Chap 7

Phía bên này Ánh Quỳnh hiện đang ở Quán bar với các đồng nghiệp thân thiết của mình, bên cạnh cô có 1 cô gái rất xinh khuôn mặt thẳng nét,mũi cao nói chung tất cả đều hoàn hảo.

-Chị có mệt không?

-Tôi không.

Cô gái kia lấy tay Ánh Quỳnh khoác vào cổ mình,Ánh Quỳnh cũng không nói nê gì chỉ cười mỉm một cái,thấy cô không phản xạ hay từ chối thì cô gái kia hôn vào má Ánh Quỳnh một cái,cô cau mày ngước qua, từ trước đến giờ ngoài Hoàng Yến với Minh Thư ra không được ai hôn vào má cô,cô giờ đã say mèn không để tâm những thứ gì hết, muốn làm gì thì làm.

Sau khi ăn no nê,Thy Ngọc nhanh chóng dọn bát rồi lại phóng ra phòng khách ngồi nhìn Hoàng Yến một lúc.

-Ê mà,cái con nhỏ đáng ghét đó luôn đối xử tệ với em mà? Sao em vẫn yêu nó hay vậy..??

-Chị ấy là người đặc biệt nhất trong một đời này của em, thiếu chị em không thể sống được.

-Thôi uống thuốc đi.

-Ủa rồi mắc hỏi người ta xong giờ bảo thôi uống thuốc đi.

Thy Ngọc thấy vẻ mặt tức của Hoàng Yến thì cười hề hề ra.
Thy Ngọc lấy cái cốc với viên thuốc ra cho Hoàng Yến, Nàng cũng ngoan ngoãn uống thuốc, vừa uống vừa nhìn Thy Ngọc, Nàng thầm nghĩ cô cũng có được người bạn tốt này sao? Với cái tính cách muốn đánh cho mấy cái lại có 1 người bạn hiền lành ôn nhu tới như vậy.
Mãi nghĩ mà Hoàng Yến bị sặc cả nước,Thy Ngọc bật cười nhưng vẫn rút khăn giấy trên bàn ngước tới lau miệng cho nàng, không biết Bé con nhà Thy Ngọc thấy cảnh này có ghen không nhỉ? Hoàng Yến thở dài nàng uể oải nằm thẳng lên đùi Thy Ngọc khiến Thy Ngọc giật mình nhưng cũng khoái khoái, nhưng giờ Thy Ngọc chỉ muốn bay về nhà để nựng nịu với em bé nhà mình.

_________________
Cả 2 vì sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ bao giờ, lúc này ở nhà Thy Ngọc Diệp Anh ngồi trước sofa khuôn mặt cau có nhìn lên đồng hồ gần 8 giờ rồi gọi không bắt máy mà Thy Ngọc vẫn còn chưa về, Diệp Anh hờn dỗi mà không đợi Thy Ngọc nữa mà đi lên phòng ngủ.

_______________
Thy Ngọc mơ màng tỉnh dậy thì giật mình nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ vội đung đưa cái vai Hoàng Yến dậy, Nàng dụi dụi con mắt vội ngồi dậy cũng ngay lúc đó Ánh Quỳnh vừa về, thấy ánh mắt Hoàng Yến nhìn mình thì vội né sang một bên,Thy Ngọc cầm lấy điện nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Diệp Anh,Thy Ngọc hoảng sợ, liền biết em bé nhà mình đã dỗi.

-T-tao về đây, có gì chuyển khoản.

-Ừ...

Thy Ngọc chạy vội ra khỏi cửa phi thẳng về nhà,Ánh Quỳnh cũng không ngó ngàng gì tới Hoàng Yến mà đi thẳng vào nhà tắm.
Hoàng Yến đứng dậy bước tới lấy quần áo cô bỏ vào máy giặt rồi bước tới phòng ủi quần áo như những công việc hàng ngày.
Hoàng Yến thấy chiếc áo của Ánh Quỳnh có 1 mùi hương khác ngoài mùi hương của nàng và cô ra, Hoàng Yến sững người,ngay lúc đó cô cũng vừa mới bước ra.

-Quỳnh, mùi hương này là của ai?

Ánh Quỳnh xịt keo không nói nên lời,nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vội giật lấy chiếc áo.

-Cô không cần quan tâm là của ai.

-Chị đã ở bên ai sao?

Bị hỏi chúng tim đen Ánh Quỳnh không thể cãi vì lúc đó uống say quá nên lỡ dại có tí.

-Cô phiền thật đấy,đúng, tôi qua đêm với người khác đấy,cô làm được gì tôi sao? Nên nhớ cô không phải người tôi yêu, đừng có ở đó mà tỏ thái độ,ngứa mắt.

Ánh Quỳnh xoay người bỏ đi ra chỗ khác mặc kệ Ánh mặt rưng rưng nhìn theo bóng lưng cô, Hoàng Yến kiềm chế giọt nước mắt trên mi mà làm việc. Nhưng đôi tay cứ rung không thể nào giữ được bình tĩnh nữa,nàng ghì chặt chiếc áo lại làm nó nhăn nheo lại...

_____________
-Bảnh ơi, mở cửa cho chị đi mà,chỉ vì đồng tiền để nuôi em nên chị lỡ...

Thy Ngọc đập cửa phòng liên hồi một lát sau Diệp Anh cũng mở cửa ra vẻ mặt xụ xuống, Diệp Anh bước đến trước ngực Thy Ngọc mà ôm chầm lấy.

-Sao Giờ chị mới về...?

-Chị xin lỗi, chị ngủ quên.

Thy Ngọc cũng ôm lấy Diệp Anh mà hôn hít, Diệp Anh cũng không giận dỗi gì Thy Ngọc nữa mà ngoan ngoãn cho Thy Ngọc nịnh mình chuộc lại lỗi lầm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro