, cô bước toi tủ lục được chiếc áo sơ mi màu trắng xám, một chiếc quần dài màu đen nhạt, cô quăng quần áo cho nàng rồi rời đi ra ngoài. Để hoàng yến tự mặc lấy.

Vừa lúc đó thy ngọc cũng bước vào, khiến cô giật mình, cô lấy lại bình tĩnh rồi ho mấy cái.

-Vào đây có gì?

-Sao, Mày làm gì mờ ám hay gì mà lo lắng vậy?

-Không có, bớt xàm lại.

Thy ngọc ngồi xuống ghế bật cười nhìn ánh quỳnh quần áo tơi tả chưa chỉnh lại, cô cau có thấy thy ngọc nhìn Mình hoài thì khó chịu, nhìn lại bản thân thì mới hiểu vấn đề, cô vội chỉnh lại quần áo xoay mặt sang chỗ khác.

-ê quỳnh, mày có nghĩ tới Yêu không?

-"Yêu?" Đừng nhắc chữ nhảm nhí đó nữa, thật phiền phức đấy!

Cô hét lên , giọng nói rất lớn nên hoàng yến đã nghe thấy, nàng có chút nhói lên trên tim nhưng không hiểu lí do gì, không phải vì cô không thích yêu ai, không phải cô vẫn ám ảnh mối tình cũ, mà vì nàng không thể chiếm lấy được trái tim của cô, nàng bỗng rơi một giọt nước mắt không hiểu vì sao nàng liền quẹt đi. Trong lòng vẫn có chút bần thần, tay siết chặt lấy cái chăn.

-Đối với mày tình yêu là nhảm nhí? Vậy mày sẽ không hối hận với câu nói của mày chứ?

-Cần gì tao phải hối hận?

Cô khó chịu quát to với thy ngọc, biểu tình vẫn không thay đổi thy ngọc nhếch môi rời đi, cô ngồi trên ghế vẫn cố ngẫm nghĩ về câu nói vừa nãy của thy ngọc
Hoàng Yến từ từ bước ra, mặc dù vẫn còn đau rát nhưng nàng chẳng quan tâm, cô đang suy nghĩ thấy bóng dáng hoàng yến chầm chập đi tới.

-Đã đau rồi còn cố ra đây làm gì?

-Tôi chỉ...

Hoàng Yến thấy cô cau có với mình có chút tủi thân trong lòng, nàng tiến sát lại cô cắn thật mạnh vào bả vai ấy.

-Điên à!!

-Ừ tôi điên đấy, cậu chơi tôi giờ vẫn không chịu trách nhiệm bỏ ra ngoài này ngồi , không vào phòng với tôi.

Hoàng Yến trách móc cô nhưng trong lòng chứa sự ấm áp đối với cô nhưng không bộc lộ ra bên ngoài được.

-Giờ Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?

-Không biết...

Cô bất lực với câu nói của hoàng yến có chút đáng yêu, nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng không đổi sắc.

-Giờ Cậu chịu trách nhiệm với tôi bằng cách giả làm người yêu của tôi đi.

-Bao lâu?

-Nào Kiệt không còn đeo bám quấy rầy tôi mỗi buổi tối, Hay đem tôi ra để trêu đùa...

"Trêu đùa?" Cô siết chặt lấy thành ghế nhìn lấy biểu cảm sợ hãi của hoàng yến trong lòng nhói đau lên, không biết vì lí do cô ghen hay tức, cô lấy lại bình tĩnh từ từ thả lỏng tay ra.

-Tôi biết rồi.

Hoàng Yến thấy cô đồng ý thì lòng nhẹ lại.

-Tôi đói, cho tôi ăn đi~

Hoàng Yến níu lấy vai áo của cô kéo qua kéo lại, sự đáng yêu này làm người ta không khỏi mất kiểm soát mất, cô đứng dậy bế hoàng yến lên, nàng có chút hơi xấu hổ, cứ cự quậy lung tung.

-Làm người yêu thì phải ra dáng chứ?  Không tôi bỏ cậu xuống đấy.

-Đáng ghét!

Cô đưa nàng ra công ty rất nhiều ánh mắt dõi theo, có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cô, những ánh mắt ganh tị và ánh mắt tham vọng, cô bế nàng đặt vào xe rất ân cần, tránh nàng va đầu vào xe.
"Người này cũng ôn nhu đấy, thích thật~"

Cô đạp ga phóng đi thật nhanh, cô nhìn sang hoàng yến vẫn nghịch ngợm lung tung, đối với hoàng yến thứ tình cảm bên trong cô rất khó nói ra, cô không quan tâm Nàng, chẳng nói lời yêu thương nào tới nàng nhưng bên trong cô, Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều mĩ miều của hoàng yến cô lại cảm thấy dễ chịu, nhưng thấy nàng khóc cô tỏ ra lo lắng cưng chiều nàng hết mực, đối với cô nàng là một cái gì đó đặc biệt nhất.

_____________
Eo, lười viết lắm ln ý, cứ hỡi ra viết được 10 phút lại lướt tik.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro