chap 8
Hoàng Yến ngồi trong phòng mặt mũi xụ xuống có những nét hờn dỗi, Hoàng Yến ngao ngán vì mai là Minh Thư cũng đã về rồi, không biết sẽ như nào.
Ánh Quỳnh đi vào phòng thấy Hoàng Yến ngồi trên giường với vẻ mặt hầm hầm thì khiến cô hơi ngơ ngác.
Cô đi tới bên nàng nhưng Hoàng Yến lại xoay mặt đi chỗ khác khiến cô vô cùng khó chịu.
-Ưm... C-chị...
Ánh Quỳnh làm Hoàng Yến giật mình khi bị cô chạm môi bất chợt,lâu lắm rồi lần đầu nàng thấy cô chủ động đến vậy,Ánh Quỳnh đè Hoàng Yến xuống giường, mặt cả 2 đã đỏ ửng, nàng phản kháng đẩy cô ra nhưng 2 tay lại bị trói chặt lại sau lưng,Ánh Quỳnh di chuyển nụ hôn xuống cổ nàng, mùi hương này thật thơm thật câu người khiến Ánh Quỳnh hít lấy,cô mút lấy cổ nàng một cái khiến Hoàng Yến ngượng mà giãy dụa.
-Quỳnh, chị làm gì vậy thả em ra
Ánh Quỳnh không thèm trả lời mà di chuyển lên vành tai nàng,cô không đợi được mà liếp từ vành tai xuống cổ nàng, khiến người Hoàng Yến rùng mình nhẹ.
-Chị bỏ em ra đi mà...!
Hoàng Yến nức nở rên rỉ cầu xin cô, nhưng nhận lại chỉ được cái liếc mắt,Ánh Quỳnh vén chiếc áo thun lên trên mà xoay người Hoàng Yến lại cô tận miệng ngước tới cắn lấy chiếc khuyên ngực.
-Quỳnhhh dừng lại đi...
Hoàng Yến giãy dụa lên,Ánh Quỳnh lại xoay người nàng lại một tay vứt chiếc áo ngực sang một bên,cô nhìn 2 đỉnh ngực ấy mà không kiềm chế nổi mà cắn vào đó 1 cái,cô bú mút đỉnh ngực nàng đến sưng tấy lên.
-Chị quá đáng! Quỳnh dừng lại đi..!
Hoàng Yến cắn môi trước con người to lớn này kháng cự cũng không có ích gì,Ánh Quỳnh hăng say chuồng lên mút cổ Hoàng Yến, những vết đỏ chi chít để lại trên cô Hoàng Yến cũng không ít,Ánh Quỳnh từ từ hôn từ cổ nàng xuống chiếc quần jean trắng tinh đấy.
-Quỳnh tha emm! Em xin chị đừng mà chỗ đó...
Hoàng Yến đỏ bừng mặt,khi thấy cô đã tuột chiếc quần xuống mà vứt sang chỗ khác, cô cũng không quên ngước lên nhìn sắc mặt của Hoàng Yến.
-"Cảm Giác ấy..."
Hoàng Yến chưa kịp nghĩ thì ngón tay ấy đã đâm sâu vào,Ánh Quỳnh lại tiếp tục chuồng lên hôn lấy đôi môi nàng, ngón tay không ngừng ra vào làm nơi ấy ướt đẫm ra, Hoàng Yến giờ đã bị cô thống chế hết có giãy dụa cũng vô ích.
-Chị xấu xa,em ghét chị..!
-Sao chứ? Miệng là nói yêu tôi nay lại ghét?
Ánh Quỳnh thích thú trêu ghẹo nàng,Ngón tay dính đầy dịch từ nàng, cô đưa lên miệng liếm sạch khiến Hoàng Yến xấu hổ không thôi, Tiếng thở gấp gáp từ Hoàng Yến cô cũng biết nàng đã mệt đến mức nào, nhưng dục vọng bên trong cô vẫn chưa được dập tắt.
Ngón tay thon thả lại lần nữa chui vào bên trong, Hoàng Yến lúc này đã mệt lả người nếu còn sức thì chắc chắn sẽ đánh cô mấy phát.
-Ưm...ưm dừng... lại đi mà...
Hoàng Yến đã mệt kiệt sức không thể nào chống cự lại được cô, Ánh Quỳnh khi đạt được mong muốn thì rút ngón tay ra, vùng dưới đã ướt đẫm,Ánh Quỳnh đưa lưỡi xuống dưới liếm sạch những vết dịch mật trắng đục ấy ngon lành như bữa tối.
Ánh Quỳnh cầm lấy Quần áo lại mà vứt lấy trên người nàng, Hoàng Yến hiểu ý liền tỏ ra cái mặt hầm ấy như lúc nãy.
-Mặc xong thì dọn dẹp lại hết đi.
-Gì! Chị ăn sạch tôi rồi lại còn muốn sai khiến tôi?
Hoàng Yến bực bội mặc lại Quần áo vào còn cô thì đứng đó nhìn nàng một lúc thì nhớ tới Minh Thư là mai em ấy sẽ về nước rồi,cô đôi phần vui đôi phần lo lắng, nhà cô rộng lớn nhiều phòng khác nhau nghĩ tới lúc đấy Minh Thư đua đòi được ngủ chung với cô thì sao? Hoàng Yến thì có phòng riêng nhưng cô ngủ chung với nàng rất dễ chịu cực kì nhưng lại không hiểu lí do,cô cau mày lại nhếch môi suy nghĩ rất nhiều làm đầu cô rối hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro