3.
“Alo”
“Chị Yến ơi!”
“Chị nghe nè, Trâm.”
“Em có tin sốt dẻo mới nghe được từ Phước nè!”
“Em đang đi với Phước à?”
“Vâng.” Thiều Bảo Trâm bật cười khúc khích khi cái tông giọng khàn khàn vì uống khá nhiều rượu của cô giáo nhà mình bất chợt đanh lại, có chút dấm chua phảng đâu đây, cô liền chọc chị một chút. “Giống chị cũng đang ở với mấy nhóc 95 đấy thôi.”
“Nè nha! Chị-“
“Em đùa thôi, chị đừng giận. Chị biết em đang đi diễn mà. Em đâu dám nói dối chị, đêm Giáng Sinh mà không đi chơi với người yêu là em đã tội đáng bị đánh rồi. Chỉ là Phước mới gọi điện để cằn nhằn vì em không diễn trong minishow của Phước được. Xong Phước tiện thể kể cho em biết một tin nóng.” Nghe tiếng thở ở đầu dây bên kia nhẹ lại, Thiều Bảo Trâm nói tiếp. “Mà em cần chị nói nhỏ chuyện này với Quỳnh.”
“Hở? Chuyện gì?”
“Yến nhờ Phước nhờ em nhờ chị nói với Quỳnh là Yến đang đi xem mắt với người mà mẹ ẻm chọn."
“Cái gì rối vậy? Mà chị nhờ em lúc nào? Chị xem mắt lúc nào cơ?”
Thiều Bảo Trâm không tài nào nhịn cười nổi. Cô không biết Dương Hoàng Yến đã uống bao nhiêu mà nói chuyện có chút không tỉnh táo như vậy, dù cô giáo luôn nổi tiếng có tửu lượng cao. Mà xem ra lần này Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc đã cố tình chuốc say chị không ít.
“Chibi ấy chị. Chíp của Quỳnh đó.”
“À- ủa? ủa? Chibi đi xem mắt? Chuyện này không đùa được đâu đó.”
“Chị cứ nói vậy với Quỳnh đi, sự thật đó. Yến sắp diễn countdown ngoài Hà Nội, bay ra đây trước để chơi vài ngày thì mẹ em ấy tiện kéo đi xem mắt luôn mà. Chuyện hơi vòng vo một chút nhưng nhờ chị nha. Tại vì Yến không thể nói trực tiếp được, mất giá lắm. Phước nói giùm thì Quỳnh có khi không tin hoặc nghĩ hai đứa đang bày trò gì đó. Chỉ có em với chị mới đáng tin hơn thôi. Vừa hay chị cũng đang ở với Quỳnh.”
“Chị biết rồi..”
“Yến chơi vui nhé. Đừng uống nhiều quá, mà em biết là có nhắc chị thì có thể chị cũng quên mất.”
“Chị biết rồi mà. Em cứ Yến Yến tùm lum, chị không biết đang nói Yến nào nè.” Giọng cô giáo nghe có vẻ như đang lầm bầm phàn nàn, nhưng Thiều Bảo Trâm hiểu, chị lúc ngà ngà say rất hay làm nũng với cô. Đây chính là cách Dương Hoàng Yến làm nũng, chứ chị chẳng bao giờ bày thẳng điệu bộ dễ thương ra trước mắt người nhỏ tuổi hơn cả.
“Yêu chị. Em chỉ nói yêu với Yến của em thôi, chị phân biệt được chưa? Diễn xong em về với chị liền nha.”
Dương Hoàng Yến cúp máy sau khi đầu dây bên kia đã tắt ngấm âm thanh. Lúc này, chị mới chú ý sang Đồng Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, không có ý định che giấu vẻ mặt kì quái, nhăn nhó của bản thân.
“Chị nói là Yến đi xem mắt ạ?”
“Em nghe rồi à?” Dương Hoàng Yến làm bộ bình tĩnh, không hề bất ngờ, ngầm xác nhận đáp án chính xác cho câu hỏi hoang mang của Đồng Ánh Quỳnh. “Trâm mới kể với chị đấy.”
“Ủ-Ủa không phải giờ Yến đang ở Hà Nội chuẩn bị diễn countdown ạ?”
“Thì đúng là thế. Nhưng hình như tiện đi xem mắt với người ta ở đó luôn, mẹ em ấy sắp xếp đó.”
“Yến không từ chối ạ?”
“Chị đâu biết. Em gọi hỏi thử.”
Dương Hoàng Yến nói vậy, nhưng Đồng Ánh Quỳnh có lôi hết sự can đảm của gần ba mươi năm cuộc đời ra cũng không dám cầm điện thoại lên thẳng thừng hỏi đối phương như vậy. Từ ngày kết thúc ghi hình cho đêm chung kết đến giờ, cậu còn chưa đủ bình tĩnh để nhắn tin cho người ta.
Rồi cậu cứ thế, nhấp nhổm không yên trong đêm Giáng sinh hôm ấy. Thy Ngọc nhiều lần phải gọi với qua hỏi cậu có ổn không, đang mất hồn đi đâu, nhưng Đồng Ánh Quỳnh chỉ xua tay nói không có gì. Đồng Ánh Quỳnh không có thói quen uống rượu, mỗi lần tụ tập cậu chỉ thỉnh thoảng nhấp một chút, làm sao để đến khi tàn tiệc mà uống chưa đến một ly. Nhưng giờ đây mặt cậu đang đỏ gay lên, Thy Ngọc còn phải la làng đồn đoán cậu lén mọi người uống bao nhiêu rồi. Chỉ có Dương Hoàng Yến hiểu, cái dáng vẻ thấp thỏm, bồn chồn, căng thẳng này thật giống cún con nhà chị lúc mạnh dạn tỏ tình.
Thật tình, Đồng Ánh Quỳnh đã không gặp lại nàng từ hôm diễn ra đêm trao giải. Đồng Ánh Quỳnh đã chúc Hoàng Yến bao nhiêu là câu mong cầu nàng thuận lợi, thành công và toả sáng rực rỡ. Nhưng rốt cuộc, đêm hôm đó, trong số 17 người đi được đến chung kết, chỉ duy nhất có nàng là ngồi dưới băng ghế chờ cả buổi. Sau gần nửa năm cống hiến hết mình cho chương trình, Nguyễn Hoàng Yến nàng thật sự “trắng tay” dù khán giả hay cả những chị đẹp cùng tham gia, ai nấy đều công nhận sự cố gắng của nàng.
Nghĩ đến lúc nàng phải vào bệnh viện sau sân khấu “Vì yêu cứ đâm đầu”, lúc nàng thức trắng đêm để viết x-part, lúc nàng cố chống lại cái thân thể mệt mỏi để bốn giờ sáng vẫn còn trong phòng tập, và cả những lúc nàng lặng lẽ bật khóc mỗi lần nghĩ đến phân đoạn nốt cao mình sẽ thực hiện, không hiểu sao Đồng Ánh Quỳnh cũng rơm rớm nước mắt theo. Trước khi buổi ghi hình kết thúc, cậu đã thấy mắt mình nhoè đi, nhưng phải cố gắng giữ nét mặt vui vẻ và tươi tỉnh nhất. Đến khi buổi ghi hình thật sự kết thúc, cậu thấy Hoàng Yến ào lên sân khấu cùng các chị đẹp được thành đoàn, nàng vừa cười rạng rỡ vừa liên tục chúc mừng mọi người. Cậu đã thật sự nghĩ nàng vẫn ổn.
Nhưng chỉ ba mươi phút sau, khi ánh đèn sân khấu dần tối đen, cậu bắt gặp nàng ngồi ở góc cũ, nơi mà Đồng Ánh Quỳnh lần đầu thấy nàng khóc tại phim trường. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh ở phía còn lại của bức tường nữa, cậu bước ra ngoài, tiến tới ngồi bên cạnh nàng, để nàng gục đầu vào vai mình mà rấm rức. Nàng thở hắt ra từng đợt, Đồng Ánh Quỳnh biết Hoàng Yến đang cố kìm tiếng nấc lại. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ, an ủi chỉ là thừa thãi, cậu cứ thế im lặng xoa đầu nàng, xoa bờ vai của nàng, buông lơi chút hơi ấm để nàng bình tĩnh lại.
Nàng khóc, mà Đồng Ánh Quỳnh tưởng như cả thế giới có lỗi với nàng. Cậu nghĩ rằng do năng lượng của bản thân cậu ảnh hưởng nên mới kéo nàng xuống tiêu cực tới nhường này. Mà trước khi cậu kịp tin vào điều đó, thì Hoàng Yến đã cất lời trước, nàng nói rằng nàng chỉ tiếc một chút vì hành trình này thiếu một cái gì đó để công nhận nàng đã đạp gió thật vui, nhưng thay vào đấy, nàng cũng rất mãn nguyện, vì 29 chị đẹp còn lại, và đặc biệt là vì Đồng Ánh Quỳnh cậu đã quay trở lại.
Đồng Ánh Quỳnh nghĩ về câu nói đó rất nhiều, cho đến khi cậu nhận ra đã gần một tuần cậu không liên lạc với Hoàng Yến. Mọi sự tự tin vừa tìm lại được của cậu dường như bị đánh bay hết vì sự mơ hồ trong câu từ của nàng.
Nhưng giờ đây, Đồng Ánh Quỳnh cứng rắn không được bao lâu nữa. Cậu thú nhận cậu nhớ Nguyễn Hoàng Yến đến phát điên. Chỉ hai ngày sau đêm Giáng sinh hôm ấy, Hoàng Yến đăng video vừa hát vừa đánh đàn piano, nhưng điểm đáng chú ý là tiêu đề của bài đăng viết “Em chỉ muốn làm bạn để được ở bên anh thật lâu”. Đồng Ánh Quỳnh thật sự phát rồ, cậu đọc đi đọc lại vẫn không hiểu được ý tứ của Hoàng Yến. Mắc gì đăng cái bài viết dễ gây hiểu lầm vào thời điểm nhạy cảm như vậy, hoặc là… chỉ có cậu nhạy cảm.
Đồng Ánh Quỳnh không còn nghĩ nổi nữa, bàn tay cậu vừa vô thức vừa ráo riết cầm điện thoại lên bấm gọi vào số của Hoàng Yến. Khi nàng bắt máy, giọng cậu cất lên gắt gao như nỗi nhớ thổn thức dồn dập cõi lòng lúc này.
“Yến.”
“Sao đấy? Giọng nghe nghiêm trọng vậy?”
Hoàng Yến đáp lại nhẹ bẫng như không có gì, tự dưng Đồng Ánh Quỳnh thấy cọc hẳn, cậu liền “tông” thẳng vào vấn đề.
“Hôm bữa đi xem mắt thật à?”
Một giây im lặng từ nàng. “Ừ, sao?”
“Tại sao?”
“Hả?”
“Tại sao?” Đồng Ánh Quỳnh phả đầy sự bực bội và khó chịu đến đầu dây bên kia, cậu gằn giọng lặp lại câu hỏi. Hoàng Yến nín cười mệt lắm rồi. Thật ra nàng có chút giận dỗi vì hôm ấy đã nhá cho người ta biết để người ta gọi điện làm sao đó kéo nàng rời khỏi buổi xem mắt, rốt cuộc lại là đến hôm nay mới dám gọi. Nhưng thấy thái độ thất thường của người kia xong nàng lại quên mất mình đã từng giận.
“Mẹ bắt. Mẹ cũng lo tao gần ba mươi tuổi rồi chẳng có ai đếm xỉa.”
“Còn đây mà.”
“Hả?”
Sự ngơ ngác không biến mất mà truyền từ Đồng Ánh Quỳnh sang Nguyễn Hoàng Yến. Nàng có mơ cũng không ngờ Đồng Ánh Quỳnh lần thứ hai “tông” thẳng vào vấn đề mà không chần chừ hay ngại ngùng chút nào.
“Yến đừng giả vờ không hiểu chứ..”
“Này nhé, không hiểu gì cơ? Đừng nghĩ tôi không biết là Quỳnh xào cúp le nhiệt tình cỡ nào.”
Ủa, tự dưng Hoàng Yến cũng cọc lại với cậu. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh đâu có dễ bắt nạt như vậy.
“Yến cũng toàn bỏ tui đi với Phước còn gì. Yến biết tui ngại người lạ cỡ nào mà, hồi công 2 Yến nói sẽ chịu khó nói chuyện giúp tui hoà tan, cuối cùng toàn chơi với Phước…”
Không dễ bắt nạt của Đồng Ánh Quỳnh chính là bày ra dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp cho người ta mủi lòng với mình, chứ ai dám nạt nộ Hoàng Yến. Nàng giận một cái là không thấy mặt trời đâu luôn, năn nỉ chắc gãy lưỡi mới được tha thứ. À thì đó là kinh nghiệm thuở còn quen nhau mà Đồng Ánh Quỳnh đúc kết được, chứ hiện tại… Đồng Ánh Quỳnh không rõ nữa. Không rõ cậu muốn gì và nàng nghĩ gì.
“Lúc đó còn là người yêu cũ, nghĩ sao tự nhiên với nhau được. Mà gọi điện có chuyện gì?”
“Yến lại giả vờ không hiểu-“
“Không hiểu thật.”
Đồng Ánh Quỳnh cứng họng, nhưng cũng phải vắt đầu óc nghĩ câu từ để nói tiếp.
Nghĩ đến khoảnh khắc lý trí run rẩy sau nhiều năm lại được ngắm nhìn nàng chơi đàn nhị trên sân khấu đầu tiên tại chương trình, cái cách nàng cười rạng rỡ vì được thoả sức bung toả niềm yêu thích nghệ thuật, nó khác hẳn nụ cười e dè gượng gạo khi gặp cậu lần đầu ở phòng hội ngộ, rồi sau đó là hàng tá giây phút trái tim cậu ngập ngừng trong suốt khoảng thời gian gần nửa năm ở gần nàng, dù rằng không còn gặp nhau bằng cái thân phận xưa cũ. Đồng Ánh Quỳnh hít một hơi thật sâu, cả hai bỏ lỡ nhau có lẽ không phải vì con tim thật sự nguội lạnh, cậu không muốn đánh mất người con gái mình yêu nữa, cậu muốn được chạm vào thân ảnh ấm áp đã từng nằm gọn trong lòng cậu, nhẹ bẫng thủ thỉ những lời yêu thật lòng.
“Bọn mình quay lại đi.”
Đồng Ánh Quỳnh dường như nín thở ngay sau đó. Đầu dây bên kia không có ai trả lời, cậu vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương, cậu biết Hoàng Yến đã nghe rõ từng chữ một. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh sẽ không rút lại, cậu đánh cược vào toàn bộ cảm xúc của bản thân lúc này.
“Có lẽ là hơi đường đột với Chíp-"
“Chừng nào em bay về Sài Gòn thì gặp em nói trực tiếp. Lúc chia tay thì nói thẳng mặt em mà, em khóc cũng không nể mặt em mà…”
“…” Đồng Ánh Quỳnh đơ rồi, cánh môi cậu run bần bật. “T-Thật hả?”
“Muốn rút lại à?”
“K-Không phải, chỉ là…”
“Không phải em gần ba mươi tuổi mà không ai đếm xỉa đâu nhé. Người ta có giá lắm chứ, chỉ là vẫn chờ một người.”
“Xin lỗi...”
“Quỳnh đừng xin lỗi, bù đắp cho em đi.”
Trong đầu Đồng Ánh Quỳnh bỗng hiện ra dáng vẻ sóc nhỏ nũng nịu, dễ thương, hoạt bát của những năm về trước, cái dáng vẻ vốn chỉ dành riêng cho cậu. Ngoài kia con người ta bào mòn nụ cười rực rỡ như nắng hè của nàng bao nhiêu, nàng vẫn cố gắng giữ lấy chút nồng nàn, oi ả còn sót lại để về nhà, để dành cho cậu, cậu mà nàng yêu.
Nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh ở lứa tuổi đôi mươi đó, vốn chỉ cảm được cái bức bối, nóng nực của mùa hè trải dài khắp nẻo đường Sài Gòn tuy hào nhoáng mà ngột ngạt. Tình yêu của cậu tự thiêu rụi trái tim cậu, cậu không tài nào thấy được nàng trong tầm tay cậu với, khói đen âm ỉ mịt mù trong căn nhà tràn ngập hình ảnh của cậu và nàng, rồi cậu khó thở, cậu tìm cách phá vỡ mọi thứ, rồi cậu thẳng thừng nhảy ra khỏi đó không chút nghĩ ngợi. Khoảnh khắc rơi xuống không trung, chỉ bằng vài giây được hít thở khí trời trong lành, cậu tưởng rằng bản thân sắp được giải thoát và tự do, nhưng cái tiếp đất đau đớn và bàng hoàng ngay sau đó làm cậu thống khổ mãi bảy năm về sau, những vết thương rỉ rả ám ảnh cậu mãi bảy năm về sau.
Bồng bột và bốc đồng chỉ là những lý do đơn giản nhất mà cậu có thể bào chữa cho sai lầm của mình. Chính yếu vẫn là Đồng Ánh Quỳnh cậu nỡ không trân trọng sự quý giá trong đôi mắt của Hoàng Yến mỗi khi nhìn cậu và đã không biết mình nên ưu tiên điều gì trong những tháng ngày lạc lối.
Hoàng Yến nghe thấy một tiếng nấc thật khẽ ở bên kia. Nàng yên lặng nghe làn hơi cậu đứt quãng vì cố kìm nén của bản thân, nàng nhớ về cái giây phút Đồng Ánh Quỳnh gào lên khi đối diện với hình ảnh lạnh lùng, hờ hững của nàng, dù nàng thật tâm không có ý như thế, nhưng dưới con mắt của một kẻ đã chịu nhiều thương tổn đến mức trái tim cháy đen thành tro tàn, nàng còn nhẫn tâm hơn cả thế. Nàng hiểu, và nàng không trách. Những nụ cười rạng rỡ, chói loà mà nàng cố tình gói ghém để đem về nhà cho cậu vốn là những nụ cười mục ruỗng, nhưng cũng là những ngọn lửa, từng ngày góp nhặt thành mặt trời, một mặt trời quá sức với cậu.
Nàng tê dại đi vì cuộc sống, vì ước mơ, và nàng cũng phát sốt vì cố gắng giữ tất thảy mọi thứ cho mình, nàng cố gắng tránh mặt cậu mỗi lần đau đớn đến ngã quỵ, mà số lần nàng đau đớn như thế thì lại không hề ít. Thời gian đáng lẽ nàng dành cho cậu, thời gian mà đáng lẽ nàng cần đến cậu đã hóa thành tàn đóm tắt ngấm ngay khi gặp gió lớn. Hoàng Yến nàng thật sự sai rồi.
“Quỳnh sẽ bù đắp mà. Cảm ơn em vì đã chờ đợi đến tận bây giờ.”
Tiếng Đồng Ánh Quỳnh khản đặc kéo Hoàng Yến về thực tại. Nàng đã nhận ra điều này từ lâu rồi, rằng chất giọng lơ lớ pha giữa miền Bắc và miền Nam khi mới đặt chân vào Sài Gòn lập nghiệp của Đồng Ánh Quỳnh đã biến đi đâu mất, thời gian khiến giọng nói cậu đầm ấm hơn, thời gian khiến nhịp điệu cậu nói chậm rãi và trầm ổn hơn. Và Hoàng Yến cũng thật mừng vì thời gian khiến con người nàng đủ điềm tĩnh và trưởng thành để nhận ra điều nhỏ nhặt ấy.
“Em cũng cảm ơn Quỳnh vì thời gian qua.”
Thật ra, hai người họ chưa từng xoá nhoà hình ảnh của đối phương ra khỏi tâm trí và trái tim mình. Chỉ là đến một lúc nào đó, cảm thấy bản thân có đủ động lực, cảm thấy năm tháng đã chín muồi, định mệnh sẽ tự đưa đẩy cả hai phải bước về phía nhau một lần nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro