*Chào em, (2)

*Dòng thời gian ở địa điểm khác:

Không khí của đầu mùa đông ở Thủ Đô bắt đầu đến, thời tiết dần trở nên se se lạnh. Người người nhà nhà ai nấy đều phải mặc tận ba bốn lớp áo, không thì sẽ chui rúc trong nhà chẳng dám ra ngoài.

Ngoài đường là những làn khói nghi ngút của các hàng quán khoai luộc, bắp nướng,.. xen lẫn đó là những tiếng rao bán hàng hoặc tiếng chuông leng keng. Thế mà đâu đó, có một thân ảnh bé nhỏ mặc áo len xám, trên cổ khoác vội cái khăn choàng màu đỏ đang chạy hì hục trong tiết trời lạnh buốt này.

Đứa nhỏ đó cứ chạy thật nhanh hết mức có thể, vì sợ không thể gặp được người nó muốn gặp. Ở trong một khu phố nọ ấy, cũng có một đứa trẻ đang đứng hấp hỏm chờ đợi điều gì đó. 

- Chíp nhỏ ơi, con mặc thêm áo khoác vào nhé. Chắc xe cũng gần sắp đến rồi.

Bạn Chíp nhỏ nghe lời mẹ, mặc thêm một chiếc áo khoác màu hồng vào. Trong bạn lúc này chẳng khác gì một chiếc bánh bao mini đang di chuyển qua lại hết. 

- Chíp ơi! 

Bạn Chíp nhỏ nghe đến tên mình liền quay lại thấy nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé, đang có phần thở không ra hơi mà tiến đến chỗ bạn Chíp. Đứa nhỏ vừa chạy đến, mắt mũi lúc này tèm lem hết trơn, đúng là đồ cục bột mà chưa gì đã khóc.

- Trời ơi! Bi là đồ ngốc hả? Đã bảo không cần qua gặp Chíp rồi mà.

Bạn Chíp thấy bạn Bi khóc cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo. Xong rồi hai đứa con nít khóc thế này, phụ huynh của bạn Chíp cũng chỉ biết phì cười và ôm hai đứa vào lòng vỗ về an ủi thôi. 

Đợi một lúc cả hai nín khóc được một chút, bố Chíp mới buông bạn Bi ra mà gọi điện cho bố bạn Bi sang đón. Vì dù sao chỗ bố bạn Chíp và bạn Bi cũng thân nhau, đều là dân làm ăn nên cũng gọi là bằng hữu trên các thương trường.

Nhìn xem hai đứa con nít này vừa khóc xong, mà hai đứa cứ nắm tay níu níu nhau nhìn trong cưng ghê. Thế là mẹ Giang vội lôi chiếc máy ảnh ra, chụp lấy một bức sau này còn có cái đem ra chọc bạn Chíp.

Hai bạn nhỏ cứ nắm tay nhau nãy giờ, thì bạn Chíp mới nắm lấy tay bạn Bi nhét cái gì đó vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Bạn Bi bất ngờ trước món đồ được bạn Chíp nhét vào tay, tính nói gì đó thì bị bạn Chíp nói trước.

- Bi giữ lấy cái kẹp tóc của Chíp đi, nhưng mà hứa với Chíp. Sau này lớn lên phải gặp Chíp đó. Không được thất hứa đấy nha.

Nói rồi bạn Chíp cũng giơ tay mình lên lắc lắc lấy chiếc vòng có hình mặt trăng của bạn Bi hôm nọ mà hai đứa đã cất giấu trong hộp ra. Như một lời ngầm hiểu, sau này cả hai nhất định phải gặp lại nhau.

Chiếc xe đón gia đình bạn Chíp cuối cùng cũng đến, cũng chính là vừa lúc bố bạn Bi cũng đến đón bạn về. Bạn Bi mãi mê nhìn ngắm và dặn dò bạn Chíp đủ điều thì bạn chợt nhớ ra một điều bạn quên hỏi bạn Chíp từ rất lâu nên phải hỏi.

- Chíp ơi, tên của Chíp là gì vậy?

Vừa dứt câu hỏi xong, bạn Chíp chưa kịp trả lời thì bị mẹ gọi phải lên xe gấp không thì trễ chuyến bay. Bạn Bi nhìn bạn Chíp trong lòng có chút nuối tiếc, đôi tay nhỏ nhỏ của bạn bấu vào chiếc quần mà dày vò nó.

- Tên Chíp là Nguyễn Hoàng Yến.

Bạn Chíp lúc này đã ngồi yên vị trên xe rồi mới ló đầu ra mà đáp lại câu hỏi của bạn Bi. Thế là chiếc xe lăn bánh sau câu nói của bạn Chíp. Bạn Bi cứ thế nhìn theo chiếc xe đi khuất dần. Bố bạn Bi từ lúc nãy giờ không nói gì, vì bố bạn đang bận quay lại cảnh này cho bà bô ở nhà xem. Chắc chắn là sẽ rất mắc cười.

Thấy bạn nhỏ nhà mình cứ buồn như cái bánh tiêu như thế hoài, bố bạn Bi liền nhấc bỗng bạn lên, cho bạn Bi ngồi lên vai mình mà dung dăng dui dẻ đi về.

- Bé Quỳnh của bố, con đừng buồn nhé. Sau này con lớn lên bố cho Quỳnh gặp lại bạn Chíp nhé!

- Bố hứa với Quỳnh nhé! 

Bạn nhỏ Bi liền bắt bố móc ngoéo tay với mình như thực hiện lời hứa, thế là hai bố con móc ngoéo tay với nhau cười đùa vui vẻ đi về.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông của trường vang lên, báo hiệu một tiết nữa đã kết thúc. Trương Tiểu My liền vươn vai nằm ườn ra mặt bàn, sắp tới là tiết văn của cô Minh Tuyết. Tiết học mà cô bạn Tiểu My này không thích chút nào, vì cô Minh Tuyết mỗi lần giảng bài hay phân tích một đoạn văn nào đó thì rất dài dòng, khiến cho Tiểu My cô đây rất muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trời đánh sao, cô lại ngồi kế hai đứa bạn lúc nào cũng thích thú với tiết văn. Khi mà bên phải cô là Hoàng Yến, bên trái cô Ngọc Phước. Ôi đây là hai cái máy nói, hai cái máy thắc mắc câu hỏi nhiều nhất mà cô từng gặp. Nếu có thể lúc đó, Trương Tiểu My đã không chọn ngồi kế bên hai cái máy nói này rồi.  

Mà khoan đã, hôm nay chỉ có một máy nói bên trái cô hoạt động. Trương Tiểu My liền quay sang bên phải thì thấy Hoàng Yến đang ngồi mân mê chiếc vòng tay hình mặt trăng ấy được một lúc rồi. 

- Nè Yến, bộ cái vòng tay này quan trọng với mày lắm hả?

- À, quan trọng với tao lắm chứ vì nó là một lời hứa của tao với người đặc biệt.

- Bất ngờ nha bà, giờ tao mới biết đó. Mà này, tao thấy con Quỳnh cũng có vẻ thích mày đó sao mày không đáp lại nó đi. Tao thấy nó tốt với mày quá chừng.

- Hừm, tao biết Quỳnh tốt với tao nhưng tao vẫn muốn đợi người kia hơn. Với lại con Quỳnh nhát quá, tỏ tình tao không biết có được không nữa ấy chứ. Haha!

Hoàng Yến cười cười cho qua chuyện trước câu hỏi của Trương Tiểu My. Em làm sao mà không biết tấm lòng của Đồng Ánh Quỳnh dành cho em. Hỏi em có rung động với những hành động cô dành cho em không. Trong thoáng chút em có chứ, nhưng vì em còn có một người trong lòng nên em quyết định chờ vậy. Vì sau cùng đó cũng là lời hứa mà em có thể thực hiện được nếu em gặp được người đó, rồi mới tính đến chuyện khác.

Hoàng Yến cứ mãi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ chính mình, thì nghe được tiếng Ngọc Phước vang lên cho cả lớp đứng chào cô Minh Tuyết. Thế là tiết học tiếp tục bắt đầu với sự ồn không thể nào ồn hơn khi mà cô Minh Tuyết mời Trương Tiểu My lên trả bài, mà bên dưới Ngọc Phước cứ chọc vào nỗi đau của bạn khi Trương Tiểu My ấp a ấp úng trả lời câu hỏi.

Bên này, Đồng Ánh Quỳnh đang hết sức tập trung. Mắt cô chú ý vào một điểm, tay cô giữ đúng tư thế và rồi nhắm bắn, một phát trúng vào kẻ địch. Dòng chữ top 1 xuất hiện, Lê Thy Ngọc vui mừng kế bên reo hò cùng Đồng Ánh Quỳnh. Sau màn reo hò là vậy, Lê Thy Ngọc cũng không quên nhiệm vụ đứng lên thu tiền cá cược của bọn thua kèo kia. 

- Ê Quỳnh, nay cũng gọi là kiếm được chút đỉnh này. Chiều nay đi đánh bi da không mày?

Lê Thy Ngọc vừa nói vừa chia đều số tiền mới kiếm được cho Đồng Ánh Quỳnh. Chuyện là hôm nay lớp Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc trống tiết vào buổi chiều thế là cả bọn kéo nhau ra quán net chơi game một trận. Chứ bình thường Đồng Ánh Quỳnh không có trốn học nha, mà cho dù có chơi hay có học kiểu gì thì điểm số đầu ra của cô vẫn cao và đứng đầu nhất lớp. Đây có thể gọi là một siêu năng lực của Đồng Ánh Quỳnh đi.

- Thôi mày ơi, chiều nay tao chở Chíp về rồi.

- Lại chở con Yến về, sao mày không để nó tự về đi.

- Con Thy nói đúng đó Quỳnh, sao mày không để cho Yến tự về đi. Yến nó có phải là gì của mày đâu mà ngày nào cũng phải chở nó về thế.

Người vừa nói câu đó chính là Hoàng Thuý Hậu, cô cũng rất bất bình vì lần nào muốn rủ Đồng Ánh Quỳnh đi chơi thêm sau giờ học điều cũng chỉ có một lý do duy nhất là đưa Nguyễn Hoàng Yến lớp bên về. Cả ba đứa chơi chung với nhau cũng gần 3 năm nhưng chưa bao giờ có cái kèo nào đủ ba đứa cả. 

- Hai bây thông cảm đi, này chuyện riêng của tao. Tụi bây không hiểu đâu, mà thôi đến giờ rồi tao đón Yến đây. Lần này tao trả tiền net nhé. 

Đồng Ánh Quỳnh là hiểu tính của Lê Thy Ngọc và Hoàng Thuý Hậu chứ, nhưng mà vì cô lười giải thích cho cả hai hiểu lắm nên thôi đành trốn đi vẫn hơn. Chưa kịp nói thêm câu nào thì Lê Thy Ngọc và Hoàng Thuý Hậu thấy cái đồ cao kều tóc đen ấy chạy đi mất. Hai đứa cũng đã quá quen với tình huống này nên cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, yên phận ngồi xuống làm vài ván nữa rồi mới chịu về.

Trên đường khi chuẩn bị lại chỗ đậu xe đón Hoàng Yến về, Đồng Ánh Quỳnh có đi qua một sạp bông ven đường. Cô đứng lại ngắm nghía một hồi sau đó quyết định mua một chậu bông tulip hồng.

Hoàng Yến cuối cùng cũng xong tiết cuối cùng trong ngày, em thu dọn đồ đạc của mình rồi chào tạm biệt Tiểu My và Ngọc Phước. Em bước từng bước mệt mỏi ra bãi đậu xe, có lẽ chắc do hôm nay em đến ngày nên trong người có chút mệt mỏi hơn bình thường.

Đồng Ánh Quỳnh thấy em bước đến liền chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Cô chìa tay mình ra tặng cho Hoàng Yến chậu bông tulip lúc nãy. Hoàng Yến thấy chậu bông tulip thì vui vẻ hơn thẳng, vì dù sao em cũng là con gái mà. Tặng bông cho em, em vô cùng thích ấy chứ, đằng này còn là bông em thích nữa. 

- Cảm ơn bạn Quỳnh nhiều nhé!

Tay Yến cứ ôm chậu bông vào lòng mà mân mê vô cùng thích thú. Đồng Ánh Quỳnh thấy cô vậy cũng bất giác mỉm cười theo, thuận tay đội nón lên cho Hoàng Yến để lên xe đi về.

Suốt quãng đường về nhà, có một con người cứ mãi mê líu lo hát những bài hát yêu đời. Người đằng trước cũng hưởng ứng mà thích thú hát theo. Như vậy buổi chiều hoàng hôn của chuyến đi về nhà ấy rất đẹp, khi thì hoàng hôn chuyển sang các tông màu xanh hồng cam.

Cũng một lúc về đến nhà Yến, Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng gỡ chiếc nón trên đầu em ra. Cô cũng không quên mỉm cười thầm trong lòng khi thấy chiếc vòng tay đó vẫn nằm yên vị trên tay Hoàng Yến. Hoàng Yến lúc nãy giờ cứ thấy Đồng Ánh Quỳnh nhìn mình liền lên tiếng vài lời trêu chọc.

- Tôi biết là tôi đẹp rồi bạn Quỳnh đừng nhìn tôi nhiều như thế!

Đấy cái nét đỏng đảnh lại xuất hiện rồi đó, làm cho Đồng Ánh Quỳnh nhớ lúc nhỏ ghê. Từ nhỏ đã bị em trêu chọc đến phát khóc kia mà, nhưng bây giờ khác rồi, lần này phải Đồng Ánh Quỳnh khiến em rơi nước mắt mới đúng.

- Chíp ơi, sắp nghỉ hè rồi. Chíp về Hà Nội đi chơi với tôi một chuyến nhé!

Hoàng Yến nghe đến Hà Nội trong lòng em có chút lâng lâng, có chút bồi hồi nhớ lại. Cũng phải thôi, cũng đã rất lâu rồi em chưa về lại Hà Nội sau khi gia đình em đã chuyển dần vào đây sinh sống. Nếu có thể đi, em cũng muốn gặp lại người đó.

- Ừm, tôi đi với Quỳnh.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro