Chap 17

4 ngày trôi qua Hoàng Yến vẫn một mình,xung quanh cũng rất nhiều người thích nàng, nhưng nàng không để tâm, Hoàng Yến từng ngày luôn nhớ đến cô, nhớ đến phát điên, khóc mỗi đêm, lặng lẽo trong căn phòng, thiếu hơi của một người con gái nàng yêu, đã tìm cách để quên cô nhưng thật sự không thể nào quên được cô.

______________
Trong căn phòng rộng rãi, một bóng đen mờ nhạt hé mở cánh cửa bước đến gần chiếc bàn làm việc, hành động cử chỉ điều rất lặng lẽ, bóng đen bước đến chiếc bàn kéo mở cái tủ nhỏ, cầm lấy 1 thứ đồ vật cũng không mấy là nặng, nhưng lại khiến người khác thèm thuồng, bóng đen đấy vội đóng cửa tủ lại trên môi nở ra một nụ cười.

________________

-Ánh Quỳnh mày điên à? Hoàng Yến em ấy làm gì mày chưa?

Thy Ngọc nghe tin Hoàng Yến đã rời đi mấy ngày trước,Thy Ngọc khi mới biết vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng,Thy Ngọc lập tức hẹn Ánh Quỳnh đến gặp mặt để tranh cãi với cô.
"Hoàng Yến,em ấy có gì mà ai cũng phải quan tâm?"

-Đúng thật là tao lúc đó nổi nóng, vì Hoàng Yến không về nhà, mày biết tính tao rất cọc cằn cơ mà.

-Mày thật ngu, mày đã rời xa một người 1 đời của mày đang chờ đợi đấy!

-1 đời của tao là Minh Thư, không phải Hoàng Yến mày biết mà?

Thy Ngọc bật cười, chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt cô, không biết nào Ánh Quỳnh mới tỉnh mộng được đây.

-Mày đã bao giờ quan tâm với Hoàng Yến chưa!

Thy Ngọc đập bàn hét vào mặt cô thật lớn,ánh mắt kiên định cũng phải khiến cô ngạc nhiên.

-Sai lầm lớn nhất của mày là rời bỏ một người con gái mà mày còn lúc thuở nhỏ yêu thương nhất! Khi mày yêu một ai đó ắt mày sẽ hiểu khi người đó rời xa mày thì con tim mày sẽ bị tàn phá như cái cách mày đã từng đối xử với Hoàng Yến.

Nội tâm Thy Ngọc nói lên tất cả bằng ánh mắt và lời nói,Ánh Quỳnh nhếch môi chống cằm bật cười một cách kì lạ, cô lắc đầu ánh mắt dường như không còn sát khí nữa mà chuyển dần sang khờ khạo, Hoàng Yến luôn quan tâm cô, chăm sóc, nói những lời yêu thương thật sự, không dùng tiền của cô phung phí, nhưng cô coi Hoàng Yến là thứ cản đường trong cuộc sống cô, giờ đây cô lại bị nàng cho phát điên mà tìm kiếm hết thông tin về nàng.

-Mời mày về cho,tao không muốn gây lộn ở đây.

-Mày nợ Hoàng Yến rất nhiều lời xin lỗi, Hoàng Yến là người con gái mày yêu chứ không phải Minh Thư.

Thy Ngọc rời đi với vẻ mặt hầm hầm, nhưng lời nói vẫn giữ được chút nét lạnh lùng,Ánh Quỳnh cầm cây bút trên bàn mà ngẫm nghĩ lại những gì Thy Ngọc vừa nói," Hoàng Yến là người mình yêu..?"

-"Chuyện đám cưới... tôi đã hứa với cha là sẽ cưới Minh Thư, Hoàng Yến tôi không thể nuốt lời được.

Hoàng Yến giờ đây đang làm thuê ở quán cà phê gần đó, nàng cũng được ông chủ quan tâm rất nhiều,tuy ông đã già nhưng quán cà phê này là lúc ông với vợ ông cùng nhau dành dụm tiền để xây lên, nhưng vợ ông đã mất 5 năm trước do căn bệnh ung thư, ông vẫn muốn giữ quán cà phê này đến khi nào ông tạm biệt thế giới này,Hoàng Yến nghe những gì ông kể về vợ ông khiến nàng rất xúc động, một tình yêu tôi đẹp như này, cũng khiến mình ganh tị làm sao,ở quán nàng làm có 1 chàng trai làm chung là Tùng,Tùng khi vừa gặp Hoàng Yến, Tùng đã thích nàng, nhìn Hoàng Yến xinh đẹp, dễ thương, làm Tùng luôn hạnh phúc khi bên nàng, dù mới quen chưa được 1 tuần, Tùng luôn nhìn Hoàng Yến với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, Hoàng Yến cũng biết rằng Tùng thích mình, những hành động của cô tất cả đều được Tùng quan sát từng chút một, làm hoàng yến không dễ chịu chút nào.Tùng hay lấy lí do để được chở Hoàng Yến về, nàng cũng chút ngượng nhưng cũng phải lịch sự một chút, nên đành đồng ý, nhiều lúc Hoàng Yến thấy hành động của Tùng có gì đó mờ ám, nhưng nàng không nghĩ nhiều cũng liền quên đi, có vài lúc kho nàng vừa về tới nhà thấy những bó hoa, đồ ăn, để trước cửa, không nghĩ cũng biết là Tùng, Hoàng Yến hay nhắc nhở Tùng đừng tặng nữa,hoa héo thì cũng vứt khá phí tiền, Tùng gật đầu nhưng ngày sau tặng cho nàng trang sức cũng khá mắc tiền, Hoàng Yến bất lực, nàng không thể nào ngăn cản sự lì của Tùng được, muốn tặng gì cứ tặng nhưng nàng sẽ không đụng đến những thế trang sức đó, nàng không phải là người ham tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro