Thiên định (7)
Khi trăng lên đến đỉnh trời, hai người đã uống đến mức chếnh choáng, tay khoác vai nhau. Trác Dực Thần bắt đầu tay chân khua khoắng, say sưa kể cho Chu Yếm nghe về những chuyện ở dị giới: nào là máy tính, máy bay, áo bông dày, công việc, đồ ăn giao tận nhà, rồi cả tình yêu mù quáng. Y càng kể càng hào hứng.
Chu Yếm không ngắt lời, dù hắn đã sớm đọc được ký ức của Trác Dực Thần và biết rõ về những thứ mà y đang kể. Nhưng hắn vẫn thích nghe chính Trác Dực Thần kể lại hơn. Những câu chuyện từ miệng y luôn thú vị hơn so với khi hắn tự mình thấy. Chu Yếm thỉnh thoảng hưởng ứng, vừa nghe vừa chú ý để y không va vấp hoặc ngã.
Khi đang chăm chú nhìn y, chỉ vừa cúi đầu uống một ngụm rượu, Chu Yếm đã thấy Trác Dực Thần nói gì đó rồi nhất quyết trèo lên ghế đá. Y muốn diễn lại một cảnh kinh điển trong Titanic, còn muốn tự mình đóng hai vai. Hắn kéo y cũng không kéo được, đành phải đứng lên, bảo vệ y từ xung quanh.
Quả nhiên, những lo lắng của hắn không phải là thừa. Sau khi khó khăn lắm mới biểu diễn xong, Trác Dực Thần liền quay đầu háo hức hỏi hắn.
"Thế nào, có đẹp không?"
Nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời, y đã mất thăng bằng, xoay người ngã nhào, như một cánh bướm nhỏ bay thẳng vào lòng Chu Yếm. Có vẻ nhận ra tình cảnh không ổn, Trác Dực Thần bèn nở một nụ cười với hắn.
Dù là ban đêm, Chu Yếm vẫn cảm thấy làn da người trong lòng mình mịn màng, trắng nõn lấp lánh như tỏa sáng, ánh hồng tựa cánh hoa nhè nhẹ, đôi môi đỏ mọng như bông hồng đẫm sương mai, đầy sức hút.
Có lẽ do men rượu bốc lên, hoặc có lẽ là ý định đã âm ỉ từ lâu, Chu Yếm bất chợt ra tay với bông hoa mềm mại ấy. Hắn dịu dàng mà mãnh liệt, cuồng nhiệt mà tinh tế, như người đang khát điên cuồng hút lấy mật ngọt từ bông hoa. Mãi đến khi đóa hoa không chịu nổi sự giày vò, nước mật bắt đầu rỉ ra từ mép, Chu Yếm mới chịu buông. Dưới ánh trăng lạnh, giữa bông hoa, một sợi tơ bạc đẹp đẽ được kéo ra.
Rượu dường như bốc hơi trên gương mặt Trác Dực Thần. Đầu óc y bỗng trở nên tỉnh táo chưa từng có, nhưng má lại đỏ bừng. Đôi mắt long lanh, vừa e thẹn vừa bối rối, nhìn chằm chằm vào hắn. Y cũng không bỏ sót ánh đỏ thoáng qua trong mắt Chu Yếm.
Đây không phải là lần đầu tiên. Trác Dực Thần lo lắng, bất chấp sự ngại ngùng, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
"Lại là lệ khí mất kiểm soát sao?"
Ánh mắt Chu Yếm lóe lên: "Ừm."
Trác Dực Thần càng thêm lo lắng, y cau mày, quyết tâm ngày mai nhất định phải đi hỏi Anh Chiêu gia gia. Không biết ý định của y, Chu Yếm lại không chịu nổi việc Trác Dực Thần cau mày. Hắn đưa tay vuốt thẳng hàng lông mày của y.
"Tuổi trẻ mà hay cau mày như thế không tốt đâu."
Nhìn y, Chu Yếm mỉm cười, còn Trác Dực Thần không phản bác, chỉ khẽ nói.
"Thế cũng không biết ai tóc bạc trắng cả đầu, lại nói mình còn trẻ, nhìn già thì có."
Nghe vậy, Chu Yếm ngẩn người, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Trác Tiểu Thần... trước đây cũng từng nói như vậy. Nhưng giờ chỉ còn lại mình hắn giữ lấy những ký ức đó. Nhìn thấy vẻ trầm lặng bất chợt của hắn, Trác Dực Thần dè dặt lên tiếng.
"Ta... ta nói gì sai à?"
"Không, chỉ là ngươi không biết, trong mắt yêu quái chúng ta, một mái tóc bạc dài chạm đất là biểu tượng của yêu lực mạnh mẽ, đẹp lắm."
Nói rồi, Chu Yếm quay đầu đi, nửa đùa nửa thật nhìn y, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Nhưng đôi mắt xanh biếc ấy vẫn trong trẻo, không chút gợn sóng, khiến một cảm giác bất lực nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể Chu Yếm. Hắn cảm thấy Trác Dực Thần như cơn gió, hắn không thể giữ được, cũng chẳng thể níu lại. Khi đến thì dịu dàng, khi đi lại chẳng để lại dấu vết, chỉ khiến những cành liễu nghiêng mình, để mặc hoa rơi nước chảy.
Trong đầu đầy những suy nghĩ miên man, Chu Yếm biết trạng thái hiện tại của mình không ổn. Hắn sợ sẽ khiến Trác Dực Thần sợ hãi, liền cố gắng kiềm chế lệ khí đang chực chờ bùng phát. Hắn đứng dậy, hơi loạng choạng, nhanh chóng đi về phía phòng.
"Ta hơi say rồi, về phòng trước đây. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Nhìn bóng dáng đã biến mất, Trác Dực Thần theo bản năng cảm thấy Chu Yếm có chút khác lạ. Y định đuổi theo xem sao, nhưng sau khi xoa đầu vì cơn đau nhói do rượu, y lại bất ngờ quên mất suy nghĩ ban nãy. Đứng ngẩn ra một lúc, y xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay uống rượu rất sảng khoái, có lẽ sẽ không còn bị những giấc mơ rối ren quấy nhiễu, y có thể ngủ ngon một giấc. Với suy nghĩ này, Trác Dực Thần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, những giấc mơ rối ren ấy vẫn không ngừng đeo bám y. Trác Dực Thần đoán rằng những giấc mơ đó chính là ký ức của mình. Nhưng dù cố gắng nhớ lại trong mơ, mỗi khi tỉnh dậy, ký ức ấy lại tan biến như thủy triều rút, không để lại dấu vết nào. Trong giấc mơ, với góc nhìn của một người thứ ba nhìn vào các cảnh tượng, Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng nhàm chán. Y vẫn mang một cảm giác tách biệt sâu sắc: ngắm nhìn mà không thể hòa nhập, thấu hiểu mà không thể cảm nhận.
Chợt nhớ đến Chu Yếm, y quyết tâm ngày mai nhất định phải hỏi Anh Chiêu gia gia chuyện này là sao. Đột nhiên, y dường như nghe thấy tiếng của Anh Chiêu, tựa hồ đang gọi mình... Gọi y?! Nhận thức rời rạc dần quy tụ lại, Trác Dực Thần giật mình mở mắt.
"Tiểu Trác à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Hai đứa uống rượu phải không?" Anh Chiêu lo lắng hỏi.
Trác Dực Thần vừa tỉnh nên vẫn còn chút mơ màng. "Anh Chiêu gia gia? Sao người lại đến đây?" Nhưng y vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, hôm nay vui quá, con với Chu Yếm uống thêm vài chén."
"Vậy hai đứa còn làm gì nữa không?" Anh Chiêu vội vàng hỏi, đồng thời dẫn y mặc đồ rồi ra khỏi giường.
Trác Dực Thần nghĩ một lúc, mặt đỏ lên, không nói gì. Anh Chiêu đoán được bảy, tám phần, trong lòng thầm thở dài: Hai đứa nhóc này còn trẻ quá, máu nóng bốc lên cũng không có gì lạ.
Vừa giải thích sơ qua về việc tâm trạng Chu Yếm không ổn định, lệ khí mất kiểm soát, Anh Chiêu vừa sốt sắng kéo Trác Dực Thần chạy về phía phòng của Chu Yếm.
Bạch Trạch đã ở trong phòng, đang phong tỏa Chu Yếm, nhưng lệ khí dường như vô tận, làm yêu lực của Chu Yếm tăng vọt gấp nhiều lần. Bạch Trạch đã bắt đầu không thể chế ngự nổi, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Thấy Anh Chiêu đưa Trác Dực Thần tới, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tình hình rất khẩn cấp, không cần nói nhiều. Chúng ta phải bắt đầu thanh tẩy ngay lập tức. Tiểu Trác, con vừa mới yêu hóa, nhưng nhất định phải cố gắng hết sức, nếu không..." Dừng lại một chút, Bạch Trạch liếc nhìn Chu Yếm.
"Con biết rồi, con sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người,"
Trác Dực Thần nghiêm túc trả lời, hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng. Y không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung sử dụng yêu lực, tuy còn chưa thuần thục, để hỗ trợ Bạch Trạch.
Anh Chiêu tuy sốt ruột nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên hộ pháp. Chợt thấy Chu Yếm vừa rồi còn hung hãn, nay lại lặng yên khi nhìn thấy Trác Dực Thần. Hắn im lặng nhìn y, như đang suy ngẫm điều gì.
Mọi người nghĩ đây là cơ hội tốt, có thể nhân lúc này phá hủy yêu đan của hắn. Nhưng ngay khi Bạch Trạch gia tăng sức mạnh, lại bị một trở ngại lớn cản trở. Khi ông đang dồn toàn lực, Chu Yếm đột ngột bùng nổ như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Hắn hung hãn nhìn chằm chằm vào bọn họ, lệ khí bùng phát, mạnh mẽ chấn bay tất cả. Đôi mắt đỏ rực của hắn lướt qua từng người, mang theo chút tàn nhẫn.
Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn đến Trác Dực Thần, lại ngừng lại, sau đó bước nhanh về phía y, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của y, định kéo đi.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt, Trác Dực Thần hoảng hốt chỉ kịp nhìn Bạch Trạch với ánh mắt cầu cứu. Nhưng ai ngờ, Chu Yếm như có mắt sau lưng, nhanh chóng sử dụng phép rút đất thu ngắn khoảng cách, đưa cả hai đi xa trước khi Bạch Trạch kịp ra tay.
Thấy tình thế không ổn, Trác Dực Thần chỉ còn cách tự cứu mình. Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, y nhớ lại ánh mắt đầy ý tứ của Anh Chiêu khi nhắc đến quá khứ của Chu Yếm. Một Chu Yếm ôm hy vọng mơ hồ chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực, sống suốt ba ngàn năm trong sự trầm lặng của ký ức. Một Chu Yếm mà số lần mất kiểm soát trong khoảng thời gian gần đây đã vượt qua tổng số lần trước đó.
Và một Chu Yếm đã dằn vặt trong hối hận suốt ba ngàn năm.
Trác Dực Thần bỗng nhiên hiểu ra: Hóa ra, y vừa là độc dược, vừa là liều thuốc giải của Chu Yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro