Hứa hẹn kiếp này (1)
Nguồn: https://yesezhiyu-fuheiyu.lofter.com/post/77fe6312_2bd3b8cff?incantation=rzbXNg8gqNV5
Lời tác giả: Viết tiếp theo bản phim. Thiết lập cá nhân nhiều như núi, hậu truyện có thêm bé con.
Dựng trên ngoại truyện của phim, xin lỗi vì nhân vật có thể OOC.
Thanh kiếm Vân Quang sáng lên, xuyên qua tầng tầng mây đen, cuối cùng soi sáng trái tim Trác Dực Thần. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, với trăm mối cảm xúc đan xen, Trác Dực Thần vận dụng yêu lực, cẩn thận dẫn mảnh nguyên thần này nhập vào bình nước mà Triệu Viễn Chu để lại.
Chiếc bình nước là thứ y đã nhờ Văn Tiêu xin đặc biệt trước khi lên đường, với mục đích tìm được Triệu Viễn Chu và giúp dẫn dắt nguyên thần dễ dàng hơn. Dù gì đây cũng là vật tùy thân của hắn. Nguyên thần bị tổn hại, thiếu đi ý thức tự thân, có hơi thở quen thuộc sẽ dễ dàng bảo tồn và nuôi dưỡng hơn.
Mảnh nguyên thần ấy, dưới sự dẫn dắt của yêu lực Băng Di, từ từ rời khỏi tấm giấy. Trác Dực Thần đến nín cả thở, như thể đang nâng niu báu vật trần thế. Y cẩn thận đưa chiếc bình lại gần, nhưng mảnh nguyên thần chỉ nhẹ nhàng chạm vào ngón tay đang vận yêu lực của y mà không nhập vào bình. Dù trong lòng nôn nóng, Trác Dực Thần không dám làm gì mạnh mẽ, khiến tình thế trở nên bế tắc. Một lúc lâu sau, vẫn không có tiến triển gì. Trác Dực Thần không nhịn được, nhíu mày thầm trách.
"Sao đã là tàn hồn rồi mà vẫn chẳng nghiêm túc gì thế này!"
Dường như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của y, mảnh nguyên thần khẽ rung động, từ từ trôi về phía chiếc bình. Đi được nửa đường, nó như có linh cảm mà dừng lại. Trác Dực Thần không nhịn được nữa, khẽ gọi.
"Triệu Viễn Chu!"
Nghe thấy tiếng gọi, mảnh nguyên thần bỗng bay thẳng về phía y. Bị bất ngờ, Trác Dực Thần hơi ngửa người ra sau. Mảnh nguyên thần lướt qua má, rồi hạ xuống trước ngực y, cuối cùng nhập vào bên trong cổ áo và biến mất.
Trác Dực Thần cảm thấy lồng ngực nóng bừng, đưa tay vào lấy ra một miếng ngọc bội. Đó là miếng ngọc y từng tặng Triệu Viễn Chu, do chính tay y hóa thành ngọc cao. Không biết Triệu Viễn Chu làm cách nào, mà hắn đã phục hồi miếng ngọc và đặt nó cạnh giường nhỏ trong Đào Nguyên Cư, bên cạnh chiếc bình nước mang theo. Sau này, khi y và Văn Tiêu dọn đồ, Văn Tiêu mang đi chiếc bình nước, còn ngọc bội vốn là của y nên y giữ lại, không treo bên hông nữa mà luôn mang bên mình. Không ngờ hôm nay lại bị mảnh nguyên thần này chiếm mất.
"Đúng là..."
Trác Dực Thần nghĩ đến việc mảnh nguyên thần không có ý thức gì, nhưng đã nhập ổn định vào ngọc bội. Mà miếng ngọc bội này vốn là món quà y tặng Triệu Viễn Chu, nên y chỉ chỉnh lại rồi cất vào ngực áo, chuẩn bị lên đường trở về. Y còn phải mang tin tốt này về Thiên Đô và Đại Hoang, nơi vẫn còn những người đang mong đợi.
Trước khi tìm được nguyên thần của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nhờ vào thân yêu mà bôn ba ngày đêm, ăn gió nằm sương, một ngày một đêm đi được rất xa. Nhưng giờ mang theo mảnh nguyên thần này, y buộc phải đi chậm lại.
Nếu không kịp đến thị trấn và phải nghỉ đêm ngoài trời, điều kiện y đã quen, thì mảnh nguyên thần trong ngực lại như ngọn nến trong gió, chập chờn như sắp tắt.
Không còn cách nào khác, Trác Dực Thần vừa chia yêu lực để nuôi dưỡng mảnh nguyên thần, vừa cố gắng mỗi ngày đến được một thị trấn hoặc ít nhất là nhà dân để nghỉ ngơi. Vì vậy, hành trình trở về bị kéo dài, phải mất nửa tháng y mới về đến Thiên Đô.
Khi đến Tập Yêu Ty, Văn Tiêu, được tin báo trước và từ Đại Hoang trở về, cùng Bùi Tư Tịnh đã đợi sẵn ở cổng.
Trước cả lời nói là những giọt nước mắt lặng lẽ, từng giọt từng giọt, như cơn mưa ngọt ngào đổ xuống ngày ấy. Khoảnh khắc này vừa gần gũi, vừa xa xăm. Những tưởng khoảnh khắc này chỉ xuất hiện trong giấc mơ lặp đi lặp lại. Chẳng ai dám kỳ vọng nó có thể xảy ra trong thực tế, chỉ mong khi nó đến trong mơ, giấc mơ ấy kéo dài mãi, đừng dễ dàng tỉnh giấc.
Trác Dực Thần từ từ bước tới trước mặt Văn Tiêu, nhẹ nhàng lấy ra miếng ngọc bội được y dùng yêu lực dưỡng rất lâu. Ánh đỏ trong nguyên thần bỗng sáng rực, như cũng đang nhảy nhót vì cuộc hội ngộ này. Khóe miệng Văn Tiêu, dù vẫn còn ngấn lệ, không giấu được nụ cười.
"Ngươi trở về rồi. Triệu Viễn Chu, ngươi về nhà rồi."
Trong ánh sáng đỏ nhảy nhót ấy, ba người, một mảnh nguyên thần, vừa khóc vừa cười, nước mắt không dứt, tiếng cười không ngừng. Tất cả những lời muốn nói đều hóa thành sự im lặng đầy ý nghĩa. Cuối cùng, vẫn là Bùi Tư Tịnh bình tĩnh lại trước, lau nước mắt quay đi.
"Đừng đứng ngẩn ở đây nữa. Một đại yêu, một thần nữ, mà đứng trước cổng khóc, ra thể thống gì?"
"Còn có một thủ lĩnh Tập Yêu Ty nữa đấy."
Văn Tiêu để Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng lau nước mắt mình, nhưng miệng thì không chịu tha.
"Đi thôi, chúng ta về nhà!"
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, ba người bước vào cổng Tập Yêu Ty. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời kéo dài bóng họ trên mặt đất, hòa quyện đan xen, dường như thấp thoáng còn có bóng hình thứ tư đồng hành...
Lời của người dịch: chắc toi có duyên với sinh tử văn, không cố ý tìm đâu nhưng vì fic dài không dính trứng màu xong còn phải check cái kết này kia nữa cũng khá khó tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro