amanoi #1
Không có gì là ảo, không có gì là thật.
...
Quỳnh đi qua đi lại, nhìn vào chiếc vali mở toang vẫn còn đang linh tinh quần áo và tư trang cá nhân chưa đâu vào đâu, khẽ thở dài, đã 3 giờ sáng. Quỳnh không ngủ được, cảm thấy cứ bồn chồn, cứ lo lắng kiểu gì.
Brmm. Điện thoại khẽ rung lên, một dòng tin nhắn báo đến.
"m chưa ngủ à Q?"
Nhỏ Chè Bè này, hình như bị ngủ giật mồng.
"Ừ chưa ngủ. M ngủ đi"
"Thức nhắn vs con nào đấy? :)"
"?? Ko có trời. Đang xếp đồ nè hong thấy hỏ"
Quỳnh vừa gõ tin nhắn, chụp một tấm ảnh chiếc vali bừa bộn và cái mặt của Quỳnh nhìn từ dưới cằm lên gửi cho nó. Yến seen xong, không đáp lại nữa, vậy là nó ngủ giật mình thật.
Chả là sáng mai Quỳnh sẽ được đích thân phú bà Măng Hình qua rước đi đến tận Amanoi - chuyến nghỉ dưỡng mà Yeah1 đặc biệt dành cho các Anh Tài Chị Đẹp. Kéo dài 3 ngày, không deadline hay lịch tập, trước khi tất cả các chị bước vào thử thách Concert.
Quỳnh loay hoay cả tiếng mới xếp đồ xong, năm giờ sáng, Quỳnh khẽ nghĩ phải chi hồi nãy kêu nhỏ Yến ở lại xếp đồ giúp Quỳnh có phải nhanh hơn không, mà sĩ diện chi, ôm nó một cái rồi đá nó về nhà không hẹn gặp lại.
.
Misthy ngồi đánh game trên xe, khẽ liếc qua Chí Bình, mà hình như nhỏ đó đang cọc hay sao á. Con gián mở to mắt hơn, nhìn kỹ cái điện thoại nhỏ Yến, quào, là ảnh nhỏ Quỳnh gửi vào broadcast nè, chụp với chị bé đồ đó.
"Ê Yến, sao chị dâu dễ tính với nó dạ?"
"Chứ Bảnh có ghen mày với chị Xà khôm mà họi?"
"À..."
Nhỏ Yến nói thế thôi, dẫu biết chỉ là tình chị em thân thiết và Quỳnh là người chị Hằng rất thoải mái tâm sự, vậy mà Yến vẫn thấy ngứa ngáy trong tim. Để đó, ghim trong lòng, tính với ổng sau.
Đến Amanoi trong buổi đầu giờ chiều nóng nực, Yến đoán Quỳnh đã tới nơi trước vì chiếc xe bán tải đỏ quen thuộc đã đậu vào từ lúc nào. Yến đi khắp nơi, mới biết Quỳnh được xếp cùng phòng với chị Quỳnh Anh, trong lòng khẽ thở phào một cái.
"Ủa mày đi đâu dợ?"
"Tìm cái của nợ nhà tao"
Trương Tiểu My vừa mới coi phòng một vòng xong, định rủ nhỏ roomate quậy chút thì nhỏ đó đi đâu mất. My biết là nó đi đâu, chỉ hỏi thế rồi nhún vai.
Không biết là có yêu đương gì không mà nhìn vào cứ thế nào ấy, chả giống cái mẹ gì là một cúp le.
Yến gõ cửa phòng, chị Quỳnh Anh đi ra thấy bé Sóc liền mỉm cười.
"Kìa, em vào xem đi, nó say sóng say nắng gì mà ngủ mất xác rồi đấy"
"Thế á chị"
Vội đi vào trong, cái cục bột trắng trên giường quần mền ngủ khì khì, chả thèm cởi cả vớ, túi chéo vẫn còn đeo trên người. Vì đi xe đường dài nên khó ngủ, hôm qua cũng ba bốn giờ sáng mà còn online là hiểu rồi, Yến lúc nào cũng dặn Quỳnh ngủ sớm, mà nó ừm ờ rồi đâu lại vào đấy thôi.
"Ngủ à? Sao thế? Mệt lắm à?"
Chè Bè ngồi xuống giường, kéo cái mền xuống đặt tay lên trán Quỳnh sờ thử, vẫn bình thường, vậy là nó thiếu ngủ thôi. Quỳnh nhăn nhó, biết đó là Chè Bè nên bật chế độ làm nũng, tỏ ra mình là con sói khó chiều đáng ghét.
"Uhm...mệt, đi ga chỗ khác i"
"Ơ, thế bỏ tay ra bạn êi?"
Quỳnh rút tay khỏi cái áo phông trắng Ngây NgôNG, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Ráng dậy đi ra ăn với các chị đi chứ, sáng giờ mày có ăn đâu?"
"Sao mày biết tao hông ăn!?"
"Con ghệ đi theo hầu mày thì không biết à?"
Quỳnh bĩu môi, không cãi lại nên quay mặt đi muốn ngủ nướng nằm lười. Nhưng vẫn không thoát được cái nắm kéo của Yến, cổ tay Quỳnh bị lôi cho ngồi dậy, nhỏ Chè Bè bưng cái mặt siêu mẫu của con sói lên, hôn chóc chóc vào hai bên má, vào cằm của Quỳnh.
"Dậy đi, cục cưng"
"??"
Lát sau, Quỳnh thất thểu đi ra nhà ăn với khuôn mặt ửng hồng, kéo ghế cái xẹt, ngồi kế chị bé. Ai cũng thấy kì kì, mà chỉ có nhỏ Yến vẫn ngồi nhởn nhơ ăn bánh xèo.
Mối quan hệ của hai đứa nó, đúng là cái chuyện kì lạ, cả hai thống nhất rằng sẽ không muốn trông giống như hai đứa yêu nhau, không thể hiện tình cảm bên ngoài, các chị lớn đều được được biết nhưng cũng chẳng ai dí, để cái đôi chim cu ấy thoải mái né tránh các rắc rối không đáng có xảy ra.
Mấy hôm nay Yến khá dịu, dịu hơn mọi ngày vì Yến biết nhỏ Quỳnh đang không ổn lắm, cần được chữa lành về mặt tinh thần và khoảng không gian riêng, nên Yến cũng không ép đối phương phải kè theo mình 24 giờ, Quỳnh đi đâu, làm gì, với ai, Yến không quan tâm. chỉ cần là Yến hỏi Quỳnh ở đâu thì Quỳnh trả lời là được.
Quỳnh ăn xong đá một giấc trưa đến chiều nắng vàng len qua khe cửa, lửng thửng bước ra đi tìm con Yến, đi qua tới bên xóm Cồn thì nghe cái tiếng ồn ào chí choé nhau ở hồ bơi.
"Ơi mấy chị làm dì dợ"
Quỳnh đi tới, á, ê, ơ, sao mấy bả mặc cái gì vậy? Ừ tắm hồ bơi thì mặc bikini chứ gì.
"Quỳnh hả? Kiếm Chè Bè đúng hôn?"
Tâm Tiểu Thơ đá mắt một cái, để Quỳnh biết nhỏ Yến đang bận chụp hình rồi, chụp với bà Miêu luôn chứ. Quỳnh như cái con ma bay lơ lửng, từ từ xuất hiện đằng sau bà trợ lý.
"Pose cái dáng nuột dô, cái tay đâu!?"
Máu nghề nổi lên, Quỳnh nói.
"Xê ra coi! Mày ghẹo Miêu của tao à!?"
"Chồ ôi lẹ đi bà nội nắng quá nè!"
Trương Tiểu My nhăn nhó, thấy ông cậu hai lù lù đi tới là biết ổng sắp làm gì rồi. Chụp xong, Miêu được thả đi. Con Quỳnh đi lại gần Yến với mặt không thể khó ở hơn được nữa vì mới ngủ dậy.
"Cái nón tao đưa mày để đâu rồi?"
"Ra là qua đây để tìm đồ à, trong vali tao í"
"Ờ"
Quỳnh không dám nhìn thẳng, trộm vía đi, con Yến còn mặc cái quần kaki dài đến giữa đùi, chỉ có ở trên là mát mẻ thôi, Quỳnh cốt đi qua để hỏi đồ thất lạc, mà hình như Quỳnh cũng bị đi lạc ở chỗ nào rồi.
Buổi tối đến rất nhanh, chị Quỳnh Anh đi lòng vòng mà không thấy nhỏ em cùng phòng đâu, nên liền đi hỏi cái máy ra-đa chạy bằng cơm của Đồng Ánh Quỳnh.
"Ơ Yến ơi, em xem con bé Quỳnh đi đâu mất chị gọi hoài không được này"
"Dạ vâng để em gọi xem"
Không bắt máy, ngay cả khi đã là cuộc gọi thứ hai. Yến buông chén đũa xuống khi mà mấy chị chuẩn bị nhập tiệc tối, chỉ để đi tìm cái con sói vô tâm kia. Yến đi xuống đến tận trăm bậc thang, đi qua nhà thiền mới thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ quần áo trắng kem. Quỳnh ngồi một mình, nhìn ra giữa hồ đen kịt ở nhà thiền, bóng lưng gầy guộc lộ rõ từng đốt sống hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm.
"Này, đi đâu thế, mấy chị tìm kìa!?"
Quỳnh giật mình, ngước lên mới thấy nhỏ Yến xuất hiện từ lúc nào, thở hổn hển vì đi quá mệt, còn đang đói bụng gần chết. Quỳnh đứng dậy, chuẩn bị giải thích.
"Hay tao với mày ngồi đây, đến khuya?"
Yến nói, biết rằng Quỳnh đang không ổn, không muốn hoà bản thân vào sự ồn ào trên kia. Yến đi tới, phủi phủi mấy hạt mùn gỗ trên vạt áo của Quỳnh.
"Thôi, mày đói bụng mà, xin lỗi nãy tao lỡ tắt nguồn cái điện thoại"
"Không sao, mà mày ổn không?"
Quỳnh im lặng một lúc, rồi gật đầu, mắt đảo đi chỗ khác.
"Xạo ke, lại đây ôm cái coi"
Chè Bè dang rộng vòng tay, rồi lại lọt thỏm vào trong lồng ngực của sói ta, con sói lí trí đến đâu cũng thua trắng tay vì sự xinh yêu trước mặt, sói ôm sóc nhỏ, thở phào một hơi nhẹ tênh trút bỏ đi sự lo lắng và loạt suy nghĩ hỗn loạn bên trong lòng.
Hai bàn tay vô thức đan vào nhau, chậm rãi đi leo từng con dốc một đến lên đến nhà ăn. Đường đi xuống thì dễ nhưng để leo dốc thì đúng là cực hình, Yến đi một lúc đã thấy mệt đến đứt hơi luôn rồi, mà nhìn lên còn cả quãng đường. Nhỏ Quỳnh đang vui vẻ nắm tay Chè Bè thì bị níu lại, nhỏ bán chè đang bắt đầu nhõng nhẽo.
"Ahgggg mệt quó àaaa, tại mày không í!"
"Ai biểu đi tìm chi hông biết..."
"Nói vậy nghe được!? Tao nhớ bạn mà!? Bạn là người yêu tao chứ có phải người dưng nước lã đâu?"
Quỳnh phì cười, cái lí lẽ của Yến như thế thì ai chối được nữa. Một tấm lưng chìa ra, hạ thấp xuống trước mặt Chè Bè. Quỳnh ngoáy đầu ra sau ra hiệu.
"Lên đây"
"Thôi để tao tự đi"
"Đếm đó nha, một, hai"
Uỵch, Nguyễn Hoàng Yến bốn mươi hai kí lô, cao một mét sáu hai nhưng xém làm tim Quỳnh hết chỗ.
"Không nặng à? Còn leo dốc đấy"
"Nhẹ hơn con Thy"
Quỳnh xốc nó lên, đặt Yến gọn gàng trên lưng, từng bước vững chãi leo lên con dốc cao. Đời này chưa ai làm Quỳnh phải thành ra như vậy, mà nhỏ đó, vẫn cứ léo nhéo léo nhéo bên sát tai Quỳnh, với tần suất siêu siêu dày luôn.
"Bla bla bla...nếu tao biến thành con ếch, xong mày phải hun tao, mày có hun tao không Quỳnh?"
"Hun mày rồi sao? Mày thành người?"
"Ừm hứm"
"Vậy làm ếch tiếp đi"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con đậu trên thái dương của Quỳnh, Yến khẽ lấy tay lau nó đi, chùi vào cái áo của Quỳnh rồi hỏi tiếp.
"Vậy í, vậy thì bạn yêu em không?"
"..."
"Bạn có yêu không? So với Mít Thy, bạn yêu em nhiều hơn Mít Thy không? Lỡ em biến thành Mít Thy nhìn y chang Mít Thy thì sao? Nhưng em là Chè Bè, vậy bạn có yêu không!?"
"Để suy nghĩ"
"Aghggggg"
Cứ thế, giọng Chè Bè như cái cái máy radio không giới hạn thời lượng pin và tần số, ầm ĩ bên tai Quỳnh đến khi hết đoạn đường dốc. Trước khi leo xuống, Chè Bè còn túm cổ áo con Quỳnh kéo lại, hun một cái nữa vào môi nó cái trụt rất kêu.
"Ếh!?"
Hôn toè mỏ con trai nhà người ta xong, Chè Bè đi vào bàn ngồi kế cái Miêu, Sóc Miêu lại lên ngôi, chỉ có một ông cậu nào đấy cay cú vì bị ăn trên đầu trên cổ xuống mà còn bị oan tiếng xấu là đi xé cúp le.
Mọi người ăn uống vui vẻ, lại bàn nhau đường dây concert đến nhức cả đầu. Quỳnh có uống chút vang nên say nhẹ, chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại chứ cũng không có sức làm gì, tự nhiên ở đâu có con sóc xuất hiện chình ình, ườn người đến, trèo lên đùi Quỳnh ngồi cái bẹp.
"Ê ê đông người"
"Kệ tao, đưa cái mặt đây chụp tấm xem nào"
"Thôi không chụp, xỉn mặt tao xấu lắm"
Nhỏ Misthy ngồi bên bàn bên kia nhìn qua, vừa nhấp cái ly lên môi thì muốn phụt mẹ nước, cái hoái hì dì đây!? Sao con Quỳnh mềm dữ vậy? Hay ai bỏ bùa nó rồi?
Quỳnh nhăn mặt, không chịu làm.
"Chụp cho tụi nhỏ nó xem, mày phân biệt fan à!?"
"Có đâu..."
"Thế thì đưa cái mặt vào"
Thôi thì tại, bữa nay Chè Bè mặc cái bộ đồ gì mà ứ ừ quá đi, Quỳnh không dám ngó, thiệt từ chiều tới giờ nó toàn chọn mấy cái bộ trúng tim đen của Quỳnh, nên trong người như bị ai thảy cục than nóng hổi sôi ùng ục vô.
Nhỏ Yến mỉm cười, up vội tấm ảnh vào BC không nói gì thêm. Chíp đã mở đường rồi thì mấy con cũng biết nên làm gì để lấy lòng ông cậu đi.
Mọi người dần lui về phòng nghỉ ngơi, Yến lại thích đi ngắm biển đêm, mà rủ mấy bà kia thì mấy bả tụ lại xóm Cồn để giỡn rồi.
"Quỳnh"
Con sóc chui vào phòng chị Quỳnh Anh, leo lên cái giường đơn đang có người nằm thở, Quỳnh không trả lời vì bận...ngủ.
"Ơ kìa, lại ngủ con dở này"
"Ừ sao? Nghe"
Quỳnh mở mắt đã thấy trần nhà có thêm khuôn mặt Yến. Kì kèo, léo nhéo, Yến lại lôi Quỳnh dậy.
"Đi dạo biển với tao"
"Trời ơi chắc trúng gió chết"
"Đi mà đi mà đi màaaa aghh ngằn ngằn ngằn"
"Thôi thôi đang mệt lắm, hông đi"
"Đi màaaa, nhaa, chồng"
???
Tiếng sóng vỗ bờ rì rào, gió tốc vào mặt đến rát bỏng, mùi vị của biển cả, mùi tóc của Yến, mùi áo sơ mi Quỳnh phất phơ, hoà lẫn nhau. Sóc nhỏ cảm nhận làn nước lạnh buốt dưới chân, thích thú ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa trên bầu trời đêm.
Quỳnh lặng lẽ đứng sau lưng Yến, ngắm Yến, còn Yến ngắm biển cả bao la.
Cái mối lương duyên trái ngang đến mắc cười này, từ hai đứa chí choé nhau như chó mèo, đến giờ vẫn vậy, nhưng cái chữ Yêu bây giờ nó bự hơn hồi trước.
"Chụp hình cho tao vớiii"
"Ừ ừ biết rồi"
Quỳnh giơ điện thoại lên, thu gọn nhỏ Yến với bộ váy dài màu trắng lả lướt nên thơ vào trong điện thoại.
Má đẹp quá.
"Xong chưa? Tao pose dáng vậy oke không?"
"Rồi nè không đẹp thì thôi nhé luôn"
Đưa điện thoại lại cho Chè Bè check ảnh, nó lướt mấy tấm, nhìn cười cười là biết ưng ý rồi, mà chắc mấy tấm này sẽ không air lên mạng xã hội đâu nhỉ? Vì mắt Yến tình quá, tình tới nỗi người ta nghi ngờ mất.
"Quỳnh bế em!"
"!?"
Quỳnh cũng đang đứng chụp ảnh cạch cạch, từ ngoài sau lưng vòng ra trước có con sóc thích leo trèo, dang tay muốn bế, chân trần nhảy nhảy như cái lò xo.
"Bế sao!? Bế gì nữa!? Lớn rồi tự đi đi"
"Huhhhggg bế emmmm cơ"
Yến nhỏ người lắm, nhẹ cân, nhẹ hơn cả Misthy nên Quỳnh lấy đà ôm gọn hơ, chỉ cần Yến nhảy lên, đều có người đỡ. Chè Bè cười khằng khặc như vui sướng lắm, vùi mặt vào cổ Quỳnh hôn vào, Quỳnh không phản kháng mà có vẻ bao dung cho tất cả mấy trò nghịch ngợm của nhỏ kia.
"Hì hì, Quỳnh ơi"
"Gì mạy"
"Bạn đã thấy mến em hơn chưa?"
Yến hỏi, sau bao lần bị người kia tạt nước vào ngọn lửa tình yêu, đạp đổ trăm lần toà lâu đài tình ái mà Yến dựng cho hai đứa, Yến vẫn không thôi tự hỏi Quỳnh đã yêu hay chưa!? Có thể là 1001 câu hỏi vì sao luôn.
Đồng Ánh Quỳnh thở dài, vừa đi vừa mang theo con gấu koala trên người, nhẹ nhàng đáp.
"Cũng cũng"
"Thế, thế bạn có định là mến em hơn chút xíu hông dọ?"
"Không có biết"
"Nếu em biến mất thì bạn có buồn hong dọ?"
"Thấy đỡ nhức đầu"
Yến mỉm cười, dựa chiếc má mềm trắng trẻo vào vai Quỳnh, thoải mái được bế bồng dù lời người kia phun ra toàn nọc độc, tới dì Tư còn cản không nổi nữa mà.
"Em yêu bạn lắm, bạn đừng đi đâu nhớ? Nhớ?"
Quỳnh im lặng không trả lời, bước chân in trên cát mịn, ánh trăng soi rõ đôi chim cu trên biển đang làm trò con mèo, từ phía trên nhà hàng, bà Quý Nhanh nhìn xuống nhấm nháp ly rượu trên tay.
"Đúng là tuổi trẻ..."
-----------
T đang muốn biết H lắm mà t sượng t ko viết đc bây ơi thoi bể kèo nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro