it's mũ cối time #1
Con Misthy ngồi trên ghế nghỉ, không dám ho he gì với anh hai nó khi thấy anh hai Quỳnh ngồi một góc bấm game trên ghế make up, còn chị dâu "hụt" Chè Bè ngồi bên kia đeo tai nghe để check nhạc, sự im lặng và không nhìn mặt tới đáng sợ này làm con Thy bị rén theo.
Không lẽ tụi nó giận nhau thật rồi? Bữa cãi nhau to vãi ấy chứ. Thôi chuyến này chắc phải đi hỏi anh hai coi cái vụ gì để còn đi nhiều chuyện với chị Tiên.
"Ăng haiiii, ăn hai chơi với em, chơi với em đi mà ăn haiii"
"Trời ơi đang ôm trụ bà nội mẹ mày đừng coi"
"Ăn haiii, anh hai đi mua sì ting với em đi ăn haiii"
Quỳnh lại nhăn nhó, đẩy vai con Thy đang bám lấy mình ra.
"Kêu chị Tiên dắt đi đi, anh hai bận chơi game rồi"
"Hong mà hong mà, điiiii ăn haiii"
"Nhức đầu quá Thy ơi, đi thì đi"
Quỳnh liếc Yến một cái, rồi mới đi theo cái nắm tay của con Thy đi khỏi phòng thay đồ. Yến thấy nhỏ đó hơi phiền rồi à nha? Mắc gì nắm tay!?
Đi ra đến căn teen rồi, nhỏ Thy thoát vai cái một, lăn xăng khoác vai Đồng Ánh Quỳnh mà tò mò hỏi.
"Ê bữa tao thấy mày với Chí Bình cãi dụ dì á, rồi tụ bây giận nhau thiệt rồi?"
Quỳnh đang đứng đợi người ta làm đồ uống thì chột dạ, má, chưa gì đã gặp hung thần truyền thông nội trú rồi.
"Ừ, kệ nhỏ đó đi mày, nó khó ưa lắm"
"Trời ơi anh haii, anh hai kì quá à, nè nha con gái người ta dễ thương, hiểu chuyện như dị, anh hai phải ôn nhu xíu đi chứ, lúc nào cũng ghét ghét ghét"
"Tao hong có diễn được"
"Haiz, phải rồi, gu anh hai hả phải cỡ Lê Ngọc Minh Hằng nè ha, Văn Mai Hương đồ đó, Nguyễn Khoa Tóc Tiên trở lên thôi cỡ đó"
Hai anh em vừa cầm ly sì ting dâu vừa nói chuyện tàm phào, vừa bước vào lại bên trong khu vực nghệ sĩ thì đồng chí Đồng Ánh Quỳnh đạp trúng một bãi mìn bên dưới, chân không nhúc nhích được vì nhích lên một cái e là sẽ nổ nguyên cái phòng nghỉ này luôn.
"Anh hai, anh hai sao dợ? Ủa, áaaa Jun Vũ! Ê hay ha, đù má bữa tao hổng có gặp nó mày ơi, eeeeee"
Misthy bỏ luôn anh hai nó ở lại, chạy về phía Vũ Phương Anh đang ôm một bó hoa bự đùng, cắm thêm cái bảng to oạch "Chúc Chíp Iu Của Tui Đạp Gió Mĩ Mãn *trái tim*"
"Ơ, hello Quỳnh! Bé Yến đâu rồi í nhờ? Hôm nay tôi qua ủng hộ ẻm chung kết nè"
Bé Yến.
BÉ YẾN.
Vũ Phương Anh, cái người ấy đến trước Quỳnh cả mấy năm cuộc đời Nguyễn Hoàng Yến, tự tin sải bước cùng cái món quà to oạch ấy. Quỳnh nén xuống cái tự ái đang nổi lên bên trong ùng ùng tự ngọn lửa tẩm xăng, nở nụ cười thân thiện.
"À hở? Nhỏ đó đang ở trong phòng make up á, dô đó đi, tui dắt dô cho mà gặp"
Dù gì Phương Anh cũng có người yêu rồi mà, nhưng thế đéo nào, thế đéo nào Quỳnh vẫn thấy muốn đi ra ngoài và đấm vào tường mấy cái. Coi kìa coi kìa, con Hiểu Phương thấy Tuyết Anh của nó là liền hai mắt sáng rỡ, ôm ôm ấp ấp, eo, đã vậy Quỳnh đi kiếm chị bé nhõng nhẽo đây.
"Quỳnh! Mày đi đâu nữa dạ?"
"Tao đi kiếm chị Tiên"
"Nhưng mà chị Tiên ở đây mà"
Chè Bè né người qua một bên.
Bà Tiên bả đang ngồi ăn bún bò cực ngon nên không quan tâm chuyện thế sự lắm đâu, mà tự nhiên nhìn lên thấy nhỏ em mình, nhỏ em dâu "hụt" với Jun Vũ, á đù, cái dụ này coi bộ nóng nực dữ.
"Đó há, yêu với đương riết nói bị Lé thì dãy, tao ngồi ăn ở đây nãy giờ luôn đó!"
"Yêu? Yêu gì trời...tại em không thấy thiệc, cái bộ đồ chị màu đen rồi cái ghế màu đen ai mà thấy, thôi em ra ngoải cái"
Rồi con Quỳnh bỏ đi, biến mất, tàng hình trong vòng 2s.
"Nhìn mày với Đồng Ánh Quỳnh không ưa nhau lắm ha, hai người có sao không vậy?"
Phương Anh tò mò hỏi, vì cũng đã lâu không dấn thân vào làng giải trí, cuộc sống của Yến hiện tại ra sao Phương Anh cũng ít để ý nhiều, nhưng phần nào vẫn quan tâm sợ con nhỏ nó bị ăn hiếp như hồi đó.
Yến nghe xong thì cười cái vẻ cũng tự tin dữ lắm.
"Có nhiều sao lắm Phương Anh ạ"
Phương Anh nhìn Yến, không hiểu nó đang nói cái gì nữa, mà sao suốt cái quá trình rehearsal cho theme song 2, Phương Anh chỉ thấy nhỏ Yến đi ngang qua tát vô bắp tay Đồng Ánh Quỳnh một cái, rồi hai người không nói chuyện gì nhau luôn.
Rehearsal xong Yến đã buồn ngủ miên man rồi, mười hai giờ đêm, đáng ra là Yến đã đi ngủ lúc chín giờ tối rồi ấy chứ. Ngồi thu mình trong góc đợi họp team ekip, Yến lựa đại cái chỗ nào đó rồi dựa vào, nhắm mắt gật gà gật gù, hai má chíp chíp xệ xuống.
Lúc đó, kế bên nhỏ Chè Bè là một thanh sắt cứng ngắc để gia cố đèn sân khấu. Quỳnh đang đứng bấm điện thoại thì có thấy nó ngủ gật, nhìn xung quanh thấy mấy chị cũng đang bận bịu ai làm việc nấy nên Quỳnh mới dám lại gần nhỏ Yến.
Khò khò. Yến nó ngủ thiệt, đầu vắt sang một bên, chỉ còn xíu nữa là một *đùng* va chạm với thanh sắt, may là Quỳnh đi tới, lấy tay đỡ cái má mềm mềm của nhỏ Yến lên kịp.
Yến giật mình, mở giương mắt nhìn lên cái bóng dáng to lớn tóc ngắn ngắn đứng chắn bên cạnh, nó mỉm cười, an tâm mà dựa má vào tay Quỳnh để ngủ.
"Lựa cái chỗ ngủ kì cục!"
Quỳnh mắng, mà tay cũng không nhúc nhích miếng nào.
Mà nhỏ Yến để ý, Quỳnh là cái kiểu chiến binh đầu lạnh tim nóng, lúc nào cũng nói mấy lời dao cứa, nhưng bên trong thì thích thắt nơ hồng kho quẹt. Cái đơn cử là nó mua 30 ly trà sữa, nhưng riêng cái ly của Yến lại nhiều topping bất bình thường...
"Ủa! Sao của mày một ề vậy Chè Bè?"
Mie nhìn cái ly nhỏ Chè Bè mà quắc đờ phắc, cái muỗng múc còn hổng nổi.
"Hì, chắc người ta bỏ nhầm ý mà, phải không con Quỳnh?"
Quỳnh gật đầu, lại mè nheo với chị bé tiếp, không trả lời đúng trọng tâm.
Ừ, cái kiểu nó vậy đó. Rồi đợi Yến chuẩn bị ra về đi ngủ, hai đứa chui dô đằng trong cái hẻm nhỏ kế biển hiệu Salon Cẩm Nhung, muỗi cắn gần chết, nhỏ Quỳnh dành ra năm phút đó để ôm Chíp Măn, chỉ ôm thôi, nó không có làm gì con Chè Bè luôn, dù nhỏ có gạ cỡ nào nó cũng chỉ ôm, lý trí tới phát khùng.
"Mày ghen với Phương Anh à?"
"Gì? Hong má, tao bình thường"
Bộp. Yến đánh cái lưng Quỳnh.
"Không ghen mắc gì hung dữ với Phương Anh? Lần sau mày còn như thế...tao không cho mày ôm đâu đó, hong được dữ với Phương Anh!"
Tụi nó giống hai cái cục nam châm, chỉ có lúc này Yến mới thấy Quỳnh nó dễ thương nhất, vùi mặt vào trong áo nó hít hít cái mùi của hàng lét chất lượng cao, Quỳnh có xài nước hoa thật, nhưng mùi rất nhẹ, phải hít sâu mới ngửi ra, Chí Bình không nghĩ là bản thân trúng secret tới vậy, ừ, mà giờ hai nó cũng là cái secret của nhau.
Lỡ mà ai khui trúng, chắc cái Đạp Gió 2024 nổ mẹ mất.
"Quỳnh ơi!? Con Quỳnh đâu!? Đi về nè trời"
Bà Nguyệt đi khắp nơi kiếm con nhỏ trời đánh đó, lát sau mới thấy nó với con Chè Bè đi te te ra, mỗi đứa cầm một ly đá me.
"Hai mẹ đi đâu nãy giờ con kiếm?"
"Tụi tao đi mua đá me á, nè có mua cho mày nữa nè, bai Chè Bè nha tao về"
Tối bữa đó con Quỳnh có call video với con gián Misthy, đang nói hăng say thì Misthy rủ set cái kèo bida giải trí nhẹ.
"Rồi mày định rủ ai?"
"Tao hả, tao nhắn chị Tuimi, chị Tiên rồi, chị Bé thì nói để coi thằng Mỡ có ai giữ không, à, có Tâm tiểu thư với Chí Bình nữa"
"À..."
"Sao, có Chí Bình mày oke khum? Không ok cũng ok cho tao!"
"Ok gì, tao bình thường à, mà chị bé bận thiệt hỏ..."
"Đó đó đó, dãy đó. Mày năn nỉ bả thử đi không tao với mày vừa đánh bida vừa chơi với Mỡ"
"Để tao coi..."
Con Misthy suy đi tính lại, phải cứu Đồng Chí mới được, thiệt tình nó lái Đồng Minh để đỡ phiền chứ cái Đồng Chí mới là chấp niệm của nhỏ Thy, không thể nào mà hai con nhỏ đó tự nhiên bị kì kì với nhau như vậy?! Cái mùi Lét Căng nồng nàn lắm.
-------
it's mũ cối time: hành trình giấu lét bắt đầu 👉🪖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro