Chap 14
Trong cơn mê , cô toàn thân toát ra mồ hôi như gặp ác mộng, tay cô rung lên bần bật mất kiểm soát , cô giật mình tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt nhìn xung quanh căn phòng tối mực, cô sang thấy hoàng yến đang say sưa ngủ, cô cố giữ lại bình tĩnh tránh nàng thức giấc, bật điện thoại lên đã là 4 rưỡi sáng, cô cảm thấy thân thể mình uể oải thiếu sức lực, cô rón rén bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài dù cô sốt rất cao nhưng chẳng để tâm, cô ngồi xuống sofa đưa tay sờ vào trán trán cô rất nóng, cô mệt mỏi nhìn quần áo chưa khô của mình dính thêm cả vết máu.
-Quỳnh? Sao mày không ngủ?
-h-hả?
Cô giật mình xoay lại thì thấy Cara lặng lẽ bước tới , Cara ngồi giữ khoảng cách tránh cô lay bệnh cho mình.
-Câu đó tao hỏi mày mới đúng á
-Tao ngủ hoài không được với lại cộng thêm mấy tiếng mèo kêu nữa khó chịu lắm, mà giường bên hoàng yến êm vãi~
Cô cười khờ khi cả bản thân còn chưa được nằm ngủ trên giường nàng.
-Vào xe lấy cái laptop cho tao, công việc chưa làm xong.
-Mày đang bệnh đấy con ngu!
-Ngu? Mày tin tao đuổi việc mày không? Bệnh thì bệnh nhưng công việc vẫn quan trọng trước đã.
Cara khó chịu đứng dậy đi ra ngoài, cô dù mệt mỏi tới đâu nhưng trọng trách của mình cô không thể làm ngơ, nhìn thoáng qua căn phòng nàng rất rộng như một căn biệt thự, đầy đủ rượu đắt đỏ, nội thất đầy đủ, không khác gì nhà cô,
"Hay giờ trốn về nhà? Không được hoàng yến biết sẽ giận mất, ở đây làm việc có chút không quen" cô thở dài mắt nhắm mắt mở, từ lúc bên nước ngoài cô đã tự độc lập một mình làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ, bệnh sốt cao một mình chăm sóc ,về đây lại mệt mỏi sao?
-Ê, uống thuốc rồi làm việc sau đi mày, nhìn mày tao thấy không ổn.
-Tao không quan tâm.
-Hoi hoi không nói chuyện với mày nữa tao đi mua cà phê.
Cara đứng dậy nhướng mày lườm cô một cái rồi rời đi, cô trở lại với không gian yên tĩnh, cô chú ý thấy tay mình đã băng bó vết thương lại từ khi nào, cô nhớ lại những thứ mình làm lúc trước đều là tổn thương đến nàng sau rồi lại hối hận?
Trong đầu cô thực chất chữ yêu đối với những người khác là sự chán ghét, nhảm nhí, nhưng đối với nàng là một thứ gì đó rất khó nói, không phải cô không thương nàng không phải cô sợ nàng sẽ lừa dối cô, mà vì trong người cô bản chất vốn dĩ lạnh lùng, lời nói có phần khó chịu đối với mọi người, cô không quan tâm đến tình yêu nhưng kể từ ngày gặp nàng cô cảm thấy bản thân mình gần buông bỏ đi quá khứ tiếp tục cuộc sống mới, muốn xóa bỏ đi tất cả những vết thương năm đó
Đang bần thần khi ngồi thì lặng lẽ có một bàn tay đặt lên vai cô, cô rùng mình toát mồ hôi,cô nghĩ đó là Cara mới đi mua Cà phê về nên mới bình tĩnh lại.
-Này, mày im coi cho tao làm việc phiền thật đấy!
-Cậu bảo tôi phiền Hửm~?
Cô xoay lại thì giật mình thấy vẻ mặt u ám của hoàng yến đằng sau cô lạnh sóng lưng.
-Hoàng yến sao cậu lại ở đây...
-Dậy đã không thấy cậu đâu làm người ta lo lắng muốn chết, đồ tệ bạc!
Cô bất lực cất cái lap top sang bên cạnh mình, cô quay lại nhìn khuôn mặt mắt vẫn sưng vì cô, lòng cô nhói lên.
-Qua đây ngồi đi...
Cô như trở thành sói con không còn lạnh lùng nữa cô cười khờ một cái, hoàng yến bước tới sofa nàng không ngồi kế bên cô nữa mà ngồi thẳng lên đùi cô.
-Này, xuống đi ở đây sẽ có nguoi thấy đấy
-Không quan tâm
Hoàng Yến ôm lấy cô hơi thở của hoàng yến cứ lọt vào tai cô làm nóng bừng cả mặt.
-hức~
-Này, khóc nữa hả. Cô đẩy người nàng ra khuôn mặt mít ướt cứ khóc mãi.
-C-Cậu đã làm tôi tổn thương lắm đấy, tôi tưởng sự ôn nhu từ 4 năm trước tới giờ của cậu là thật, tôi đánh mất cả lý trí mà bị vẻ ngoài của cậu cho rung động lên, hức giờ cậu lại...
Hoàng Yến cắn chặt vào bả vai cô, "Sự rung động?" Từ khi nào, cô trước giờ chưa hề có sự rung động với nàng nhưng bây giờ sao tim lại loạn lên thế này?
-Thôi không khóc, khóc sẽ không đẹp đâu, tôi biết sai rồi xin lỗi...
- hức ~Cậu Có chắc
-Tôi chắc mà, đừng khóc nữ được không?
-Nh-ưn...
Nàng chưa kịp nói hết câu cô đã ngước lên hôn vào môi nàng, hoàng yến bất ngờ tính đẩy cô ra nhưng cô càng hôn sâu vào đến khi nàng muốn tắt thở thì cô mới dứt ra.
-Vậy đủ chưa?
-ừm..
Nàng cắn môi đỏ mặt, cô lấy tay sờ lên mặt nàng hôn vào má nàng bị cô hôn thắp nơi sắp nghẹt thở thì đánh vào ngực cô, cô ngoan ngoãn không trêu nàng nữa, ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều này mãi không chán, nhìn thấy nàng mỗi ngày là một đều vui sướng nhất của cô, thật ra từ trước đến giờ cô luôn quan tâm nàng nhưng chỉ trong âm thầm, bên nước ngoài cô sai người đi điều tra hoàng yến thấy nàng một ngày một vui vẻ cô cũng vui theo, nhưng lúc về nước nghe tin nàng sắp cưới thì bản chất lạnh lùng của cô mới hiện lên dần.
"Nếu như tôi không yêu cậu, thì mong sau này đừng đau lòng vì tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro