Hồi ức về ta

    Yến và Quỳnh là bạn thân từ thuở bé. Yến sinh ra trong một gia đình bình dị, cha mẹ là công nhân, gia đình có cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc thế nên tính cách của em có phần vô cùng hoạt bát, vô tư. Còn Quỳnh là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khá giả, là con gái được cưng chiều trong gia đình, nhưng tính cách cô lại có phần ít nói, trầm lặng.

    Cả hai quen biết phải kể từ năm đầu tiên vào cấp một. Em và cô học cùng một ngôi trường - cùng một lớp. Em vốn luôn vui vẻ hoạt bát vô tình để ý tới cô, cô bé có phần trầm lặng ấy. Hoàng Yến đã chủ động làm quen và trò chuyện với cô.

- Chào nhé! Tên cậu là Ánh Quỳnh phải không?

- Hả, à ừm tớ là Quỳnh. Chào cậu, có chuyện gì à

-Chỉ là tớ thấy cậu thật trầm tính. Tớ muốn làm bạn với cậu

-Được thôi tớ cũng muốn có thêm bạn mới, Hoàng Yến phải chứ?

-Đúng rồi, tớ tên Hoàng Yến.

    khác với những gì bề ngoài thể hiện. Cô lại khá thân thiện và vì hướng nội nên mới trầm lặng như vậy trong lớp mà thôi.

    Kể từ sau khi cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra, Hoàng Yến được xếp ngồi kế bên cô. Lúc nào em cũng léo nhéo bên tai khiến Quỳnh luôn trong trạng thái nhức đầu, nhưng nó chẳng khiến Quỳnh khó chịu là mấy.

    Dần dần khi quen hơn, Ánh Quỳnh cũng hòa nhập nói chuyện rôn rả với Hoàng Yến. Cứ vậy, qua tới cấp hai - cấp ba, cả hai như thể bị dán keo lại với nhau không thể tách rời.

    Với em, cô là người bạn thân trầm tính nhưng tốt bụng và ấm áp. Với cô, em là một trong số những người thân quý của cô, một cô bạn luôn tràn đầy sức sống.

-Ê Quỳnh, mày định sau này sẽ làm gì?

-Tao á? Tao muốn mở một cửa tiệm nhỏ, còn mày, Yến mày định làm gì?

-Tao muốn trở thành một người ngao du khắp thế gian, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp. Vậy.. mày sẽ đi cùng tao chứ?

-Mày rồ à, đi cùng mày rồi cửa tiệm của tao làm sao đây. Với cả như vậy nguy hiểm, tao có bị gì mày có chịu trách nhiệm cho tao không.

-Humm, nhưng mày vẽ đẹp. Tao muốn mày cùng tao đi khắp nơi, mày sẽ vẽ lại mọi thứ chúng ta gặp gỡ trên đường du ngoạn.

    Những mộng tưởng của tuổi học trò là vậy. Luôn tươi sáng và bình yên. Cả hai cứ thế bên nhau, bước qua thời ngây ngô của trẻ con, bên nhau bước qua thời mơ mộng của những năm tháng cấp ba rực rỡ nhất.

    Tình cảm của cả hai nhẹ nhàng thay đổi như một cơn gió hạ nhè nhẹ khẽ lay qua đôi tim ngây ngô ấy. Không chỉ là một tình bạn thân thiết đơn thuần mà còn hơn thế nữa, họ cảm nhận được nhịp đập của bản thân mỗi khi ở cạnh bên nhau, những rung động đầu tiên mà lại êm dịu đến thế.

    Nhưng cả hai chẳng có can đảm để thổ lộ, cứ e ấp tình cảm ấy đến những ngày cuối của thời học sinh. Rồi một ngày, cô đột nhiên thông báo với em rằng mình sẽ vào Nam, lập nghiệp và định cư ở đó. Hôm đó Hoàng Yến cảm thấy rất sốc, em không hiểu cuộc sống của cô đang rất ổn, tại sao lại muốn rời đi?

-Tao muốn rời khỏi vùng an toàn của chính mình, ở lại Hà Nội làm tao cảm giác mình bị ỷ lại, tao muốn buôn bỏ giới hạn của tao. Hay mày đi với tao chứ?

- Tao, tao cũng muốn vào Nam, nhưng tao vẫn còn đang học. Vào Nam rồi, đợi tao một chút tao vào với mày. Đừng quên nhỏ Hoàng Yến này nhé.

    Em biết, để đưa ra lựa chọn này cô cũng đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Yến muốn ủng hộ cô, rồi một ngày em sẽ lại gặp cô, lúc đó nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội thổ lộ nữa.

    Sau hôm đó, cô đi. Em ở lại hoàn thành việc học, trong lòng vẫn luôn đau đáu về ngày mà cả hai hội ngộ. Chẳng thoáng chốc đã một năm ngày cô đi. Em tốt nghiệp đại học, tạm biệt gia đình rồi theo gót cô Nam tiến.

    Ngày em đặt chân đến đất Sài Gòn. Ánh Quỳnh đã ở sân bay, chờ em suốt 8 tiếng liên tục, lòng cô khẽ run lên. Cô đã chờ đợi em, 1 năm này không lúc nào cô không nhớ em. Cô từng hứa với lòng khi gặp lại, nhất định sẽ tỏ tình và ở bên em không rời nữa.

-Alo, tao xuống máy bay rồi, mày ở xó sỉn nào rồi hả Áng Quìn?

-Đây đây, đợi xíu đi qua liền giờ nè.

    Cô tay ôm bó hoa quá khổ, khó khăn chen giữa đoàn người trong sân bay, loạng choạng bước đến sau lưng Hoàng Yến.

-Yến! Tao nè

    Em quay lại, Ánh mắt mở to ngạc nhiên rồi lại bất giác nở nụ cười tươi, nhìn cô - người đang lỉnh kỉnh ôm bó hoa quỳ một chân xuống sàn. Giọng cô cao vút phấn khích mà hồi hộp:

-Yến, em có thể cho Quỳnh cơ hội được trở thành người yêu em không?

-Hả, Quỳnh nói thật sao, em đồng ý!

    Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Hoàng Yến không kiềm được mà rơi nước mắt, những giọt lệ của sự hạnh phúc.

    Tỏ tình siêu thành công, Đồng Ánh Quỳnh vui đến nỗi hét lớn lên. Bây giờ, người cô yêu đã trở thành bạn gái cô.

    Cả hai sau đó đã ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn khi xa nhà, an ủi nhau qua những vấp ngã trong đời.

    Năm thứ nhất bên nhau, họ gặp những thử thách về mọi mặt, may mắn là họ có nhau bên cạnh cùng vượt qua mọi chuyện.

    Năm thứ hai, mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo của nó, Yến và Quỳnh bắt đầu bận rộn hơn với việc đặt ổn định mọi thứ. Cô và em động viên lẫn nhau, hạnh phúc còn nhiều hơn trước.

    Năm thứ ba, Quỳnh đã mở được cửa hàng của riêng mình, ổn định độc lập. Còn em, Yến cũng đã bắt đầu những chuyến đi của mình, phần lớn không có cô, giai đoan này cô vẫn phải duy trì khởi đầu cho cửa tiệm. Dẫu vậy chỉ cần có đôi lúc rảnh rỗi, cô đều đồng ý cùng nàng đi khắp nơi chu du. Sau mỗi chuyến đi không có Quỳnh, em lại mang về vô vàn những món quà cho cô, không lớn lao gì nhưng cô luôn nâng niu những gì em tặng.

    Năm thứ tư, mọi chuyện tốt đẹp đến mức hoàn hảo. Cô và em vô cùng hạnh phúc, cả hai luôn nâng niu nhau trong suốt khoảng thời gian dài khó khăn.

    Nhưng, trớ trêu thay sau một cơn bệnh, em cảm giác có điều chẳng ổn, đôi mắt em đột nhiên trở nên mờ đục, thị lực giảm sút. Lại không muốn làm cô lo lắng, em đã tự mình đến viện kiểm tra.

    Và rồi điều tồi tệ nhất đã đến, em bị chuẩn đoán có một khối u ác tính lẫn bên trong não, chèn ép dây thần kinh và khiến đôi mắt em yếu đi, và rằng đã quá muộn để loại bỏ nó. Em chỉ có thể làm các biện pháp để cầm cự mạng sống mong manh.

    Ngay lúc ấy cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mặt em, em đã cố gắn suốt cuộc đời mình. Giờ đây khi em hạnh phúc nhất, ông trời lại khiến em chẳng thể tiếp tục tận hưởng nó.

    Sau khi về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn nói cho cô, nhưng em cũng chẳng muốn cô trở nên suy sụp vì mình. Em biết cô sẽ vì em, bỏ mọi thứ cô có chỉ cần em còn sống, và em không muốn vì mình mà hủy hoại cuộc đời mà cô đã cố gắn gây dựng.

    Sau hai tháng phát hiện ra khối u, sức khỏe em giảm sút vô cùng trầm trọng. Mắt em hiện giờ đã gần như chẳng thấy gì nữa. Những cơn đau như xé đầu em ra vào mỗi đêm khiến em kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô cũng nhận ra rất nhanh, sự lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt cô mỗi khi nhìn thấy em vô tình va vào bàn ghế, khi em nghiến răng vì cơn đau. Cô đã cố thuyết phục em cùng đi khám với cô, em luôn từ chối và cố tìm cách di dời ngày đi kiểm tra.

    Đêm đó em quyết định bỏ đi mà không nói lời từ biệt cho cô, em sợ cô biết mình phải qua đời, em sợ cô không chịu được cú sốc quá lớn này.

    Buổi sáng ấy, khi tỉnh dậy trên giường mà chẳng thấy Hoàng Yến đâu, cô đã rất hoảng loạn. Gọi cho em nhưng không lời hồi đáp. Hỏi bạn bè em thì họ cũng không biết tin tức em đâu. Cô đi kiếm em, sợ hãi em rời xa mình. Làm sao cô sống nổi khi thiếu đi em chứ?

    Em bỏ đi, đến một thành phố khác thật xa nơi cô ở, em nhập viện ở một bệnh viện tư nhân lớn. Ở đó, em tự mình gồng gánh cho qua những ngày cuối cùng, cô độc và nhớ Quỳnh.

    Hoàng Yến yêu cô. Vốn dĩ là vậy, luôn luôn - và vĩnh viễn yêu cô. Tình yêu của em bất tận như thể chính nó là sinh mạng của em. Và rồi ngay cả khi đôi mắt em trở nên nặng trĩu, trái tim dần ngừng nhịp thì tình yêu ấy vẫn luôn còn đó.

    Em mất, Quỳnh vẫn không thể tìm thấy em. Hai ngày sau khi em qua đời, cô mới được hay tin từ bệnh viện. Lá thư em nhờ người gửi sau khi em mất cũng đến được tay Quỳnh. Lá thư ấy rất rất dài, phần lớn là những lời tâm sự chán ngắc của em, phần còn lại của lá thư đã kể lại cho cô về những gì Hoàng Yến trải qua, những suy nghĩ và một lời hứa em muốn cô hứa: "Hứa với em, đừng theo em nhé, hay bây giờ Quỳnh thay em đi khắp mọi nơi được không? em vẫn chưa đi được đâu em đang tiếc lắm đó, em muốn Quỳnh thay em gặp những thứ tuyệt vời như vậy." Em để lại lá thư thể Quỳnh không phải vì em mà từ bỏ cuộc sống, lời hứa em lập nên là thứ em gửi lại cứu sống người em yêu.

    Đau đớn khiến mi mắt cô nhòe đi, bên tai bùm lên như thể chẳng nghe được thêm thứ gì. Ngã khụy, nỗi đau bớt chợt ngấm vào tận sâu trong tiềm thức của cô, người cô yêu - giờ đã chết.

    Quỳnh cũng yêu em. Yêu đến ngây dại, không hề nhạt phai theo thời gian mà lại ngày một lớn lên, ngày em bỏ cô mà đi. Tất cả ánh sáng trong đời cô đều bị rút cạn theo từng nhịp đập mỏng manh của em, cô muốn theo em. Nhưng cô vẫn phải sống - vì em, người cô yêu vẫn còn những dan dở nơi đây. Cô sẽ trở thành đôi mắt của em, là trái tim của em, thay em hoàn thành ước mơ. Và rồi lại về bên em mãi mãi.

- Em tệ thật đấy, Yến. Em mang đến cho Quỳnh ánh sáng, mang đến cho Quỳnh tình yêu rồi lại lấy hết tất cả trong 1 ngày... Quỳnh nhớ em lắm, về với Quỳnh được không..

-Em đợi Quỳnh nhé. Đến khi hoàn thành ước nguyện của em. Quỳnh sẽ về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro