cốm
Sau đêm chung kết, mất bả lại có dịp tụ tập ở quán ốc gần nhà nhỏ Phước. Có con Quỳnh, con Thy, bà Tiên, Chè Bè và mấy chị khác rảnh rỗi xả hơi. Con Misthy ngồi kế chị Tiên, mà cái mũi nó bị sao sao đó, tự nhiên bữa nay nó cứ thấy ngoài cái mùi ốc ra thì còn có cái mùi khác.
Mùi lét.
Chấn động, Đồng Ánh Quỳnh ngồi kế Hoàng Yến Chibi!?
Ái chà, hôm nay cô bán bún bò nghỉ một hôm nay cậu hai thèm đồ ngọt, hay là vốn dĩ đó giờ cậu thích đồ ngọt? Ai mà biết được, nhưng con Thy bây giờ không còn phân vân nghi ngờ gì nữa.
Tụi nó hết giận nhau rồi ha?
"Ê Quỳnh, uống miếng coi, nãy giờ ngáp ngáp dợ!?"
Bà Tiên đưa cái ly bia đầy bọt về phía nhỏ Quỳnh đang ngồi lể ốc, mà bả có biết nhỏ em bả bị đạp một cái vào chân bên dưới bàn đâu. Quỳnh giật người một cái, liếc xéo qua con Chè Bè đang ngồi nhai rau răm tỉnh bơ.
"Hong má ơi con lái xe má, khều hồi là hai chục triệu bà ói ra ra cho tui đóng phạt nha"
"Bà Moon đâu sao nay mày lái? Nãy tao tới trễ, mà mày đi với ai hay đi một mình" - Tóc Tiên đổi ngôi tóc một cái, hớp miếng bia rồi hỏi.
"Nó đi với con Chè Bè á chị Tiên!"
Quỳnh chưa kịp mở mồm thì con Thy sấn tới cướp lời. Mà nó nói đúng có sai miếng nào đâu. Bà Tiên chột dạ một cái, ê, Ê, bả ở lại lớp cái dụ này mấy bữa nay tại bận quá, để hồi hỏi con Mít Thy mới được.
"Ủa, sao nay hai bây đi chung dọ?"
"Tại em đang làm nail gần chỗ nhỏ Quỳnh í chị nên có hẹn thì đi chung cho tiện"
Hoàng Yến trả lời, bỏ miếng ốc vào miệng, hớp ngụm coca. Mà Yến tự nhiên cũng bị lo, bộ lộ dữ lắm hả ta, thì Yến chỉ kể những gì đã xảy ra thôi mà, đúng là Yến làm nail gần nhà Quỳnh thật, mà tại vì từ nhà Quỳnh đi qua tiệm nail đó là gần nhất rồi. Ừ. Chỉ có thế thôi.
"Vậy hỏ, hay quá ho, để bữa nào chị qua bển làm thử ho, Quỳnh bắn map cho tao nhe mạy"
Tóc Tiên nhướng một bên lông mày, làm sao mà qua mắt được chị, bả hửi một cái là hiểu cái gì đã diễn ra rồi, chỉ có con Thy vẫn đang overthinking thôi.
Lúc này Quỳnh đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, tự nhiên bà Tiên lù lù xuất hiện, nó giật thót lên. Trời ơi đã vậy cái quán gì set up đèn như năm 90 mới lần đầu có điện tại Việt Nam.
"Quỳnh, mày với con Chè Bè có ấy gì chưa?"
?
"Â-ấy gì? Tự nhiên ấy là ấy gì má"
"Thì ấy đó trời, tụi mày phải ấy thì giờ tao mới thấy ấy ấy nè"
Tóc Tiên đưa tay vuốt tóc, lại đổi ngôi, loay hoay vọc nước cho có chuyện làm để khui con Quỳnh. Quỳnh im một lúc để suy nghĩ kỹ, nếu bây giờ nói thì chị Tiên bả biết đầu tiên, mà nó với Yến cũng chỉ mới tìm hiểu sương sương hòm hòm phiên phiến hơi hơi chứ có cái gì đâu mà kể.
"Thì...vậy đó, tụi em đang ấy- ủa lộn, đang tìm hiểu thôi"
"Đ—-Ụ MÁ THIỆT HẢ"
"Trời ơi chị Tiên!!!!!"
Quỳnh nhăn nhó bịt mồm bả lại, làm gì bả sốc dữ vậy, tính ra Tóc Tiên mới là người Quỳnh tâm sự nhiều nhất mà, sao bả sốc dữ.
"Trời ơi trời há bữa tao nghe con Thy truyền thông bẩn mày là mày với Yến cãi nhau rồi dằn mặt ở gara xe, rồi nó kêu nhỏ Yến chỉ ngón tay dô mặt mày nói là mày không có cơ hội để tao tha thứ gì gì đó, tao nghe nó kể không vấp miếng nào tao tưởng thiệt, bởi vậy tao đâu dám nhắc dám nói gì đâu"
?
Đồng Ánh Quỳnh bị cộng thêm hai chục dấu chấm than chấm hỏi trên đầu, cái hoái huỷ vì vị?
"Rồi mày thấy nó sao? Ổn không? Hai đứa tính như nào? Nói thiệt tình đi chị còn biết chị giúp"
"Chưa, chưa gì hết mà, nói chung là cũng cũng thì có gì tui kể bà tiếp, ở trong đây lâu quá mấy bả tưởng tui với bà đi nói xấu bây giờ"
Lát sau ra về, Yến không uống bia nên không xỉn, nhưng nhỏ Quỳnh bị con Phước dụ hớp mấy cái, nên nó vật vờ. Hai đứa quyết định ngồi trong xe một lát để Quỳnh tỉnh táo hơn rồi mới dám lái, giờ cũng hai giờ sáng rồi, công an không rảnh để bắt giờ này, Quỳnh hy vọng vậy.
Quỳnh ngã người hẳn vào ghế, nghiêng đầu nhìn Chè Bè đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Nó nuốt nuốt miếng một cái, mới lẩm bẩm thốt lên.
"Chị Tiên biết rồi"
Yến buông máy xuống đùi, quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh.
"Hửm? Biết gì?"
Người có mái tóc sáng màu đưa tay qua, vén lại mấy lọn tóc con loà xoà trên mặt người đang bị cồn hành xác vì nhóm máu đặc thù uống một chút là xỉn.
"Thì, tao, với mày, hai đứa tụi mình chứ gì"
"Giời ạ, thì thôi, bả có cấm cản gì đâu? Chị Tiên mà cấm là tao dãy nảy cho bả xem"
"Mà...sao mày thích tao dợ?"
"? Câu này tao phải họi mày í"
Yến chưa từng dám hy vọng một lần Quỳnh cho nó cơ hội, ai mà biết cái mấy đêm Yến trùm mền lén tủi thân khóc đâu à, trái tim Nhân Mã nhiều nhiệt huyết lắm, nhưng cũng vô cùng dễ tổn thương từ sâu bên trong. Đến bây giờ Yến vẫn sợ, sợ Quỳnh sẽ thay đổi quyết định của nó.
Màn hình điện thoại Yến vì quá ba phút không chạm nên đã tự tắt. Chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn trần trên xe. Quỳnh nhìn ra con đường vắng, không gian bé nhỏ này chứa hai quả tim lớn, đập thình thịch vì nhau. Nói thật Quỳnh tệ lắm, Quỳnh không hiểu vì gì lại thích nhỏ này, nó ồn, nó nheo nhẻo, nó chẳng như chị bé heo Minh Hằng dịu dàng vững chãi quyến rũ gì cả, lại còn bị tăng động giảm chú ý, giống một đứa trẻ, Quỳnh lại muốn nép vào chị gái nào đó hơn là một đứa cùng tuổi.
Nhưng mà, cái điệu bộ lon ton xách cái hũ cá hồi ngâm tương từ nhà nó sang nhà Quỳnh mà nó tự làm cũng dễ mến. Rồi, cả lúc nó đợi Quỳnh họp hành làm việc trên google meet, bật cam mà ngủ quên luôn lúc chẳng hay. Hay là, cái lúc Quỳnh bị cọc lên, nạt nó một cái, Yến không nói gì mà cúp máy, biến mất cả một ngày để Quỳnh phát hiện ra là nhỏ đó nằm ngủ quên trong studio làm nhạc. Và mỗi sáng Quỳnh thức dậy, cái báo thức của Quỳnh không phải là app đồng hồ, mà là cái sự spam 99+ sticker của Yến trên mess cùng dòng tin nhắn hỏi thăm mẹ Quỳnh rất nhiều.
Quỳnh chỉ biết vì đó là Nguyễn Hoàng Yến chứ không phải ai khác. Có thể gu của Quỳnh rồi cũng thay đổi, một ngày Quỳnh sẽ già, trở thành lé biên chế độ cũ, lúc đó không chắc có ai còn thèm Đồng Ánh Quỳnh không nữa, nhưng chắc chắn tìm được một người thật sự thương mình trên đời này, thì khó lắm.
Người ta thường yêu vì bản thân họ trước, rồi mới yêu đến người yêu họ.
"Vậy thôi đừng hỏi"
"Tao lo lắm"
"Lo gì? Lo vé hả"
"Xàm! Tao lo mày sẽ thay đổi quyết định"
"Ai quyết định gì?"
Yến bĩu môi, thở phì ra. HỪM, không thèm nói chuyện với nó nữa. Thấy Yến im lặng rồi, nhỏ Quỳnh mới chấm than, lại lỡ lời nữa rồi.
"Ê nói nghe"
"?"
"Mày quên mày cũng có quyền quyết định à? Định để một mình tao đạp thuyền hả, tao cũng mệt mà, phụ cái đi"
Rồi, dính bẩy nữa, Yến không giận nỗi, ừ, tôi là Nhân Mã và tôi luỵ, được chưa? Mẹ, mồm bôi mỡ hay sao mà mượt vậy trời.
Bên ngoài, tiếng rao của người buôn hàng rong vang lên trên khắp con đường nhỏ.
"Aiiii cốm khônggg"
Quỳnh mở mắt, khoé môi hơi cong lên quay sang nhìn con sóc đang ngồi ngẩn ngơ.
"Ai cốm không?"
Chè Bè nghiêng đầu, gì vậy trời. Tự nhiên nói cái giọng gì ngọt sớt.
"Thôi chả thèm, hết xỉn chưa cha nội?"
"Ai cốm không?"
"Cốm cái gì giờ này nựa!? T- àk...i am cốmmm"
Chè Bè khựng lại, rồi hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, chẳng nghĩ nhiều mà leo qua bên kia ghế lái ngồi luôn lên đùi con sói, cơ hội ngàn năm có một con sói đã xỉn và mềm xèo như cái bánh bèo, ngại gì không húp?
"Con này lắm chuyện thật đấy"
Quỳnh mỉm cười với cái tiếng nói léo nhéo bên tai, không trả lời mà chỉ trao cho đứa kia hai vòng tay rộng lớn của bản thân.
Uỵch, Yến bé nhỏ, cuộn vào lòng Quỳnh. Ấm. Thơm. Quỳnh đã hiểu rõ lòng mình chưa? Yến thì hiểu nếu lỡ Quỳnh đi tìm chính mình tiếp thì chắc Yến khóc lòi mắt mất, vì Yến luỵ nhỏ này thật. Vì Yến Yêu Quỳnh Nhiều Hơn Yến Nghĩ.
"Đừng có ngủ quên nha trời, tao giỡn thôi đó, thôi về chỗ đi tao tỉnh rồi"
Quỳnh vỗ lưng nhỏ Chè Bè nhắc nhở, hình như cúc áo Quỳnh bị bung một cái thì phải?
Yến lấy mặt khỏi hõm cổ người thương, lại mè nheo, được nước làm tới.
"Cho tao một cái thai"
"Cái đéo gì vậy quắc đờ phắc, cái đó nguy hiểm lắm nha má"
"Thai một cốm"
"Thôi thôi thôi thôi thôi thôi xích ra xích ra, tao hết miếng rồi, miếng đó mới lụm trên thờ rét thôi"
"Ahhhh ngằn ngằn ngằn"
Chè Bè cựa quậy, lì lợm không muốn rời đi. Quỳnh bó tay với nhỏ này, mới giỡn nó có xíu mà nó làm tới nái luôn, bởi vậy Quỳnh mới không dám nương theo nó quá nhiều vì Quỳnh sợ vượt mức píc cà bôn lắm.
"Tao nói thôi nGHE CHƯA"
"Bạn quát em..."
"Tao không c- cái gì vậy trời thôi nha"
"Bạn quát em...không thương em"
"Ahhhhh shiballll!!!!!!"
Đùng.
Sniffff chụt. Nhỏ Yến chớp mắt, cái gì vừa mới lướt qua vậy? Ủa? Nó làm thật hả? Sao lẹ quá vậy?
"Rồi đó, đi xuống liền, đau chân tao!"
"Lẹ dữ vậy trời"
"Chứ muốn n-sao?"
"Nể mày bữa nay chở tao đi chơi, tao cũng sẽ tặng mày, một cái thai"
"Thôi nha má cái miếng vượt píc cà bôn rồi đ- Áhh!"
Chụt.
—————
Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cả nhà iu của kem, nhớ để lại cmt để t có động lực nha xincamon, hứa sẽ đội mũ cối tới concert
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro