End

Sang ngày hôm sau tia nắng mới chíu vào ô cửa báo hiệu ngày mới bắt đầu, hoàng yến lờ mờ tỉnh dậy đã thấy cô nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

-Quỳnh, cậu dậy hồi nào vậy?

-Mới đây thôi.

-Chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi~

-ừm

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời hoàng yến, nàng đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra đã thấy cô đợi sẵn cô nắm lấy tay nàng đi xuống dưới nhà hàng, có những người xung quanh đều ganh tị với cô và nàng, gọi món ăn mà nàng yêu thích.

-Quỳnh...

-Hả?

-À không có gì

Hoàng Yến ngại ngùng nhìn sang chỗ khác "Can đảm đâu hết rồi, thật chứ!" Nàng bấu vào tay mình, vừa lúc đó phục vụ mang môn ăn ra, mùi hương của nó khiến hoàng yến không kiềm chế gắp thử một miếng, vừa nhai hoàng yến đã mắt sáng rực lên, "mùi vị này thật tuyệt, ngon quá~" hoàng yến như bé mèo nhỏ ăn lấy ăn để làm cô thấy nàng vô cùng dễ thương.

-Ăn xong chúng ta đi chơi một chút được không?

-Được

Cô vui vẻ đáp, câu nói rất nhắn gọn nhưng biểu cảm đầy dễ thương của cô làm hoàng yến mê mẩn nhìn, Ăn xong no nê hoàng yến nắm lấy tay cô kéo đi vội vã,
Cô và nàng ngồi dưới bãi cát, nàng nghịch ngợm những hạt cát mịn màng ấy, sờ vào vô cùng dã tay, Cô mỉm cười xoa lấy đầu nàng, cảm thấy không gian ở đây cũng rất yên tĩnh đến lạ thường, cara và thy ngọc từ trên Lầu nhìn xuống thấy 2 người họ không khác gì người yêu.

-Coi hai mẻ tình tứ chưa kìa.

-Phúc lợi gì đây trời ơi~

Cara nhướng mày rút điện thoại ra chụp lén một bức ảnh, rồi cười hả hê. Cô nhìn ngắm bầu trời " Thật đúng là đẹp" tiếng sóng vỗ vào bờ tỉ tách mang lại cảm giác thư giãn vô cùng.

-Quỳnh chúng ta chụp chung một bức ảnh nha

-Ừm

Hoàng Yến xích qua kế cô, nàng ôm chầm lấy cô làm cô hơi ngượng, thấy nàng tinh nghịch đáng yêu như vậy cô nhéo má nàng một cái .

-Chúng ta đi dạo đi.

-Yến thích đi đâu cũng được.

Cô dịu dàng luôn chiều chuộng nàng , nàng cảm thấy bên cô là một cái gì đó thật vui sướng nhất
Ánh bình mình dần dần loé dạng, gió bay qua khiến tóc nàng bay Theo trong rất đẹp, cô nhìn người con gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp,

-Quỳnh bên nước ngoài Cậu sống thế nào?

-Cậu muốn biết sao? Bên đó không khí rất khác ở đây , vừa mới đến đó có chút bỡ ngỡ tôi không quen mấy, nhưng dần dần tôi học cách sống độc lập không bạn bè không người thân là không một tình thương gì cả, mới đầu rất nhớ nhà mọi người, nhưng rồi bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống ở đó, bên đó có rất nhiều người Theo đuổi tôi, tôi chỉ thấy thật phiền phức, tôi làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra , có vài lúc làm việc mệt đến ngất đi nhưng vì cha tôi nên phải cố gắng.

Hoàng Yến nghe xong mắt rưng rưng, khiến cô bật cười, cô xoa nhẹ đầu nàng.

-Quỳnh...

-Sao vậy?

-Tình cảm này khó nói, nhưng thật sự chẳng thể giấu nữa
-Yến Yêu Quỳnh

"Yêu?" Cô ngẩn người ra cố tránh đi ánh mắt của nàng, "Sao tim lại loạn lên thế này?" Cô siết chặt tay lại không tin những gì hoàng yến vừa nói.

-Yến yêu Quỳnh là thật lòng, nhưng quỳnh không yêu yến cũng không sao...

Khóe mắt hoàng yến cay lên mắt đã đỏ nhưng lại không khóc, cô hít sâu vào.

-Thôi, ngoan nè đừng khóc

Cô xoa đầu nàng trong lòng liền nhói đau liên hồi, thấy hoàng yến đang chờ đợi câu trả lời từ cô, cô cũng buông xuôi.

-Quỳnh cũng yêu Yến...

-Quỳnh Yêu Yến? Chắc chứ?

-Chắc mà

Từ lúc rời khỏi nàng để sang nước ngoài, trong một ngày đó cô nhớ hoàng yến đến điên dại, cô luôn muốn biết hoàng yến sống có ổn không, có bị Hoàng Bắt nàng không, cô còn quăng hết tất cả công việc của mình đi , cô muốn về nước càng nhanh càng tốt, từ đó cô đã rưng động vì hoàng yến nhưng không thể nói ra, lặng lẽ nhìn nàng, thấy nàng vui cô cũng vui nàng buồn thì cô sẽ tới an ủi, đối với cô mối tình cũ ám ảnh cô cũng đã lâu, cô muốn xoá bỏ nó đi nhưng không thể, mất ăn mất ngủ nhưng kể từ ngày gặp nàng thì lại khác hẳn, không biết vì sự xinh đẹp của nàng làm cho rung động hay là sự dịu dàng ân cần quan tâm đó?

Hoàng Yến bật khóc ôm lấy cô, cô mỉm cười vỗ lưng nàng, hoàng yến rút người ra nhìn lấy khuôn mặt của cô.

-Quỳnh Hứa sẽ yêu Yến chứ?

-Quỳnh hứa mà, Quỳnh sẽ yêu Yến cả đời này, không làm yến buồn nữa , tin Quỳnh

Hoàng Yến hôn vào môi của cô, nếu biết cô như vậy thì nàng đã yêu ngay lần đầu gặp cô chỉ khổ lúc đó vì sự lời nói ngon ngọt của hoàng và Kiệt làm mê muội mới yêu hai người họ đắm say, nhưng lúc nàng bệnh lại chỉ hỏi thăm rồi kêu uống thuốc, làm nàng không một chút động lực, cô là người con gái đúng gu của nàng, nếu biết trước thì nàng sẽ tỏ tình với cô chứ không phải chờ 4 năm xa xôi tới vậy.

_____________________
Bị lười viết thêm, có gì thông cảm, nên viết Đồng Minh hay Đồng Ca ta. Chúc mấy Mom thi tốt nhee


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro