Chap 16
-Tôi với chị coi như từ nay chẳng gặp lại nhau nữa, chị được như ý nguyện rồi nhé...
Hoàng Yến mở cửa ra lập tức rời đi không cái ngoảnh đầu,Ánh Quỳnh dõi theo bóng lưng đang đi xa rồi khuất khỏi tầm mắt cô,Ánh Quỳnh đau nhói từng chút một khi thấy nàng không còn trước mắt,trách cô vì quá nổi nóng nên buông lời mất kiểm soát, giờ hối hận cũng chẳng kịp"Sao chứ? Cô ấy có gì để mình hối tiếc?"
_________
Hoàng Yến lúc này vẻ mặt trầm ngâm cứ nhìn về một hướng, Hoàng Yến bước lên tàu điện rời đi đến một nơi thật xa không còn muốn gặp lại cô nữa, những tình yêu mà nàng dành cho cô đều là vô dụng, Hoàng Yến ngồi xuống khóe mắt khẽ cay lên.
Ánh Quỳnh ngồi trong phòng nghĩ đến những bữa ăn Hoàng Yến nấu cho cô, những việc làm trong nhà đều một tay nàng sắp xếp,thu gọn, không còn nàng nữa thì ai sẽ làm việc đấy? Minh Thư sẽ là người thay thế nàng làm những việc đó sao?
Ánh Quỳnh nhìn căn phòng trống trải của nàng mà khuôn mặt tốt mịt lại"Hoàng Yến, là trước đây tôi không đúng tôi làm em chịu nhiều thiệt thòi,tôi muốn em đi khỏi mắt tôi, nhưng giờ đây thiếu em tôi thực sự tôi..."
Ánh Quỳnh chợt khựng lại, đã bao giờ mà cô lại đau vì nàng, chắc có lẽ là cô đã bị nàng cho rung động nhưng cô lại không muốn có cái suy nghĩ đấy,Ánh Quỳnh tính cầm điện thoại điện cho nàng nhưng nhớ là đã đập nát nó rồi còn đâu mà gọi,cô giờ này không biết nàng đang ở đâu mà tìm,cô nghiến răng đập vỡ cái chậu hoa xuống mảnh vỡ bắn ra,cô liên tiếp đập nát những món đồ khác, những mảnh vỡ bay tung tóe vào tay cô làm trầy xước làn da trắng mịn đó.
-Người đã đi còn hối tiếc sao?
Ánh Quỳnh bật cười những hình bóng nàng vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí cô.
-Đêm nay... đêm mai, rồi đêm sau nữa... tôi sẽ nhớ em mãi Hoàng Yến, lúc em rời đi là lúc tôi bị em chinh phục trái tim, bằng mọi cách tôi sẽ khiến em quay lại bên tôi.
__________________________________
Xế chiều, tàu điện cũng đến trạm Hoàng Yến thu xếp đồ đạc bước xuống ga, nàng phải khen ngợi nơi nàng thật đẹp,ánh hoàng hôn lấp ló sau tảng mây đang phập phồng trên bầu trời.
-Ở đây yên tĩnh thật...
Hoàng Yến đứng giữa con phố nàng vẩy tay gọi 1 chiếc taxi gần đó.
-Có thể chở tôi đến *** **** không?
-Được chứ lên xe đi.
Hoàng Yến gật đầu vui vẻ bước lên xe, Hoàng Yến dòm ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đây, tiếng thông báo điện thoại vang lên, Hoàng Yến xem thử là Tiểu My gửi một dòng tin nhắn cho nàng.
-"Ê Yến,mai đi chơi với tao với Thy Ngọc không, chị ấy bao"
-"Thật đáng tiếc,tao không đi được"
Hoàng Yến thở dài nghĩ tới những người bạn người chị của mình rất thương yêu mình nhưng lại rời đi không còn gặp lại nữa.
-"Sao mày không đi được,do con mụ kia à"
-"Không có gì đâu, chị ấy không làm gì tao cả"
Hoàng Yến nói dối để Tiểu My không cần lo cho mình, nhìn thấy My lo lắng cho cô cũng rất thích.
-"Mày có nói không, không là tao qua nhà Chị ấy hỏi cho ra lẽ đấy"
-"Tao nói...tao không còn ở chung với chị ấy nữa, chị ấy đuổi tao đi rồi..."
-"Cái gì!?"
Hoàng Yến không muốn Tiểu My gây sự với Ánh Quỳnh nên đành nói ra nhưng đâu nhờ Tiểu My nghe xong liền cất tốc chạy đến nhà Ánh Quỳnh, nàng đâu ngờ xíu nữa sẽ xảy ra chuyện gì ở nhà Ánh Quỳnh.
__________________________________
Tiểu My bước đến cổng nhà cô mà gõ cửa, tiếng thở gấp gáp từ Tiểu My cũng biết My đã chạy mệt đến cỡ nào.
-Đồng Ánh Quỳnh Chị mở cửa cho tôi, không gặp chị tôi không về!
Tiểu My đập cửa liên tục nhưng không có bất động gì,Ánh Quỳnh bên trong mặc kệ Tiểu My đập đến cỡ nào vẫn uống cà phê một cách ngon lành.
-Đ*M* nó!
Tiểu My dùng lực đá thẳng vào cái cửa khiến nó bị tung ra,đang nhâm nhi ly cà phê Ánh Quỳnh bị Tiểu My hất đổ đi,cô bất ngờ khi thấy Tiểu My vào đây được, đạp cửa sao? Cái cửa của người ta cũng đạp là sao.
-Chị là tên khốn nạn, tôi đã đặt niềm tin rằng chị sẽ chăm sóc cho Hoàng Yến thật tử tế, mà chị lại đuổi Hoàng Yến ra ngoài, chị còn phải là con người không phải.
Tiểu My đạp vào bụng cô một cái thật mạnh,Ánh Quỳnh cau mày lại ngụm cà phê cũng phun ra,Minh Thư kế bên hốt hoảng không biết làm gì mà đứng đó nhìn.
-Khốn kiếp, niềm tin của tôi đặt sai người rồi!
Tiểu My lao tới đấm vào mặt cô, nhưng cô chộp lấy tay My,ánh mắt chế giễu của cô nhìn thẳng vào mắt Tiểu My ,cũng có người gan lắm mới đánh cô.
-bộ em nghĩ Hoàng Yến là chủ trong cái nhà này sao? Tôi có quyền muốn đuổi thì đuổi,em làm được gì tôi sao?
Ánh Quỳnh đẩy Tiểu My ra đứng dậy mặt đầy kiêu ngạo.
-Tôi nhất định sẽ tìm lại được Hoàng Yến, tôi sẽ chăm Hoàng Yến thật tốt yêu thương Hoàng Yến thật tốt, chứ không để chị hành hạ nó như vậy, chị thật là không biết Hoàng Yến đau khổ vì chị những gì, chị không thể nào biết được cảm giác đau đớn nhất khi nhìn người mình yêu tay đan tay, môi chạm môi với người khác!
Ánh Quỳnh nhếch môi"Tay đan tay, môi chạm môi ư?" Không lẽ chỉ vì ngày hôm đó Minh Thư chạm môi Minh mà Hoàng Yến em ấy cũng có ở đó sao, vì ghen hay đau khổ nhìn người mình yêu chạm môi với người khác mới không về nhà?
Đang bận suy nghĩ thì Tiểu My lao đến đẩy cô vào vách tường.
-Tôi nói cho chị biết, loại người như chị không xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp.
Nói xong Tiểu My liền rời đi,Ánh Quỳnh bật cười,coi như hôm nay bị vậy như chuộc lại lỗi lầm mình đã làm với Hoàng Yến,dù thế nào đi chăng nữa Hoàng Yến,em cũng phải thuộc về tay tôi, tôi sẽ không để người khác cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro