Mất mặt quá đi! Còn phải để trẻ con dạy! Phiên ngoại

TỎ TÌNH ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI TRANG TRỌNG!


Nguồn: https://zheergen911.lofter.com/post/1f766248_2bdfe28e0?incantation=rzkD42KPCFeK

Có thiết lập riêng

CP Chu-Thần | Ứng Long × Băng Di


Trác Dực Thần phát hiện gần đây Triệu Viễn Chu rất kỳ lạ... Mỗi lần y đến tìm hắn, hắn đều hoảng hốt, cứ như đang trốn tránh y. Điều này khiến y có chút tức giận... Phải biết rằng, kể từ khi Triệu Viễn Chu thổ lộ tình cảm, hắn hận không thể dính lấy y cả ngày. Vậy mà bây giờ, một tuần trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hỏi thăm Ứng Long, kết quả là Ứng Long chỉ cười đầy bí hiểm, nhưng miệng lại bảo không biết gì cả. Trác Dực Thần không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra hắn đang lừa mình?

"Triệu Viễn Chu à? Ta không thấy hắn đâu." Văn Tiêu thản nhiên giấu quyển sách trong tay, lắc đầu liên tục.

"Triệu Viễn Chu? Không... không có đến chỗ ta!" Anh Lỗi rõ ràng không giỏi nói dối, ánh mắt né tránh, trả lời ấp úng.

"Triệu Viễn Chu? Hừ!" Nhắc đến người kia, Ly Luân bỗng nhiên cáu kỉnh. Hắn cười nhạt: "Ta chẳng nhìn thấy đâu!"

Giờ không chỉ Triệu Viễn Chu kỳ lạ, mà cả đám người này cũng khác thường, cứ như đã thông đồng với nhau. Trác Dực Thần khoanh tay, giận dỗi trong lòng. Đúng lúc này, Băng Di trông thấy...

"Sao vậy?" Y ân cần hỏi.

"..."

Trác Dực Thần không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng vì Triệu Viễn Chu cứ lén lút tránh mặt mình nên y tức giận?

"Băng Di... trước đây, khi Ứng Long chưa đến tìm người, người đã nghĩ gì?" Giờ y chỉ có thể trông cậy vào tổ tông của mình giải đáp.

"..." Đến lượt Băng Di trầm ngâm. Cảm giác ấy, chẳng biết diễn tả sao... chỉ là... thấy bên cạnh có chút ồn ào cũng tốt.

Nhìn vẻ mặt của Băng Di, Trác Dực Thần biết mình chẳng thể mong chờ câu trả lời rõ ràng. Y bực bội quay đầu tiếp tục suy nghĩ.

"Triệu Viễn Chu!" Cuối cùng cũng bắt được hắn.

"Tiểu Trác! Thật trùng hợp quá! Ngươi sao lại ở đây?" Triệu Viễn Chu cười gượng, vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng.

Trác Dực Thần dò xét người trước mặt, rõ ràng là chột dạ. Ánh mắt y dừng lại trên bàn tay đang giấu ra sau của hắn.

"Gần đây sao cứ không tìm thấy ngươi? Ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?" Giọng điệu mang theo chút uất ức.

Triệu Viễn Chu chịu không nổi khi thấy Trác Dực Thần như vậy. Hắn định đưa tay dỗ dành y, nhưng nhớ đến thứ trên tay nên lại cố nhịn.

"Không phải đâu! Chỉ là dạo này ta bận quá thôi! Ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ đến bầu bạn với ngươi!" Hắn vội vàng giải thích.

"Thật chứ?" Trác Dực Thần nhìn hắn, trông bộ dáng có chút đáng yêu, nên cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào, bán tín bán nghi nhìn hắn.

"Thật!" Gật đầu như giã tỏi...

Nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi với tâm trạng nhẹ nhàng hơn, Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ, lòng đầy vui vẻ. Tiểu Trác lúc nào cũng nói hắn dính lấy y quá mức, nhưng thật ra... đâu chỉ mỗi mình Triệu Viễn Chu như vậy...

Tò mò không nhịn nổi, lại nhờ cậy đồng bọn.

"Ngươi đã đọc cuốn thoại bản này cả ngày rồi đó." Trác Dực Thần thấy cô nương nọ cười tít mắt cả ngày, cứ lật đi lật lại một quyển sách.

"He he! Vì nó hay quá mà!" Văn Tiêu không rời mắt khỏi trang sách.

"Nói về cái gì?" Trác Dực Thần bắt đầu tò mò.

"Không nói cho ngươi biết." Văn Tiêu ra vẻ huyền bí, lắc lắc ngón tay.

Không moi được tin từ Văn Tiêu, y chuyển mục tiêu sang vị sơn thần nhỏ đơn thuần lương thiện.

"Kỳ lạ sao? Không... không đâu mà..." Anh Lỗi gãi đầu, giọng nói thiếu tự tin hẳn.

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Anh Lỗi. Đối phương trốn tránh ánh mắt của y, nhưng y vẫn kiên trì dõi theo.

"Aiya! Tha cho ta đi! Vài ngày nữa ngươi sẽ biết thôi!" Anh Lỗi, vị tiểu sơn thần thật thà, lập tức đầu hàng. Bảo hắn nói dối còn khó hơn bắt hắn ghi nhớ bản đồ tinh tú nữa.

Y và Ly Luân trừng mắt nhìn nhau...

"Đừng nhìn ta, ta chẳng biết gì cả!" Lần này giọng điệu còn có phần bực bội hơn.

"Hoa hoè của ngươi sao lại thiếu đi nhiều thế?"

Trác Dực Thần không mong moi được gì từ miệng Ly Luân, dù sao trong nhóm, gã là người kín miệng nhất.

Không ngờ, vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Ly Luân càng trầm xuống... Thấy tình hình không ổn, Trác Dực Thần biết điều rời đi, từ lúc đến đến lúc đi chưa đầy một tuần trà. Giờ lại có thêm một điều cần tò mò—rốt cuộc ai đã khiến Ly Luân tức giận đến vậy?

"Tiểu Trác, cẩn thận một chút!" Triệu Viễn Chu nắm tay Trác Dực Thần, cẩn thận dẫn y đi đến một nơi nào đó.

Bị bịt mắt bằng một dải lụa, Trác Dực Thần như đang chìm trong bóng tối, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền đến là ánh sáng duy nhất. Y không hề lo lắng về những điều chưa biết, bởi vì Triệu Viễn Chu đang ở bên cạnh y...

Y cảm thấy mình đang bước trên một mặt đất mềm mại, hương thơm dễ chịu phả vào mặt, kèm theo tiếng chuông leng keng thanh thoát.

"Triệu Viễn Chu!" Đôi tay đang nắm chặt đột nhiên buông ra, khiến Trác Dực Thần sốt ruột gọi tên người kia.

"Tiểu Trác! Ngươi có thể tháo khăn bịt mắt ra rồi!" Giọng nói của Triệu Viễn Chu vang lên từ phía trước.

Trước mắt y là một biển hoa rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, tựa như một bức tranh sơn thủy vẽ bằng sắc mực lộng lẫy. Trên cành cây treo đầy chuông gió với hình dáng khác nhau, theo làn gió nhẹ mà ngân nga, như một khúc nhạc êm dịu tô điểm cho khung cảnh mỹ lệ này. Những đóa hoa hoè nở rộ rũ xuống từ những tán cây cao, từng cánh hoa rơi xuống tựa như lời tỏ tình cháy bỏng của Triệu Viễn Chu.

"Lần trước quá vội vàng, lần này ta đã chuẩn bị thật kỹ càng."

Triệu Viễn Chu nâng tay gọi gió, những cánh hoa rực rỡ cuốn theo làn gió hòa cùng tiếng chuông, chúc phúc cho màn tỏ tình này.

"Tiểu Trác! Ta thích ngươi!" Triệu Viễn Chu đặt tay lên ngực, đôi mắt chứa chan tình cảm.

Ngay từ đầu, Trác Dực Thần đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Y nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu, nhưng bàn tay lại đang run lên vì căng thẳng, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Triệu Viễn Chu!" Y chạy nhanh hai bước, lao vào lòng Triệu Viễn Chu, thì thầm bên tai y: "Ta cũng thích ngươi!"

"Wow..."

Ba người nấp trong bóng tối kinh ngạc thốt lên.

"Thật lợi hại..." Anh Lỗi chân thành tán thưởng.

"Đương nhiên! Ý tưởng này là của ta mà!" Văn Tiêu giơ ngón tay cái về phía hai người đang ôm nhau.

"Hắn đã vặt hết một nửa hoa hoè trong cốc." Ly Luân đầy u oán than thở...

...

"Băng Di! Ta có thứ này muốn tặng ngươi!"

Ứng Long tìm đến Băng Di, người vừa từ hàn đàm lên bờ, giọng điệu có chút thần bí. Hắn đã chứng kiến màn tỏ tình rầm rộ của Triệu Viễn Chu, chính mình sao có thể thua kém?

"Gì vậy?" Vừa mới tỉnh ngủ, Băng Di vẫn còn chút mơ màng, ánh mắt lờ đờ nhìn hắn.

Chỉ thấy Ứng Long phất tay một cái, hàn đàm bỗng rơi xuống vô số minh châu. Trong bóng tối mờ ảo của đáy hồ, chúng phát ra ánh sáng lấp lánh, tựa như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm, lấp lóe sắc xanh lam dịu nhẹ.

"Thích không?" Ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn về phía Băng Di.

Băng Di nhặt lên một viên, viên châu trong suốt rời khỏi mặt nước, ánh sáng càng trở nên rực rỡ hơn. Y lặng lẽ nghịch viên châu trong tay, đôi mắt tựa ngân hà phản chiếu ánh sáng lung linh, khiến cả một hồ minh châu mất đi vẻ rực rỡ vốn có.

"Ứng Long." Băng Di nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

"Ta rất thích..." Thích minh châu, cũng thích cả ngươi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro