Hứa hẹn kiếp này (17) - Ngoại truyện 4
Năm cũ
Khi Tề Dạ bước vào tuổi 12, cậu đã thuần thục sử dụng "nhất thể song hình" và có thể đấu ngang tay với Ly Luân. Cậu cũng khá thành thạo "Nhất Tự Quyết", nhưng vẫn chưa được kiếm Vân Quang thừa nhận. Triệu Viễn Chu lại rất thoáng về chuyện này.
"Vạn vật trên đời đều có duyên pháp. Giống như Tiểu Trác ngươi và ta, từ kẻ thù đến tri kỷ, rồi đồng hành cả đời, còn có sự ra đời của Tề Dạ. Kiếm Vân Quang cũng có lựa chọn riêng của nó. Tiền bối Băng Di đã hồi sinh, thế mà kiếm vẫn chọn đi theo ngươi. Vậy nên, duyên phận của Tề Dạ có lẽ chưa đến mà thôi."
Trác Dực Thần nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.
Người rời đi đầu tiên là Bạch Cửu. Cậu nhóc nhỏ bé đeo theo hộp thuốc được Triệu Viễn Chu bày trận pháp bảo vệ, theo học y thuật cùng Thập Vu. Lần này, cậu đã tìm được vị thầy phù hợp nhất. Trước khi đi, Bạch Cửu nắm chặt tay Tiểu Trác ca, dặn dò không ngừng, để lại một đống thuốc, rồi lưu luyến bước đi, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn.
"Tiểu Trác ca, ta nhất định sẽ quay lại sớm thôi! Năm năm... không, nhiều nhất là ba năm, ta sẽ trở về!" Cậu hét lớn khản cả giọng.
"Tiểu Cửu, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy... hu hu hu..."
Anh Lỗi lau nước mắt, cố gắng tìm kiếm một cái ôm an ủi từ Ly Luân bên cạnh. Nhưng Ly Luân chỉ lặng lẽ đưa tay cản đầu cậu.
Cuối cùng cũng tiễn được một "túi nước mắt," việc dọn dẹp sân viện giờ đây sẽ nhẹ nhàng hơn. Triệu Viễn Chu và Tề Dạ lén thở phào, cùng khẽ vẫy tay mừng rỡ nơi góc khuất mà Trác Dực Thần không nhìn thấy.
Người khiến Trác Dực Thần bất ngờ lại là Ly Luân. Từ khi Ly Luân quyết định ở lại, mặc dù là sống lại kiếp khác, mối quan hệ giữa gã và Trác Dực Thần vẫn luôn vi diệu. Không thể gọi là xa cách, nhưng cũng không thể nói là thân thiết. Thật ra, ban đầu Trác Dực Thần cũng không biết phải đối xử với gã thế nào. Họ từng liều mạng sống chết với nhau, từng vì nhau mà một người hóa yêu, một người mất đi vạn năm yêu thân. Nhưng cũng từng chiến đấu bên nhau, liều mình cứu mạng nhau. Giữa họ còn có sự tồn tại của Triệu Viễn Chu...
Cho đến khi Tề Dạ tập kiếm, bị Ly Luân trông thấy và chế nhạo vài câu. Từ đó, hai người trở thành "đồng đội." Tuy ngoài miệng Ly Luân không bao giờ tha cho Tề Dạ (đương nhiên về mặt sức mạnh cũng không tha), nhưng lại sẵn sàng cùng cậu bé luyện võ học văn. Trác Dực Thần cũng coi như có thêm một đứa con nuôi, bài tập giao cho hai người luôn công bằng (khiến Ly Luân thầm nghĩ: "Không cần thiết đâu"). Dù vậy, họ vẫn không thân thiết hơn nhiều, vì công việc ở Tập Yêu Ty quá bận, bình thường người bên cạnh bọn trẻ nhiều hơn vẫn là Triệu Viễn Chu.
Vài tháng sau khi Bạch Cửu rời đi, Trác Dực Thần quay về Đào Viên trong ánh trăng. Vừa vào cửa, y đã nhận ra có yêu khí sắc bén ập tới. Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đỡ đòn, ngưng tụ hơi nước trong không khí thành vài giọt băng châu bắn về phía kẻ tấn công. Băng châu không quá mạnh, nhưng mang theo yêu lực của Trác Dực Thần, chạm phải sẽ bị sức mạnh Băng Di đông cứng. Kẻ kia không dám đón trực tiếp, nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, lộ diện dưới ánh trăng.
"Ly Luân?!" Trác Dực Thần kinh ngạc.
"Ừ." Ly Luân gật đầu với y. "Là ta. Trác Dực Thần, ngươi giỏi hơn rồi."
"À..."
"Vậy nên, ta cũng phải quay lại Đại Hoang để tu luyện. Tề Dạ đã trưởng thành, mỗi ngày nó lớn lên rất nhanh. Cảm ơn ngươi và Triệu Viễn Chu đã chăm sóc ta suốt những năm qua, để ta biết nhân gian thực sự có lý do để tồn tại."
Cái gì? Trước khi đến, chẳng lẽ ngươi còn định... Trác Dực Thần không khỏi thầm trách.
"Trác Dực Thần, vậy hãy tạm biệt. Để Tề Dạ luyện tập thật tốt, vài năm nữa ta sẽ trở lại tranh cao thấp với nó. Nếu ta thắng, Tập Yêu Ty thống lĩnh để ta làm thử, thế nào?"
Lời vừa dứt, gió lại nổi lên.
Trác Dực Thần còn chưa kịp phản bác ý tưởng ngông cuồng của Lý Luân.
"Ngươi định đi thật sao? Không từ biệt Triệu Viễn Chu à?"
"Bạn cũ hiểu lòng nhau, không cần nhiều lời. Lần này, ta chỉ tạm biệt người bạn mới..."
Ly Luân đi như gió thoảng, chỉ để lại vài chiếc lá hoè rơi trong sân.
"Bạn mới sao?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười trong bóng tối, thu lại yêu lực trên tay, lặng lẽ quay về phòng. Chỉ còn lại Trác Dực Thần đứng đó, lòng ngổn ngang.
Sau đó, Anh Lỗi được Lục Ngô và Thần Nữ mới đón về núi Côn Luân để học cách trở thành một Sơn Thần đúng nghĩa.
Tề Dạ tập kiếm trong sân, nhưng không còn nghe thấy giọng trẻ con reo hò, không còn mùi bánh thơm phức, cũng không còn tiếng chế giễu quen thuộc. Một nhát kiếm vung lên ngưng trệ giữa không trung, như gạt đi ánh sáng của những ngày cũ, chiêu kế tiếp chẳng thể nào thực hiện được. Triệu Viễn Chu lặng lẽ lấy thanh kiếm gỗ trong tay con trai, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Trác Dực Thần thấy hết tất cả, cảm nhận được sự cô đơn quen thuộc ngày xưa, giờ là lúc Tề Dạ phải học cách trưởng thành.
Vài ngày sau, Tề Dạ lại lên đường đến thánh địa Băng Di. Nhưng lần này, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu không đi đón cậu nữa, để cậu tự tìm cơ duyên của mình.
...
Năm mới
"Này, Triệu tiên sinh đến rồi."
"Đúng vậy, nếu không có ta, Tiểu Trác đại nhân sẽ phải đón năm mới ở văn phòng rồi. Ca trực vất vả nha."
Triệu Viễn Chu thân quen chào hỏi những người trong Tập Yêu Ty mà hắn gặp trên đường.
"Thầy Triệu đến rồi à, Cục trưởng vẫn còn trong văn phòng đấy."
"Wow, người tóc bạc vừa nãy là ai vậy? Có thể xin số không? Anh ấy là giáo viên nào vậy?"
"Cần gì chứ? Đó là 'vợ' của Cục trưởng đấy. Giáo sư Triệu từ trường đào tạo Đại Hoang nhập thế. Cậu đừng mơ mộng nữa."
Nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, ngăn lại tiếng xôn xao phía ngoài.
"Thỉnh thoảng ta còn nghi ngờ ngươi không phải là vượn trắng, mà là một con công trắng." Trác Dực Thần bất lực nói.
"Ta là gì, Tiểu Trác đại nhân chẳng phải hiểu rõ nhất sao?" Triệu Viễn Chu bước tới gần Trác Dực Thần, cầm lấy tài liệu từ tay y, ghé sát tai y: "Là Tiểu Trác đại nhân, con khỉ nhỏ được đặt ở tim."
"Triệu Viễn Chu!"
Trác Dực Thần đỏ mặt, quay đi nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ giận dữ.
Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng chút sợ hãi, nhanh chóng áp sát, hôn Trác Dực Thần. Bao năm trôi qua, Tập Yêu Ty giờ đây đã trở thành Quản lý yêu linh Đại Hoang, và sau nhiều năm bên nhau, Triệu Viễn Chu càng hiểu Trác Dực Thần hơn. So với lời nói, hành động hiệu quả hơn nhiều. Trác Dực Thần giơ tay định đẩy ra, nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh chóng nắm lấy tay y, vòng tay qua cổ, sâu thêm nụ hôn đến khi Trác Dực Thần không còn phản kháng.
"Ngươi... Triệu Viễn Chu đây là... đây là..."
Trác Dực Thần cuối cùng được thả ra, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn giữ tay Triệu Viễn Chu.
"Ta biết, chỉ là hơi nhớ ngươi, lần sau sẽ không thế nữa, Tiểu Trác đại nhân."
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đuôi tóc trắng cứng của Triệu Viễn Chu.
"Ngươi không luôn nói rằng tóc trắng dài chạm đất là biểu tượng của đại yêu, đẹp đến vô cùng sao? Giờ lại làm gì vậy?"
"Năm mới, tiễn năm cũ, bước vào thế giới mới thì phải theo xu hướng mới thôi. Giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu đàn ông bạch phát, dáng chuẩn, thân hình đẹp sao?"
"Thật sự nên là một con công."
Trong khi Trác Dực Thần vẫn còn đang đỏ mặt (bao nhiêu năm trôi qua, Tiểu Trác đại nhân vẫn chẳng tiến bộ được bao nhiêu), Triệu Viễn Chu kéo y đứng dậy, mặc cho y chiếc áo khoác.
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu năm mới, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một ngày. Đi thôi, nhà còn đang chờ chúng ta đấy."
...
Tại Đào Viên.
Vừa bước vào cửa, Văn Tiêu đã vội chạy tới.
"Tiểu Trác mặt đỏ không bình thường lắm. Triệu Viễn Chu, ngươi lại trêu gì ở văn phòng đúng không?"
"Muội đừng đọc quá nhiều truyện nữa..." Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bịt miệng Văn Tiêu: "Thời đại này muội như cá gặp nước, còn tệ hơn trước."
Triệu Viễn Chu cười, nhét phong bao lì xì vào tay Bùi Tư Tịnh.
"Năm nay Văn Tiêu cũng học lớp 12 rồi, ít học thêm, giảm tiền tiêu vặt, ồ, còn truyện ngày mai đều chuyển tới văn phòng của ta."
"Tiểu Trác ca, ngồi đây đi~" Bạch Cửu kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Món cuối cùng tới rồi đây." Anh Lỗi nhân cơ hội ngồi xuống: "Cũng bao nhiêu năm rồi mà vẫn không từ bỏ à."
Khi Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngồi xuống, Ly Luân và Tề Dạ cũng dừng cuộc tranh cãi.
Mọi người cùng nâng ly—
"Năm mới rồi nhé! Mọi người— chúc mừng năm mới!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro