Hứa hẹn kiếp này (5)

"Ngươi to gan! Nếu còn nói bậy, ta sẽ không khách khí đâu!"

Trác Dực Thần vừa giận vừa kinh ngạc, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát.

"Nô gia không nói đùa. Nô gia đã nghe nhiều về những chiến công của Trác đại nhân khi cứu Đại Hoang năm xưa. Hôm nay được gặp, lại càng thêm ngưỡng mộ, nô gia thật lòng cầu hôn."

Trước mắt là một cô gái với mái tóc đỏ rực, mặc váy xanh lưu tiên, dung nhan kiều diễm.

"Ngươi... ngươi..." Trác Dực Thần như muốn bốc cháy, trong tay dù có Vân Quang Kiếm cũng không thể làm gì, chỉ đành quay đầu cầu cứu Văn Tiêu, người đang cười nghiêng ngả trong lòng Bùi Tư Tịnh: "Tiểu cô cô, đừng cười nữa!"

"Việc hôn sự này, tiểu cô cô không có ý kiến." Văn Tiêu cười đến chảy nước mắt: "Tuy rằng tộc Thanh Điểu theo chế độ mẫu hệ, nhưng Linh Tuyền cô nương là tộc trưởng đời này của Thanh Điểu, lại rất xinh đẹp. Tiểu Trác, con đồng ý thì không thiệt đâu."

Sau khi nhóm người tìm được tức nhưỡng, họ theo chỉ dẫn của Sơn Thần Lục Ngô đến lãnh địa của tộc Thanh Điểu. Nhưng vừa bước vào lãnh địa, một nữ tử áo xanh đã lao tới Trác Dực Thần, không chỉ ôm chầm lấy mà còn lớn tiếng tuyên bố muốn cưới y.

"Đúng vậy, Trác đại nhân, ngay cả trưởng bối của ngươi cũng đồng ý rồi. Ta nghe nói nhân gian chỉ cần trưởng bối đồng ý là có thể thành hôn. Trác đại nhân..."

"Ta không đồng ý."

Trác Dực Thần nhanh nhẹn né tránh lần ôm tiếp theo của Linh Tuyền.

"Tại sao không đồng ý? Chẳng lẽ ta chưa đủ đẹp sao?" Linh Tuyền sốt ruột nói: "Dù yêu thường hóa hình tùy tâm, phần lớn đều giữ nguyên dung mạo lần đầu hóa hình, nhưng nếu Trác đại nhân muốn, ta cũng có thể..."

Lời chưa dứt, Văn Tiêu đã không còn cười nổi. Linh Tuyền trước mặt họ bỗng hóa ra một khuôn mặt khác. Dù trẻ trung hơn, các đường nét cũng mềm mại hơn, nhưng không thể phủ nhận, đó chính là gương mặt của đại yêu Chu Yếm. Gương mặt ấy giờ đây e thẹn, khẽ mỉm cười.

"Ta nghe nói, năm xưa đại yêu Chu Yếm đầy tội ác, nhưng nhờ gương mặt này mà được Trác đại nhân tha thứ nhiều lần. Con người ai cũng có sở thích riêng, ta không để ý đâu, chỉ cần Trác đại nhân bằng lòng..."

"Tuy rằng Triệu Viễn Chu cũng hay diễn trò, nhưng..."

"Thấy gương mặt đó làm biểu cảm như vậy, đúng là..."

"Quá ghê tởm!"

"Hả?" Thanh Điểu không hiểu sự ăn ý của ba người kia.

"Ta không muốn." Trác Dực Thần nghiêm túc nói, rồi với tay kéo sợi dây tua, lấy ngọc bội đỏ rực từ giữa không trung về, nhét lại vào trong ngực để ngăn nó tiếp tục tấn công: "Có lẽ Linh Tuyền cô nương hiểu lầm rồi. Thật ra ta... ừm..."

Câu nói dở dang của Trác Dực Thần bị Văn Tiêu chen ngang. Nàng đẩy y sang một bên, làm động tác ra hiệu ngậm miệng.

"Thật ra, câu chuyện là như thế này..."

Sắc mặt Trác Dực Thần thay đổi theo lời Văn Tiêu, khi thì đỏ bừng, khi thì tái mét, rồi lại xanh xao... Những năm gần đây, số thoại bản mà Văn Tiêu đọc ngày càng phong phú.

"Vậy nên, Linh Tuyền cô nương, không biết có thể ban linh dược để xoa dịu tiếc nuối của Tiểu Trác không?"

"Hức hức... Được thôi, nô gia rất muốn giúp Trác đại nhân nối lại tiền duyên~ Nhưng thật ra bất tử dược không còn ở tộc Thanh Điểu nữa." Linh Tuyền vừa khóc, vừa xoa nước mắt (dĩ nhiên đã trở lại dung mạo bình thường).

"Vậy nó ở đâu?" Trác Dực Thần sốt sắng hỏi.

"Bắc Khai Minh của Đại Hoang, chỗ Thập Vu."

...

Bắc Khai Minh của Đại Hoang

"Bất tử dược? À, ta có. Có thể cho các ngươi."

"Tuyệt vời quá, đa tạ Thập Vu... Thập Vu..."

"Không cần khách sáo, cứ gọi ta là Thập Vu. Mười cái tên đó chỉ là hóa danh của ta, thực ra chỉ có một người là ta thôi."

"Đa tạ Thập Vu đại nhân."

"Đừng vội cảm ơn. Ta có điều kiện."

"Xin hãy nói."

"Ta muốn đi cùng các ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi cố gắng cứu bạn của các ngươi. Thí nghiệm thú vị như vậy, ta không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, tiểu tử này... không biết thuộc tộc Băng Di hay Ứng Long, nhưng phải để ta lấy một ít máu để nghiên cứu. Loại yêu mới kỳ lạ thế này, ta chưa từng thấy bao giờ."

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Các điều kiện của Thập Vu không khó, hơn nữa họ thật sự cần một người hiểu biết rộng và tinh thông dược lý, yêu lực để giúp đỡ. Còn việc lấy máu... Trác Dực Thần trước giờ chiến đấu đối đầu cũng từng chịu không ít, nên lập tức đồng ý.

...

Núi Côn Luân—

"Cầm lấy, thổi gì đó cho nó nghe."

Thập Vu đưa cho Văn Tiêu một chậu hoa, bên trong chỉ có một nhánh cây trụi lá.

"Thổi? Thổi bằng gì? Ta chỉ có Bạch Trạch Lệnh."

"Vậy nó có phải là sáo không? Nếu đúng thì cứ thổi đi. Đây là cây Bất Tử, ta mang nó từ Khai Minh Đông về. Ngươi làm cho nó vui vẻ một chút, vài ngày nữa ta sẽ dùng nó làm dẫn Bất Tử dược. Mau đi đi. À phải rồi, tiểu tử Băng Di đâu? Bảo nó nhỏ thêm vài giọt máu cho ta. Còn cô bé họ Bùi, ngươi không cần giúp gì, nếu rảnh thì đi kiếm chút đồ ăn cho ta."

Trên đỉnh núi Côn Luân lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.

...

Vài ngày sau—

Văn Tiêu thổi Bạch Trạch Lệnh, dựng pháp trận, đặt bức tượng khỉ trắng được Lục Ngô bảo Ly Lực dùng tức nhưỡng làm ra ở trung tâm trận. Bùi Tư Tịnh cẩn thận đổ giọt máu Chu Yếm cuối cùng trên thế gian từ chiếc bình sứ vào giữa trán của bức tượng.

"Tiểu tử nhà Băng Di, dùng yêu lực của ngươi để xúc tác Bất Tử dược, đồng thời đưa nguyên thần của Chu Yếm từ ngọc bội theo dược lực truyền vào. Sau khi tiểu tử hoàn tất việc đưa nguyên thần, cô bé, ngươi chỉ cần đặt bức tượng vào nhật quỹ là xong."

Vân Quang Kiếm phát sáng, yêu lực băng lam nâng nguyên thần đỏ rực từ ngọc bội lên, từ từ đưa vào bên trong bức tượng. Pháp trận bùng lên ánh sáng đỏ rực, mọi người không khỏi ngoái nhìn. Khi ánh sáng dần tan, ai nấy đều dồn ánh mắt về phía trung tâm.

"Chúng ta phải đợi bao lâu? Chúng ta đã thành công chưa?"

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, ánh mắt trong xanh dập dềnh sóng nước.

"Chắc chắn, nhất định sẽ thành công. Tiếp theo chỉ cần đợi."

Ngày đầu tiên trôi qua, nhật quỹ không có chút dao động nào. Mười ngày đầu tiên trôi qua, Bùi Tư Tịnh vì công vụ tồn đọng ở Tập Yêu Ty mà phải từ biệt mọi người trước.

Mười ngày tiếp theo, hai tộc yêu ở phương Bắc tranh chấp địa bàn, Văn Tiêu phải đi xử lý. Trác Dực Thần mang nhật quỹ trở về Đào Nguyên Cư. Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng nhật quỹ vẫn không hề có phản ứng.

Một ngày nọ, Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, vài cánh hoa đào bay qua trước mặt. Không kịp nghĩ ngợi, y vội bước nhanh qua hành lang dài.

Bên cạnh chiếc xích đu đang lay động, một bóng dáng dần hiện rõ, nhưng lại trở nên mờ ảo trong ánh sáng chói lòa của nỗi nhớ.

Tiếng của đại yêu vang lên—

"Tiểu Trác đại nhân, đã lâu không gặp!"

...

Ngoại truyện:

Trước khi rời đi, Linh Tuyền gọi Văn Tiêu lại: "Thần Nữ đại nhân, ta có một việc muốn nhờ."

"Tộc trưởng Linh Tuyền không cần khách sáo, chỉ cần ta làm được."

"Lần này đến Bắc Khai Minh, ta muốn nhờ Thần Nữ đại nhân giúp ta đặt quả trứng chim màu xanh này vào tổ chim trên cây đầu tiên ở cửa núi Bắc Khai Minh. Trong tổ đã có một quả trứng chim màu đỏ khác."

"Đây là... Bích Dực Điểu?"

Linh Tuyền khẽ mỉm cười, dường như có thần tính.

"Vạn vật đều có duyên pháp. Lấy thân cứu thế, tu thành viên mãn. Một đời nữa, hy vọng có thể cùng sánh cánh, không bị pháp lý ràng buộc. Họ cũng từng có duyên lành với các ngươi, đời này, xin các ngươi đưa họ một đoạn đường."

Văn Tiêu cầm lấy trứng chim, định ngẩng đầu hỏi thêm gì đó. Nhưng Linh Tuyền đã biến mất từ lúc nào. Bùi Tư Tịnh bước đến bên cạnh Văn Tiêu.

"Vị tộc trưởng này hành xử trước sau thật khác biệt, như thể không phải cùng một người."

"Ai mà biết được. Dù nói rằng các vị thần thượng cổ của Đại Hoang đã ngã xuống hoặc ẩn mình, nhưng ai mà biết chúng ta có phải may mắn gặp được thần thức của một vị nào đó hay không."

"Nếu thật là vậy, hy vọng mọi chuyện sắp tới của chúng ta đều thuận lợi."

"Đương nhiên rồi. Chúng ta mau đuổi theo Tiểu Trác thôi."

Văn Tiêu kéo tay Bùi Tư Tịnh, chạy về phía Trác Dực Thần ở đằng xa.

"Những tiểu tử kia, có duyên gặp lại."

Lời tác giả: Đại yêu cuối cùng cũng được thả ra~ Tiếp theo muốn phát triển thêm tuyến tình cảm của cốt truyện gốc, hợp lý nâng tầm cảm xúc~ Tất cả mọi người đều phải viên mãn~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro