Chap 13

Cô trong phòng làm việc đau đầu nghĩ tới nghĩ lui câu nói của thy ngọc "Mày sẽ không hối hận? Câu nói cứ ám ảnh trong đầu cô khiến cô khó chịu đập xuống bàn một cái gầm thật lớn, đã là 11 giờ rưỡi nhưng cô vẫn trầm trọng mãi không khỏi nhớ về cái dáng vẻ nhỏ con của hoàng yến trong quán bar, cô mở cửa bước ra ngoài muốn tìm hoàng yến để nói một câu xin lỗi , cô gấp rút lên xe phóng tới nhà Của Cha mẹ nàng, trong xe cô cứ nhói lên liên hồi.
Hoàng Yến đang ngồi ở sofa với kiệt, cha mẹ nàng đứng từ xa lắc đầu, thấy con gái mình rơi lệ vì cô cha nàng phát điên.

-Hoàng yến em đừng khóc.

-h-ức

Tiếng khóc cứ vang vọng vào tai kiệt làm kiệt vô cùng lo lắng, kiệt siết tay muốn mau phải tính sổ với cô mới bằng lòng, cô cũng vừa lúc tới bấm chuông liên hồi không một cái hồi đáp.

-Để Anh ra xem , em cứ ở đây.

Kiệt bước ra ngoài vừa mở cửa thì cô đã túm lấy cổ áo của kiệt.

-Hoàng yến đâu?

-Này, làm em ấy khóc hơn cả buổi trời rồi giờ lại quan tâm? Cậu không quan tâm em ấy lúc cậu cảm thấy chuyện mình vừa làm rồi hối hận tới đây?

-Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp Hoàng Yến!

Cơn mưa đổ xuống bất chợt, nước tạt vào quần áo sơ mi trắng của cô, Kiệt không nói gì đóng sầm cửa lại, cô chưa kịp phản xạ cũng muộn màng.

-Hoàng Yến mở cửa cho tôi! hoàng Yến!

Cô đập cửa liên hồi, hoàng yến bên trong có chút lo lắng cho cô trời đã mưa nhưng cô cứ đập cửa mãi.

-Hoàng yến! Hoàng Yến!

-Hoàng yến mở cửa cho tôi!

-Hoàng yến tôi biết sai rồi...

-Hoàng yến mở cửa đi mà!

Cô gục xuống đất vì đã quá kiệt sức nhưng cô không quan tâm , cô gõ cửa đến tay rỉ máu ra cộng với nước mưa tạt vào làm vết thương rát hơn, cô không quan tâm vết thương ra sao chỉ mong hoàng yến mở cửa ra , cánh cửa mở ra, cô vui mừng tưởng hoàng yến nhưng lại là Kiệt, hắn cầm lấy cái xô nước lạnh tạt vào mặt cô, lần đầu tiên cô lại bị một người dám tạt nước vào mặt cô.

-Về đi, hoàng yến còn lâu mới yêu cậu, đồ tệ bạc.

"yêu?" Cô ngẩng người ra, đầu gối đã quỳ xuống đó rất lâu đã bầm tím lên, "Yêu sao? Vậy có thực sự gọi là yêu? Cô bần thần đứng dậy ngẩng lên trời những hạt mưa tí tách đang rơi xuống thân cô.
Hoàng Yến đã nhìn thấy tất cả nhưng chỉ lặng lẽ, nàng nhìn lấy bóng dáng cô đang rất mệt mỏi dựa vào chiếc xe, nàng rất lo lắng cho cô chỉ ước trời đừng đổ mưa nữa, muốn cô quay về nhà ngay lập tức.

Bỗng nhiên cô hốc ra máu dính vào áo sơ mi khiến chiếc áo nhuộm đỏ, nàng hốt hoảng không biết làm gì siết chặt tay lo lắng cho cô vô cùng, nàng rút điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho cô.

-"Quỳnh về đi, sẽ bị cảm đấy!"

Cô mỉm cười một cái nhưng sức lực của cô bây giờ rất yếu, cô gọi điện đến cho Cara.

-"Giúp tao, tao không ổn.."

-"Mày ở đâu?"

-Ở nhà Ho-àng  y-yế...

Cô chưa nói dứt câu gục xuống mặt đất hơi thở càng yếu ớt, nàng trên lầu sợ hãi chạy xuống cầu thang nhưng kiệt đã chặn lại.

-Em đi đâu?

-kệ tôi!

-Anh không cho em đi với con nhỏ bội bạc kia!!

-Con nhỏ?

Hoàng Yến trợn mắt khi kiệt nói chữ đó trước mặt nàng hoàng yến đẩy kiệt ra chạy tới nhưng kiệt nhanh chóng nắm lấy tay nàng cản lại.

-Anh bỏ ra! Anh làm tôi đau đó!

-không bỏ!

-Cha mẹ con bị cưỡng hiếpp aaa..

Hoàng Yến la lên thắp nhà cha mẹ nàng nghe thấy liền nhanh chóng bước ra.

-Thằng kia sao mày cưỡng hiếp con gái tao!

Cha nàng chạy tới nắm lấy tay kiệt kéo ra khỏi tay nàng, hoàng yến nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài nàng quỳ xuống đỡ cô lên đùi mình nhìn thấy cô yếu ớt nàng rơi nước mắt xuống má cô, thấy cô vẫn bất động không chút nhúc nhích điện thoại kế bên đã bị hư rơi xuống đất nhiễu màn hình.

-Quỳnh Tỉnh dậy đi , không giận quỳnh nữa..

Hoàng Yến lại tiếp tục khóc, ngay lúc đó Cara lái xe tới, cara cầm lấy đại chiếc ô bật ra che lấy thân của nàng và cô, Cara rút điện thoại ra gọi bác sĩ tốt nhất ở đây đến ngay lập tức, cara đang tính đỡ cô dậy thì tiếng chuông lại vang lên, đó là thy ngọc cara nhíu mày nhưng vẫn bắt máy.

-Mày làm gì vậy, nãy giờ tao gọi mày hoài không nghe?

-Tao không rảnh nói chuyện, có gì nói sau.

-Khoan...

Thy ngọc nghe thấy tiếng nấc từ nàng liền biết cara đang ở đâu, "Ủa Cara là thư ký của Ánh Quỳnh, mà lại ở bên hoàng yến, không lẽ.." thy ngọc nghĩ tới đây liền hiểu chuyện.
Cara đỡ cô vào nhà trước, thân thể cả 2 đều ướt như chuột lột, hoàng yến lộ cả nội y ra ngoài khiến cara ngại đỏ mặt. Cara cởi chiếc áo khoác ra che lại cho thân nàng, nàng cảm thấy có lỗi khi lúc đầu không mở cửa cho cô vào, để kiệt ngăn lại giờ nàng thấy rất tội lỗi với cô bỏ mặc cô ở ngoài chịu đựng hơn 1 tiếng.

________________
Bị lười đọc lại, có sai chính tả cho thông cảm chúc các mom thi tốt nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro