Chap 8

Sáng dậy cô vẫn tức tối chuyện hôm qua, cô cau mày nắm lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay , cô nhìn lấy bản thân mình trong gương cảm thấy thê thảm thua một người con trai, cô đi ra cửa, vào Chiếc xe yêu quý của mình mà chạy tới công ty."Hoàng Yến Cậu có biết tôi ở nước ngoài không có cậu rất nhàm chán không?" Cô nắm chặt tay thở dài một, mở cửa xe cô đã được chào đón nhiệt tình, Cha vô vui vẻ chạy tới mở cửa xe cho đứa con gái 4 năm xa cách của mình.

-Quỳnh Công ty này Cha giao lại cho con, Đây là Thư ký cha mới tìm được, con cần giúp gì bảo cô ấy.

-Chào chị, em tên ngọc ánh cần gì
Em~

Cô khó chịu khi nghe thấy giọng điệu ấy, cô xua tay chẳng muốn cần người thư ký này chút nào.

-Con cũng không rảnh ở đây nói chuyện, con vào phòng trước à.

Cô đi thẳng lên thang máy nhưng người Thư ký ngọc ánh cứ lẽo đẽo theo cô làm cô tăng thêm phiền.
Thang máy mở ra cô bước vào nơi làm việc của mình mà nhìn ngó xung quanh, ở đây rất rộng có một kệ sách trưng bày những cuốn sách nổi tiếng mà cô từng đọc qua .

-Chị Cần giúp gì thì nói em

-ừ

Cô nhăn nhó xoay ghế qua chỗ khác tránh ánh mắt của Ngọc Ánh. Cô rút điện thoại ra thấy dòng từ nhắn từ Hoàng Yến cô không mấy vui vẻ chỉ xem rồi không trả lời, cô quăng chiếc điện thoại lên bàn xoay lại đối diện với Ngọc Ánh.

-Tôi cần cafe, đi mua giúp tôi.

-Vâng ạ~

Ngọc Ánh vui vẻ mở cửa bước ra ngoài , tiếng gõ cửa vang lên , cô mệt mỏi vươn vai một chút để thư giãn cơ thể ra.

-Vào đi

Cánh cửa tung ra một lực mạnh, cô khó chịu thấy Cara Với thy ngọc bước tới trước mặt cô mà chống xuống bàn.

-Hôm qua mày với Hoàng Yến giận nhau đúng không?

-Không, mày quan tâm làm gì?

-Hỏi để biết

Cara dựa vào bàn rút điện thoại ra cho cô xem tấm ảnh Cara đã chụp được từ hôm qua.

-Xem đi

Cô quăng điện thoại tới cho cô, theo phản xạ cô chộp lấy cô ngỡ ngàng nhìn thấy tấm ảnh hoàng yến và Kiệt đang cưỡng hôn nhau ở bãi đỗ xe, cô bật dậy nhướng mày nắm chặt chiếc điện thoại trên tay.

-Ảnh ghép đúng không?

-Ảnh thật

Thy Ngọc khoanh tay lại giọng nói có chút trầm, cô buông lỏng đôi tay, chiếc điện thoại theo đó mà tuột xuống rớt xuống mặt đất, âm thanh vang vỏng trong căn phòng.
Cô thất thần gục xuống ghế sự tức giận trong lòng cô bộc phát nhưng cô muốn kiềm chế nó lại.

-Hai người đó là vợ chồng mà, chuyện này bình thường, tao không quan tâm.

Cara xoay lại , nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi cười khẩy một cái.

-Giờ mày chưa chịu tin? Tao phải làm gì để mày tin đây?

Cara cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của mình mà nhét vào túi, đúng lúc đó thư ký của cô bước vào đưa cà phê cho Cô.
Ngọc Ánh bị lây động với 3 nhan sắc mĩ miều đó , cô nắm lấy ly cà phê uống mấy ngụm rồi đặt lên bàn.

-Ngọc Ánh, tôi không muốn em làm thư ký cho tôi.

-Tại sao chứ?

Ngọc ánh dậm chân mém nữa dậm chúng chân cô, cô chỉ vào cara nhếch môi một cái.

-Tôi có thư ký mới rồi.

-Ủa? Ê

Cara bỏ tay xuống liếc nhìn cô, cô xua tay tránh đi ánh mắt của Cara đang phẫn nộ.

-Rời ra khỏi đây.

-Nhưng mà...

-Đừng để tôi nhắc lần thứ 2!

Cô hét lên làm Ngọc Ánh sợ hãi lùi lại, ngọc ánh bậm môi rồi đi thẳng ra ngoài " Quỷ thật, có mòi ngon mà hụt mất rồi! Tức quá, Đợi đó tôi phải làm chị hối hận".

-Làm thư ký cho tao, muốn nhiêu tao đều trả.

-Được được

Cara Gật đầu lia lịa đầy vui sướng, ánh mắt như tìm được vàng, Thy Ngọc kế bên không quan tâm mấy chỉ cười  một cái.

-tao qua công ty Hoàng Yến đây, có chuyện gì tao báo cáo lại cho, ở đây chán thấy mẹ.

Thy ngọc đứng lên bước ra khỏi cửa , thy ngọc cảm thấy 2 thứ tình cảm giữa cô và hoàng yến chắc không đến được bên nhau đâu, cô chống cằm nhìn lấy điện thoại nhìn kĩ bức ảnh đó để chứng minh đó là ảnh ghép, tìm đi tìm lại không thấy lỗi gì thì cô mệt mỏi ngã vào ghế, Cara kế bên tinh nghịch những cuốn sách trên kệ của cô mà thích thú.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rút ra nghe máy thì tiếng nói bên đó là Cha cô.

-"Quỳnh, con qua nhà Hàng **** *** , qua đó giúp cha giải quyết hợp đồng, giờ cha phải có việc gấp .

Chưa kịp lên tiếng thì cha cô đã tắt máy, cô cũng không còn gì để làm nên đằng đi thử, cô kéo tay cara đi cuốn sách rơi xuống nhưng cô không mấy quan tâm.

Cô bước lên xe , cô thắt lấy dây rồi phóng tới không một phút chậm trễ, Cara mém nữa đập đầu vào cái điện thoại hên là dây an toàn đã giúp cara thoát mạng.

-Lái đàng hoàng được không?

-Không!

Cô không hề để tâm sự gào thét của cara, tới nơi đã thấy cara muốn nôn ra những đống đồ ăn hồi sáng, cô bước xuống xe với phong thái Như đàn ông, cô vào quán ăn đã thấy đối tác cần gặp gỡ, thứ làm cô chú ý kế bên là Hoàng Yến và Kiệt đang dùng bữa cũng nhau, xém nữa là quên đi đối tác cần gặp may là co cara bên cạnh nhắc nhở , cô lấy lại bình tĩnh bước đến ngồi xuống.
Nói chuyện một lúc cô lại thấy hoàng yến đút lấy miếng thịt cho kiệt ăn, trong lòng cô đôi phần ghen đôi phần giận.
Đối tác đưa ra hợp đồng cô cũng không mất thời gian để ở đây vội kí vào rồi mỉm cười.

-Hợp tác vui vẻ.

Cô giơ tay ra bắt tay với đối tác để thể hiện thái độ lịch sự của chính bản thân mình, Cara kế bên ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến.
Cô đứng dậy thì hoàng yến đã thấy thân hình cao to ấy, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hoàng yến nhưng rồi đi thẳng ra cửa.

-"Sao chứ? Lại giận gì nữa đây"

Hoàng Yến thấy cô tỏ thái độ lạnh lùng mà trong lòng tức sôi máu.

-Em không ăn nữa, em đi trước ở đây nhàm chán thật đấy!

-ơ...

Hoàng Yến buông đĩa trên tay rồi nắm lấy túi xách đi ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của cô.
"Cái người này gì mà chạy nhanh vậy trời" sau một hồi hoàng yến cũng đã thấy cô đang đứng trước một công viên gần đó , hoàng yến liền chạy tới, thấy bóng dáng nhỏ con đó cô liền biết ai, cô nắm lấy ly nước đi sang chỗ khác.

-Ánh Quỳnh! Cậu đứng lại đó

Hoàng Yến la hét tới khan cả cổ nhưng không nhận được sự hồi đáp, chạy cả buổi trời theo cô chân hoàng yến có dấu hiệu bị bong gân, nhưng hoàng yến không bỏ cuộc cứ chạy theo cô.

-Yaahhh...

Hoàng Yến té xuống đất , đôi chân đã đỏ lên hết, cô xoay lại đã thấy hoàng yến té thì cô lao tới đầy sự lo lắng. Quên đi cơn giận
"Trời má, cái con người này sao lúc dí Theo không lao tới đi, đợi người ta bong gân rồi tới, biết vậy nãy giả bộ đi cho khỏi mệt."
Hoàng Yến mệt mỏi thân nàng đổ mồ hôi xuống , cô bế hoàng yến lên đặt nàng ngồi vào chiếc ghế gần đó.

-Đáng ghét thật đó!

-Ai muợn chạy theo tôi làm gì? Giờ lại trách tôi.

Cô xoa nắn lại đôi chân thon dài lại cho hoàng yến, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc làm cho hoảng yến khó chịu.

-Aaaaa~ đauu~...

Hoàng Yến rên rỉ khi cô càng xoa nắn đôi chân của mình càng ngày càng mạnh bạo.

-Để tôi kêu Kiệt tới đón cậu.

Cô tính rút điện thoại ra nhưng hoàng yến đã ngăn cản, cô thấy trên điện thoại hàng nghìn dòng tin nhắn từ Cara thì nhớ ra mình kêu cara đợi ở công viên giờ lại bỏ trốn.
Cô gửi một dòng tin nhắn xin lỗi và kêu cara về nhà trước đi còn cô có chuyện gấp.
Phía bên này cara tức điên đá vào chiếc xe của cô mấy cái rồi bỏ về.

-Thế thì cậu ở đây tôi về trước.

-Đừng màaaa...

Hoàng Yến níu lấy cánh tay của cô, cô quay lại nhướng mày khó chịu.

-Tôi muốn cậu đưa về cơ aaa~

Hoàng Yến giãy nảy lên nhõng nhẽo với cô, cô hết cách không muốn hoàng yến ở đây hét khô cả cổ họng, cô bước tới bế hoàng yến lên bằng một tay, tay kia cầm ly trà sữa đang uống dư vừa nãy.
Mùi hương trên người hoàng yến bay ngang qua mũi cô, Hương thơm ấy vẫn như ngày nào, hoàng yến ngước lên cắn vào cổ cô một cái , cô hết hồn mém nữa buông tay ra."Cái cổ của tôi! Để lại dấu làm sao mà làm ăn được đâyyy" cô gào thét trong vô vọng cổ cắn lấy cái mở cửa xe ra đặt hoàng yến vào trong.

-Giờ về nhà cậu đúng không?

-Khônggggg tôi chuyển nhà rồi, hay cứ về nhà Cha mẹ tôi trước đi.

Hoàng Yến nhõng nhẽo với cô làm cô bất mãn phải nghe theo lời hoàng yến, hoàng yến trong xe tinh nghịch thắp nơi, khi tới nhà hoàng yến đã chỉ thì cô cũng kinh ngạc vì nhà hoàng yến không khác gì nhà mới của cô, vừa to mà còn sang nữa.
Cô bước xuống mở cửa để hoàng yến tự vào nhưng thấy hoàng yến cứ nhìn mình mãi thì khó hiểu.

-Bế~

-Gì nữa, cửa nhà trước mắt rồi còn kêu bế là sao?

-Hongg mà~~ bế bé, bé muốn bế~~

"bé?" Cô đỏ mặt trước câu nói của hoàng yến miễn cưỡng cúi xuống bế nàng vào , vừa mở cửa Cha mẹ nàng đứng trước mặt coi làm cô hoảng hồn.

-Con Chào Cô chú ạ...

-Hoàng yến đây là ai vậy?

-Dạ... Đây là...

Hoàng Yến ngậm ngừ không nói được thêm nữa Mẹ nàng thấy trên cổ cô có dâu đỏ , nhìn sang đứa con gái của mình trong đầu bà sáng rực lên kéo cha nàng vào gốc khuất nói chuyện.

-Này ông nhìn xem, con gái mình đi chung với kiệt sáng nay nhưng sau lại về với một người khác chứ, mà trên cổ còn có dấu đỏ nữa, đừng có nói là.

Nói từ đây cha mẹ này vỗ tay tán thành ý nghĩa trong đầu của cả hai vui vẻ chạy ra đón Cô vào trong.

-Nào nào ngồi xuống đây

Mẹ nàng vỗ vỗ cái ghế để cô ngồi xuống, cô đặt nàng kế bên mình rồi xấu hổ không dám đối mặt trước cha mẹ nàng "Nếu như vậy thì thất lễ quá bình tĩnh lại nào"

-Con tên gì?

-D-dạ con tên Đồng Ánh Quỳnh.

-Tên này nghe quen vậy? Hình như nghe thấy nó ở đâu rồi.

-À con là chủ tịch của công ty ĐAQ đúng không? Sáng nay thấy tên này ở trên báo chí.

-Dạ...

Cô chỉ biết cười khờ , cha mẹ nàng biết cô là chủ tịch thì cũng có chút vui vẻ, cha mẹ nàng không phân biệt con của mình yêu ai miễn hoàng yến tìm được người hạnh phúc của đời mình là được.
"Bây giờ Kiệt cũng không quan trọng gì nữa rồi " mẹ nàng thì thầm vào tai ông rồi Mỉm cười.

-Con đưa Yến lên phòng đi.

-D-dạ

"Lại phải bế nữa rồi" cô tính bế hoàng yến lên thì nàng từ chối, hoàng yến đứng lên cô gắng lết đôi chân mình lên phòng, cô thì đi theo sau hoàng yến, vì muốn giữ lịch sử tôn trọng trước mặt cha mẹ hoàng yến nên cô cũng không dám từ chối.

Hoàng Yến mở cửa phòng bước vào , cô thì khá thích những phụ kiện trang trí trong căn phòng của hoàng yến, hoàng yến vừa bước tới giường đã ngã nhào xuống, hoàng yến chống cằm quắc quắc cô lại đây Theo đó mà cô cũng đi Theo, vừa bước tới hoàng yến nắm lấy cái cà vạt kéo xuống, khiến cô ngã nhào vào người hoàng yến, 4 mắt chạm nhau, hoàng yến vòng tay qua cổ cô nghiêng mặt thích thú.

-Này, Tự trọng xíu đi

Hoàng yến từ từ kéo dây áo mình xuống, cô đỏ mặt nóng bừng thân thể ra, cô rút người về sau cô né đi cái ánh mắt đó của hoàng yến.

-Giận tôi à?

-Không

Cô lạnh lùng trả lời hoàng yến, làm cho nàng khó chịu.

-Đừng có nói cậu ghen khi tôi ở bên kiệt đấy nhé?

-Cậu với hắn ta là vợ chồng mà? Mắc gì tôi phải ghen!

-Vợ? Chồng?

Hoàng Yến khó hiểu với lời nói của cô, thấy cô mặt cứ trơ trơ ra làm hoàng yến rất cau có.

-Cậu làm tôi bị thương thì cậu phải chặm sóc cho tôi!

"Bị thương chứ có bị què đâu má"cô tuy khó chịu nhưng sự cám dỗ ấy làm cô không thể nào từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro